Dong Nhan Naruto So Nho Chuong 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bệnh viện làng Lá.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa rành rọt vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng.

"Sasuke, cậu tỉnh chưa?"

Đáp lại là một tràng im lặng.

"Tỉnh rồi à?"

Vẫn là im lặng.

"Tớ vào nhé?"

Im lặng.

"Không trả lời tức là đồng ý. Tớ vào đây."

Cánh cửa xoạch mở, một thân hình gầy nhỏ với mái tóc trắng bước vào, trên tay ôm một bịch quả và một bó hoa.

"Ui, sao trong này tối thế? Không kéo rèm lên à?" Giọng nói trẻ con rành rọt "Để tớ vén lên cho."

Chưa đợi sự đồng ý, đôi tay trắng trẻo đã kéo roẹt tấm rèm. Ánh nắng nương theo cửa sổ rọi lên giường bệnh, chiếu vào mặt đứa nhỏ đang trầm mặt nằm trên đó.

Đôi mắt thằng bé vô hồn mở trừng trừng nhìn trần nhà. Không sợ hãi, không nước mắt. Tất cả chỉ còn lại sự rỗng tuếch bên trong con ngươi đen sì ấy.

Matsuki tiến đến đầu giường, đặt đồ lên bàn, cắm hoa vào lọ. Xong xuôi, cô quay sang, lẳng lặng ngắm thằng bé.

Đôi mắt ấy, đôi mắt của nó không hề chớp lấy một cái...

Thở dài, cô đau lòng khuyên nhủ "Sasuke, cậu như vậy...", ngập ngừng một lúc, nghiêm túc nói "...không sợ xót mắt sao?"

Không phản ứng.

Khinh nhau à oắt con!? Cô cáu giận, nhưng ngay lập tức xẹp xuống. Thôi, thông cảm cho nó mới mất người thân, không la hét om sòm là được rồi. Nhưng trừng thế tội mắt quá, mắt quý mắt đẹp thế kia mà... Haizz, tẹo xin cô y tá chai thuốc nhỏ mắt vậy.

Lắc đầu, Matsuki cất bước đi rời đi. Và hay thế chứ, lúc người ta hỏi thì không thèm trả lời, lúc người ta sắp đi thì lại nhả ra một câu, lại còn là một câu rất sốc chứ!

"Cậu là ai?" Sasuke chậm rãi quay đầu, hướng Matsuki hỏi.

Cậu là ai? Ha, bé con à, bé đang nói cái *beep* gì vậy? Bé tính chơi trò mất trí nhớ với chị à?

"Tớ..." Đang định châm chọc vài câu, chợt thằng bé ngắt lời, mặt biến sắc "Ngươi... Itachi sai ngươi đến để giết ta?"

Hô?

"Hắn sai ngươi đến, đúng không!?" Cậu quát lớn.

Hơ?

"Hắn đâu, tên khốn kiếp đó đâu rồi!?" Cậu bật tung chăn, rồi lồm cồm bò xuống giường.

Ha?

Này bé, bé đang lảm nhảm cái gì vậy? Ai giết bé cơ? Ta á? Ta làm sao phải giết bé? Ai sai ta cơ? Itachi sai ta làm gì? Hắn ở đâu kệ thây hắn chứ hỏi ta làm gì? Ta có phải Google Map đâu?

Hàng loạt câu hỏi phát ra trong não Matsuki, dần dà xếp lại thành dòng chữ to tướng: Sasuke mất trí nhớ!!!

"Ha ha ha ha ha!" Cô lập tức ngẩng lên trời cười sằng sặc, dọa Sasuke giật mình, ngơ ngác nhìn.

Ôi trời ơi là trời, mất trí nhớ!? Tình tiết đậm chất Hàn Xẻng như thế này mà ta cũng gặp được, quả là phúc 70 đời mà! Mà nếu người ta có quên cũng sẽ quên nữ chính (Naruto chẳng hạn), hay chí ít là nữ phụ (Itachi chẳng hạn), ai đời em giai đây lại đi quên một đứa con nuôi vô danh tiểu tốt! Hahaha, cười chết ta mất, hahaha!

Matsuki ôm bụng nín cười. Cũng được cũng được, quên đi càng hay, đỡ dính líu nhiều đến nhân vậy chính đại phiền phức này, cả phi vụ rùm beng tối hôm qua nữa. Giờ chỉ việc cách ly với thằng bé này, cộng với Nar Nổ lắm mồm kia nữa là ta đa, đời nhân vật qua đường của ta coi như thành toàn!

Thấy đứa bé trước mặt đột nhiên cười lớn, Sasuke căng thẳng thủ thế, hét lên "Ngươi cười cái gì!? Có gì đáng cười sao!?"

Cô vận hết công sức nén tiếng cười xuống, nhưng môi vẫn không tự chủ nhếch nhếch lên "Không, không có gì", ho nhẹ "Tớ chẳng quen ai tên Itachi cả, nên cậu bình tĩnh lại đi."

"Ngươi không quen hắn?" Cậu thả lỏng đôi chút.

"Không quen!" Matsuki gật đầu chắc nịch, ánh mắt kiên quyết tỏa ra tia hãy-tin-ở-tớ. Bộ dáng thật thà này của cô thành công khiến Sasuke an tâm đứng thẳng dậy (Rõ ràng là một phường lừa gạt! Đồ dối trá! -_-)

"Itachi là ai thế? Sao trông cậu có vẻ căng thẳng khi nhắc đến người đó..." Cô giả đò thăm hỏi, mặc dù đã nắm rõ lí lịch 18 đời tổ tông nhà Chồn ca.

"Hắn..." Sắc mặt cậu sa sầm ngay tức khắc "Quân giết người!"

"Giết người?" Matsuki "trố mắt", "che mồm ngạc nhiên", lòng thầm gật gật đầu. Tốt lắm Itachi, chỉ qua một đêm, ngươi đã giảng dạy cho thằng bé khóa học cấp tốc về hận thù, trực tiếp giúp nó đạt được kĩ năng tỏa sát ý tứ phương. Đúng là một giáo viên ưu tú tận tụy mà!

Giật mình nhận ra vừa lỡ lời, Sasuke lắc đầu không nói nữa, rồi leo trở lại lên giường, trầm mặc hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

... Nhìn nắng vàng kìa, mấy ai nhớ được ánh trăng đêm qua thế nào?

Nhìn khoảng xanh kia, mấy ai nhớ được mảng đen đêm qua thế nào?

Xác người, vương vãi khắp phố.

Máu người, tuôn trào từng cơn.

Đỏ, đỏ, đỏ, khắp nơi toàn là màu đỏ.

Trong con mắt hắn cũng có màu đỏ.

Màu đỏ lạnh lẽo.

...

Bên kia thì chìm vào kí ức, bên này, Matsuki đờ người nhìn lại. Ờm, giờ mà có thêm bộ râu với mái tóc bạc, trông thằng nhóc chả khác gì một ông cụ gần đất xa trời đang ngồi suy tư về cuộc đời cả...

Lắc đầu xua đi hình tượng vớ vẩn kia, cô im lặng ngồi xuống ghế. Nhưng ngồi một lúc, thấy chả có gì để nói với Sasuke, bèn đứng dậy định đi ra ngoài.

"Cậu tìm tớ có việc gì?" Đột nhiên thằng bé cất tiếng hỏi, đầu vẫn giữ nguyên tư thế hướng ra cửa sổ.

Sasuke thân mến ạ, em có thể không bắt chuyện với chị khi chị đang chuẩn bị rời không?

Matsuki mỉm cười chan cmn hòa "Tớ đến thăm cậu."

"Chúng ta quen nhau sao?"

"Không!" Matsuki cao giọng khẳng định, rồi ho nhẹ "Khụ, tớ với cậu là bạn cùng lớp, cũng không quen thân cho lắm..."

Cô đảo mắt "À, ờ... Là, là ngài Đệ Tam! Đúng, ngài Đệ Tam nhờ tớ vào đây thăm cậu. Ngài ấy lo cho tình hình của cậu." Thế đấy, em trai ạ! Chị với em không quen nhau, chị đây chỉ làm theo chỉ thị của vị Hokage thôi! Em đừng có mà suy nghĩ linh tinh nhá!

"Hokage Đệ Tam?" Sasuke thắc mắc quay vào.

"Ừ!" Matsuki gật đầu "Tớ vừa gặp ngài ấy ở ngoaifcuawr, nhưng lại đi rồi. Chắc do bận việc..."

"Hừm..." Cậu lại hướng mặt ra phía cửa sổ, không nói gì thêm.

Căn phòng cứ vậy lại trở về sự yên tĩnh.

Thở ra một hơi, cô chán nản ôm má, này em trai, em muốn chơi trò im lặng này đến bao giờ? Sao nhìn mặt em nặng như đeo chì thế? Trông mà cũng nẫu hết cả ruột. Chả lẽ lại nhào ra véo má một cái cho bớt ngứa mắt?

Suy nghĩ một hồi, Matsuki bèn lên tiếng "Cậu đang buồn chuyện gì sao?"

"..." Bên kia không trả lời.

"Mẹ tớ từng bảo khi con người ta buồn, họ được phép khóc. Những giọt nước mắt ấy sẽ giống như một thứ nước thánh, gột rửa đi nỗi buồn, làm nhẹ đi những đau khổ trong tâm..."

"Nước mắt chỉ dành cho con gái!" Sasuke khinh bỉ ngắt lời.

"Cậu nhầm rồi!" Matsuki mỉm cười "Nước mắt chẳng dành cho ai cả. Vì đau khổ trong tâm mỗi người là như nhau. Con trai cũng có thể khóc, cậu tin không? Chỉ là ít thôi, nhưng không phải là không có. Vì vậy..." Cô cụp mắt "Hãy cứ khóc thỏa thuê hôm nay, để ngày mai, ngày kia, ta lại đứng trên đôi chân mạnh mẽ, đương đầu với tương lai phía trước..."

Bờ vai nhỏ bé trên giường khẽ run rẩy, từng giọt nước trong suốt cứ thế nhỏ xuống tấm chăn trắng tinh, tạo thành những bông hoa sẫm màu lốm đốm.

Cuối cùng thì...vẫn là giả vờ mạnh mẽ...

Matsuki xoay người mở cửa, trước khi đi còn bỏ lại một câu "Gục ngã hay đứng dậy, điều đó phụ thuộc vào bản thân cậu. Nhưng hãy nhớ lấy một điều, chẳng ai chịu dừng lại vì nỗi đau cậu phải chịu. Hay nói khác đi, họ chẳng quan tâm quá khứ của cậu như thế nào, câu chuyện của cậu ra làm sao, bởi mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình. Họ sẽ bước tiếp, bước về phía mục đích họ vươn tới, bằng cách này hay cách khác, dù có phải lăn lê bò toài, hay có phải thoi thóp chật vật. Luôn là thế!"

"Cố lên. Cậu có thể làm được, Sasuke." Nói xong, Matsuki bước ra khỏi xòng, rồi đóng cửa lại.

Nhìn căn phòng sau lưng, cô nhếch mép cười. Ha ha ha! Matsuki, mày thật ngầu lòi!!! Mày vừa giáo huấn một bài học cho nhân vật chính đó!!! Xứng đáng làm một nhà tư tưởng lớn rồi đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip