Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người nọ đứng đợi xem chừng cũng rất kiên nhẫn, thấy cô bé một lúc lâu mới đi ra thì chỉ cười nói "Xong rồi? Vậy chúng ta đi thôi!", rồi dò xét trên dưới, gật đầu "Được! Rất xinh!"

Nhan sắc của ta cần ngươi nhận xét chắc!? Matsuki gào lên trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn "e thẹn" ôm má, "ngại ngùng" đáp "Vâng..."

Anh ta cười cười, rồi bằng một cử chỉ vô cùng ga lăng, đỡ lấy túi đồ sau lưng cô, lịch sự nói "Để tôi..."

Matsuki trợn mắt nhìn người thanh niên này, con ngươi tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Oa~ Đàn ông quá~ Ta kết chú em rồi đấy~ Nhưng mà...

Cô hí hửng vứt toẹt 10 cái bọc lên lưng anh chàng, hào sảng vỗ vai động viên "Cố lên nhé!", còn cười rất chi là thâm ý.

Anh chịu một lực nặng bất ngờ, loạng choạng một hai bước mới miễn cưỡng đứng thẳng được, sợ hãi kêu lên trong lòng: Nặng, nặng quá!!! Mắt liếc con bé toe toét đứng cạnh, nhìn nó vác đơn giản thế tưởng nhẹ lắm, hóa ra là gạt người! Đống này chứa gì bên trong vậy, đá à!?

Không để người kia kịp ngạc nhiên hết, Matsuki hồ hởi kéo kéo áo anh, tươi cười nói "Đi thôi, ngài Đệ Tam đang chờ chúng ta...", lòng thì cười ha hả khoái trá.

Hahaha, cho chừa cái thói sĩ gái nha con!!!

*          *

*

Chật vật nửa tiếng với cả tá thứ trên lưng, anh khó nhọc cất bước. Bao phen ức chế muốn quăng tất cả xuống đất, nhưng mỗi khi nảy sinh ý định, con bé đi bên cạnh lại quay sang thỏ thẻ "Anh đẹp trai, có nặng lắm không? Hay để em giúp?" làm tính sĩ diện trong anh lại bùng lên. Mỗi lần như thế, anh lén lau mồ hôi, đoạn lắc đầu hào hiệp trả lời "Không nặng lắm đâu! Chừng này đã là gì!" mặc dù trong tâm ra sức gật đầu chấp thuận.

Đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng đến cửa văn phòng Hokage. Giải phóng đôi vai mỏi nhừ, anh từ tốn gõ cửa "Thưa ngài, tôi đã mang cô bé tới."

"Vào đi." Một giọng nói trầm khàn vang lên.

"Vâng." Anh mở cửa, né sang một bên, ý mời Matsuki vào.

Cô bước lên, rất hảo tâm vỗ vỗ vai anh "Có anh đẹp trai đúng thật đỡ bao nhiêu công chuyển đồ..." rồi xoa cằm suy nghĩ "Tí nữa còn phải đem đống này đến nhà mới nữa, liệu..."

"Không!" Anh đau khổ thốt lên, rồi nhanh chóng thối lui theo đường cửa sổ "T-tôi đột nhiên có nhiệm vụ, xin phép!"

Dõi theo bóng anh chàng nọ, cô bụm miệng cười. Đang cười dở, đột ngột cảnh cửa trước mặt mở bung, lướt qua chóp mũi cô lạnh buốt. Một bóng hình trầm tĩnh bước ra, trên tay là thanh gậy gỗ lộc cộc theo nhịp đi. Dù ánh điện nơi này tương đối sáng, nhưng gương mặt hắn chìm sâu trong bóng tối, và không khó để nhận ra ánh mắt cao thượng nhìn xuống Matsuki vẫn chưa nguội lạnh nét toan tính.

"Danzo, tôi nghĩ ông đã hiểu." Tiếng nói chuyện vang lên trong phòng.

Người nọ liếc ra sau, khuôn mặt bỗng chốc khoác lên một tầng khó đoán định. Hắn không trả lời mà đi thẳng, tiếng gậy gõ xuống mặt sàn đều đều như tiếng mõ.

Cộc...

Cộc...

Cộc...

Dan.

Zo.

Trái tim Matsuki rung lên. Cơn giận dữ chiếm lấy lí trí, cơ thể không kiềm chế được sự run rẩy từ trong tâm khảm.

Dan.

Zo.

Đôi mắt cô xuyên qua bóng đêm, găm chặt vào vạt áo đen tuyền của lão già đang từ tốn đi về cuối hành lang.

Dan.

Zo.

Danzo cảm nhận được tia sát ý xoẹt qua gáy, lạnh buốt. Lão quay lại nhìn, chẳng có ai ở đó cả. Ánh trời mờ mờ chiếu qua cửa sổ, hòa lẫn với ánh đèn điện vàng vọt trước cửa. Gió khẽ vờn. Lá khẽ rung. Tiếng quạ chẳng biết là từ đâu kêu rên thống thiết, gợi lại dòng kí ức của vài phút trước...

[...Quạ vỗ cánh loạch xoạch ngoài cửa sổ.

"Một lũ chim phiền phức." Danzo lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ.

Lão ngồi im trên ghế, dù ghế có lót đệm bông mềm mượt nhất nhưng vẫn làm lão cảm thấy không thoải mái. Đối diện lão, Hiruzen ngược lại rất bình thản, cầm lên một tách trà tự thưởng thức.

Con người của hòa bình ấy luôn làm Danzo căm ghét, luôn luôn tỏa ra sự do dự, lưỡng lự vào thời điểm hệ trọng nhất. Một kẻ hiền lành đến phát chán. Nhưng chẳng hiểu sao, vào lúc này, sự hiền lành ấy lại làm Danzo e sợ.

"Loài quạ rất hiếm khi xuất hiện quanh đây." Hiruzen đặt tách trà xuống, đôi mắt trĩu lại tưởng như đã ngủ "Và ông cũng thế. Có lẽ chúng theo chân ông chăng, Danzo?"

"Hừm." Lão ta chống hai tay lên thanh gậy, ngã người ra sau trả lời "Chỉ là một thứ chim chóc tầm thường."

"Ông cho là vậy sao?" Đệ Tam lời ít ý nhiều.

"..." Cả hai một lần nữa im lặng.

Bỗng, bốn bóng đen bất chợt xuất hiện trong phòng, nếu để ý kĩ, hai người hướng về phía Hiruzen, hai người còn lại hướng về phía Danzo. Không một tiếng động dư thừa nào được phát ra, bốn bề vẫn chỉ có tiếng lông vũ cọ xát với mặt kính ken két.

"... Có chuyện gì?" Danzo nhìn xuống thủ hạ.

Một tên đeo mặt nạ Khỉ, một tên đeo mặt nạ Gà, cúi gằm mặt báo cáo một câu duy nhất "Đã thất bại."

"..." Lão ta khẽ cau mày "Biện minh?"

"Có cản trở. Là người của..." Hai tên đó không nói tiếp.

Danzo cũng chẳng cần nghe nốt vế còn lại, im lặng nhìn kẻ phía bên kia chiếc bàn.

"Đi đi." Ra lệnh.

"Rõ." Biến mất.

"Xem ra có kế hoạch nào đó của ông không hoàn thành thì phải..." Hiruzen không nhanh không chậm lên tiếng, dù không nắm chắc hoàn toàn mưu tính của lão già trước mặt, nhưng trong thâm tâm cũng đoán được hơn phân nửa.

"..." Danzo không trả lời, cơ thể theo phản xạ khẽ điều chỉnh tư thế ngồi.

"Hai cậu, báo cáo đi." Đệ Tam quay qua thủ hạ nói.

Hai người đeo mặt nạ Mèo và Cáo ngẩng lên, rồi khẽ nhìn sang vị lão làng ngồi đằng kia.

"Không cần lo lắng, cứ nói." Hiruzen điền đạm mở lời.

"... Đội Khám nghiệm hiện trường báo cáo, một số tiền bạc và tư trang của các căn nhà quanh khu vực bị đánh cắp, tuy vậy cũng không quá đáng ngại..." Mèo báo cáo.

Cáo nối lời "Đội Pháp Y báo cáo, qua khám nghiệm tử thi, một số lượng lớn xác chết có hiện tượng khuyết mắt. Vài trường hợp có lẽ bị hủy trong quá trình giao tranh, số còn lại..." Cáo ngừng lại.

"...số còn lại thì bị đánh cắp." Hiruzen kết thúc, chậm rãi quay qua Danzo "Ông nghĩ sao về vấn đề này?"

"Vấn đề?" Danzo hỏi lại.

"Chúng ta đang nói về gia tộc Uchiha." Đệ Tam nhìn thẳng vào mắt lão "Chúng ta đang nói về những cuộc đời đã bị bỏ lại trong đêm nay. Chúng ta đang nói về những tương lai đã không còn hi vọng bước tiếp. Chúng ta đang nói về hơn 200 nhân mạng đã vĩnh viễn nằm xuống!" Càng nói, giọng ngài càng đanh lại, đến cuối gần như là gắt lên.

"..."

"Và chúng ta đang nói về những đôi mắt bị đánh cắp!!!" Hiruzen bùng nổ, chakra không kiêng dè lập tức cuồn cuộn đổ xô như sóng trào "Danzo! Ông đã đi quá giới hạn của mình. Ông đã đặt chân đến vùng cấm địa, chạm tay đến những thứ không nên chạm!!! 200 con người!!! Chỉ trong một đêm!!! Và tất cả đều là người dân làng Lá!!!"

Danzo cứng họng phản bác "Bọn chúng là một gia tộc bị nguyền rủ..."

"Và ông tự mình quyết định hết thảy?" Hiruzen đột ngột hạ giọng, sự hiền lành ẩn nhẫn thường ngày không tiếng động bao trùm lấy khuôn mặt ngài Đệ Tam.

"..." Danzo đột nhiên cảm nhận được cảm nhận được bàn tay nhớp nháp mồ hôi của mình.

Hiruzen lạnh nhạt nói "Với danh nghĩa một Hokage, tôi luôn mong muốn tìm được một giải pháp nào đó vẹn toàn cả đôi đường. Tôi đã già, sớm không còn thích hợp cho ngôi vị này, và sinh ra rất nhiều chần chừ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa tôi không ý thức được những điều xảy ra sau lưng mình, và ông được phép tự quyết định mà không thông qua sự đồng ý của tôi..."

"Để tôi nhắc ông một điều, Danzo: Ông không phải một Hokage. Danzo, ông và tổ chức Root của ông, từ giờ phút này chính thức giải tán. Mọi hoạt động của tổ chức do ông quản lí sẽ không còn hiệu lực công khai. Tôi biết ông sẽ có rất nhiều cách để qua mắt tôi, nhưng..." Hiruzen điềm tĩnh nhìn Danzo, từ từ nhả ra từng lời "...nhưng tôi không phải mù, và quan trọng hơn cả, tôi là Hokage Đệ Tam. Khi ngồi ở vị trí đủ cao, tôi có thể quan sát hết thảy sự vật diễn ra bên dưới. Ông cũng không ngoại lệ, và đó cũng là lí do tôi sẽ quan sát ông thêm một đoạn thời gian..."

Sự tĩnh lặng lần nữa đổ xô đến, và chỉ kết thúc khi một tiếng gõ cửa vang lên.

"Thưa ngài, tôi đã mang cô bé tới."

"Vào đi." Hiruzen thu liễm lại thần sắc, Danzo cũng lập tức đứng lên mở tung cửa bước ra khỏi phòng.

"Danzo, tôi nghĩ ông đã hiểu." Tiếng Đệ Tam vang vọng, rồi nhanh chóng biến mất sau bức tường.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip