Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vai đỡ Sasuke, Matsuki chạy thẳng. Itachi một câu Sasuke, hai câu Sasuke, nhìn đâu cũng thấy Sasuke, nghe đâu cũng tràn ngập Sasuke. Đúng là dân Brocon, lúc quái nào cũng em trai em trai, em trai number one, phận em gái như ta khẳng định không theo kịp tiến độ tình cảm của hai người bọn họ.

Vốn đang định một mạch về nhà, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, cô lại rẽ hướng đi về phía bệnh viện làng Lá. Lí do thực sự rất đơn giản: Ở đấy có mấy cô y tá xinh xinh, sẽ dễ dàng dỗ dành thằng bé đang bị chấn thương tâm lí này hơn. (Đợi tí, em vái chị nén nhang rồi muốn làm gì thì làm... m(_ _;)m )

Nhưng đi chưa được nửa đường, phía trước lại thình lình xuất hiện kẻ cản bước, hại cô phải phanh kít lại, giày bị kéo lê vài xentimet.

Matsuki mím môi nhìn những người đeo mặt nạ chim gà chó khỉ trước mặt.

Ừ, đúng rồi đấy, là ám bộ ANBU hàng thật giá thật đấy! Lại có đến năm tên nữa chứ! Lão thiên a! Người đang không tiếc cái mạng nhỏ này của ta sao!? Liên tục gặp cản đường, bộ Trái Đất bé đến nỗi loài người cứ phải xúm xít vào một chỗ thế này à!??

Cô liên tục đau khổ thầm khấn, Phật Tổ Bồ Tát, Đức mẹ Maria, Chúa Jesu cái thế, thần thành tứ phương ơi! Ai cũng được, làm ơn phù hộ độ trì cho con đêm nay tai qua nạn khỏi. Mai này con nguyện ăn chay tích đức, làm việc thiện để tu bổ số mệnh, tránh cho con cháu đời sau phải gánh chịu kiếp nhọ hơn chó này!

Matsuki căng thẳng siết chặt Sasuke trên vai. Bình tĩnh nào, có nhân vật chính ở đây, một bùa hộ mệnh thuộc loại khủng thế này, cơ hội sống sót cực kì cao! Với cả lỡ đâu mấy người kia là thủ hạ của Ngài Đệ Tam, họ đến đây bảo vệ ta thì sao? Ta không tin là ta phải bỏ mạng bởi bọn mặt chó mặt mèo ki...

"Giết nó." Một tên bỗng ra lệnh, tức tốc bốn người còn lại lao lên như tên bắn.

Được rồi! Ta tin ta sắp chết bởi tay bọn chúng rồi!!!

Matsuki liền xoay gót nhảy lên, phi nhanh về phía khu phố vừa rời khỏi. Giữa đường, vì phải che chắn cho tiểu bảo bối trên vai mà cô dính phải ám khí, dù đau nhưng không dám kêu. Cái con bà nhà nó nữa, oi, tính giết nhau thật đấy à? Tính tiễn ta về suối vàng thật đấy à? Đừng đùa chứ! Ta thành thật sống từng nấy năm trên cuộc đời có đánh mắng ai đâu, cớ sao mấy người lại nỡ đối xử với ta nạnh nùng thế!?

Xăm xăm luồn lách trên con đường, cô nhanh chóng liếc mắt bao quát toàn bộ địa hình. Sống ở đây lâu, đường xá gần như nắm chắc trong lòng bàn tay Matsuki. Muốn cắt đuôi lũ người này, tốt nhất là rẽ trái ở khúc kia!

Matsuki vừa khuất dạng sau bức tường, hàng chục chiếc suriken trong tích tắc găm chặt vào nơi cô vừa đặt tay.

...

Mấy tên này dai như đỉa đói thế! Matsuki cau mày nhìn ra sau, qua cái mông con của Sasuke đánh giá tình hình. ANBU có khác, không vì mấy cái mánh khóe vớ vẩn của ta mà dừng lại xem xét. Vai lại truyền đến đau đớn, đây đã là chiếc kunai thứ 10 phi trúng người cô. Cứ chìa lưng ra cho bọn chúng tập bắn cũng không phải ý hay, ta đành tung tuyệt chiêu rồi...

Mấy năm tập luyện cực khổ, bây giờ chính là lúc để cho độc giả thấy được sở hữu sức mạnh của ta. Hãy xem đây!!!

"Sexy no jutsu!"

Mấy chục cô gái xuất hiện sau làn khói, đường cong lồ lộ trêu ngươi máu mũi con người, uốn éo uốn éo điệu nhảy quyến rũ.

Đội ám bộ: ...

Matsuki nhân lúc bọn chúng phân tâm lập tức chuồn mất.

...

Các cụ thường nói "Giấu người phải giấu trong biển người", mà ở đây không có người, đành dùng tạm xác chết vậy.

Nghĩ là làm, Matsuki đem Sasuke nấp tạm vào một đống "nhìn giống xác người", cố gắng chịu đựng mùi hôi tanh mà nằm ẹp xuống. Rồi cô lại dùng tay thoăn thoắt xoa máu lên người mình và thằng bé, mặc dù hơi khó chịu nhưng đành phải chấp nhận. Chỉ trong chốc lát, hai đứa đã nhanh chóng hòa vào làm hai cái xác, máu me be bét.

Giờ mà có người nhìn thấy cảnh này và nhận ra đâu là hai đứa nhóc vừa nãy, xin thề là cô sẽ lạy người đó làm sư phụ! Không, làm bà cố tổ luôn!

Nhắm mắt lại, Matsuki tập trung tư tưởng lắng nghe động tĩnh, rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân ráo riết.

"Tìm thấy chưa?" Một giọng nam gấp gáp.

"Chưa. Có lẽ nó trốn vào rừng rồi. Nhanh tìm!"

"Rõ!"

Hai người cứ thế nhảy lên nóc nhà, biến mất vào không gian.

Chờ một lúc lâu, mãi đến khi khi chắc chắn không nghe thấy gì nữa, Matsuki mới cựa quậy ngồi dậy, tay xoa xoa tim. Mẹ nó, may thế, may mà ta nhanh trí, không thì có lẽ giờ đã ăn một kiếm của bọn chúng cùng với thằng nhóc này rồi. Đúng là một phen hại cả thể xác lẫn tinh thần!

Nghĩ đoạn, cô quay sang Sasuke nằm cạnh, thở dài ai oán. Tại nó, tất cả là tại nó! Nếu không phải vì bảo vệ nó, ta đã sớm mặc thây, bỏ của chạy lấy người rồi! Matsuki chọt chọt má thằng bé, đấy nhé, chị đây phải lao tâm khổ tứ vì bé đêm nay mà không được trả công. Đời có ai khổ như chị không hả nhóc!? Làm từ thiện mà cũng nguy hiểm đến tính mạng!

Cô chống tay đứng dậy, rồi xốc Sasuke lên vai. Thôi, nhọ mãi thành quen rồi, cái quan trọng bây giờ là phải đưa thằng bé đến chỗ an toàn đã. Với cả nhiệm vụ này ta đặt cược cả tính mạng để hứa hẹn, nếu làm không đến nơi đến chốn, để Itachi biết được chắc xẻo thịt ta ra ăn dần mất.

Nghĩ đoạn, Matsuki tung mình, hướng bệnh việc làng Lá thẳng tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip