Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Láo nháo một hồi, cuối cùng ba người cũng vào việc chính.

"Vậy, hai ngươi đến đây làm gì?"Matsuki quay sang hai người một đen một trắng ngây ngô hỏi.

"... Ta nói rồi, bọn ta đến để giúp ngươi!" Bạch Vô Thường gào lên trong bất lực.

"Giúp?" Cô ngơ ngáo nhìn, rồi giật mình nhớ ra tình cảnh hiện giờ của mình quả thực rất cần sự giúp đỡ.

"Đừng lo... Mà khoan đã, đoạn hội thoại này ta nói rồi mà!?" Bạch Vô Thường nhận ra điều không ổn. Quả nhiên đứng gần tên đần này là bị lây tính đần của nó mà! Chẳng lẽ bệnh đần cũng lây được qua đường thở?

"Rồi rồi, ta biết rồi, ta biết rồi..." Matsuki gật gật đầu. Tự nhiên hai tên này tốt với ta như vậy, chẳng lẽ do ông trời thấy ta đủ khổ rồi nên thương tình vứt cho ta cọng rơm cứu mạng? Mà khoan đã, tên Mặt trắng bảo là giúp ta? Giúp là giúp như thế nào? Không ổn không ổn, ta có dự cảm không lành, phải hỏi cho rõ mới được.

Sau một hồi suy tính một cách vô cùng tự kỉ, bạn nhỏ Matsuki ngẩng đầu lên, rồi bằng một giọng trong veo, bạn nhỏ hỏi "Vậy, hai ngươi đến đây làm gì?"

...

Ta phải quỳ lạy con bé! Đừng cản ta!!! Bạch-Hắc cùng chung suy nghĩ.

Gạt phăng cảm xúc muốn lập đền thờ, Bạch Vô Thường nói "Ngươi có nhớ những lời ngươi nói vào năm năm về trước không?"

"Không. Vì là nói chuyện với các ngươi nên nhất quyết không muốn nhớ." Rất dứt khoát và quyết đoán.

"..." Haha...

Hắc Vô Thường vừa cản Bạch Vô Thường đang muốn lao lên đánh người vừa khó nhọc nói "Ngươi từng nói, "bảo vệ những thứ mà người ấy yêu quý". Vậy giờ ngươi còn muốn thực hiện lời nói đó không?" 

"Ta có sao?" Matsuki lạ lùng nhìn hai người.

"... Có..."

"Sao ta không nhớ?"

Vì ngươi đần... Hai vị Hắc-Bạch cùng chung suy nghĩ.

"Vậy giờ ta hỏi ngươi: Ngươi có muốn sống không?" Bạch Vô Thường vô cùng "thân thiện" và "hòa ái" hỏi sau khi đã niệm cả tỉ lần Tĩnh Tâm Chú(1)

(1) Tĩnh Tâm Chú: chú giúp tâm trí con người bình tĩnh.

"Có. Nhưng..." Matsuki nhìn sang vị thiếu niên Itachi, lòng gạt đi giọt lệ vô hình "Hai ngươi nhìn đi, hắn dám ra tay với một người xinh đẹp đáng yêu tài giỏi khí phách như ta, vậy thì ta sống kiểu gì cơ chứ?" Thật đau đớn quá mà!

"Điều đó đơn giản thôi. Chỉ cần thay đổi một chút cách mệnh của ngươi là được." Hắc Vô Thường nói, giọng điệu vô cùng đáng tin tưởng, kế bên là Bạch Vô Thường phụ họa gật đầu.

"Cách mệnh? Cách mạng?" Woa woa, ánh sáng của Đảng đã lọt vào tận trong đây rồi sao? Chói, chói quá!

"Là "Cách mệnh"! "Cách mệnh" trong "Cách mà vận mệnh của con người diễn ra"! " Bạch Vô Thường cáu giận nói.

Okay...Thật ý nghĩa... Matsuki im lặng, từ chối nhận xét.

"Vậy thay đổi bằng cách nào?" Cô thắc mắc. Điều này mới nha, đáng học hỏi, đáng học hỏi.

"Thực ra cuộc đời mỗi con người là một chuỗi dài các sự kiện được liên kết với nhau theo một ý nghĩa nào đó. Chỉ một hành động nhỏ trong chuỗi các hành động đó thay đổi thì..." Hắc Vô Thường hăng say giảng giải, nhưng khi thấy khuôn mặt ngơ như bò đeo nơ của con bé tóc trắng, hắn chọn cách bất lực tóm gọn "Ngươi chỉ cần nhìn bọn ta làm là được rồi."

Nói xong, Hắc-Bạch ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Hai người phân công nhau rất ngay ngắn: Hắc Vô Thường vẽ một cái vòng tròn lên trên trán Matsuki, rồi từ rìa vòng tròn bắt đầu vẽ thêm những kí tự kì lạ dọc hai bên mặt cô đến tận cằm. Còn Bạch Vô Thường bỗng dưng biến mất, khi xuất hiện trở lại, trên tay từ khi nào cầm thêm một cái gậy to đại.

Một cái gậy? Matsuki nheo mắt nhìn thứ kì lạ đó, rồi nghiêng đầu, quay trái, quay phải, ngẩng lên, cúi xuống, nhìn đủ 360 độ chiếc gậy vẫn không phát hiện ta điểm đặc biệt của nó. Hắn cầm cái đó làm gì vậy? Chẳng lẽ nó là pháp bảo gì đó chăng? Hắn định cho ta chăng?

Tò mò đến mức không thể nhịn được nữa, cô lên tiếng "Ngươi cầm cái gậy đó làm gì vậy?"

"Để đánh ngươi." Bạch Vô Thường điềm nhiên trả lời.

Hả? Cái đé...

Còn chưa để cô suy nghĩ hết, Bạch Vô Thường  từ từ tiến lại gần, trên tay lăm lăm thanh gậy nhìn là biết không hề nhẹ nhàng, với nụ cười rất ư là hiền từ và thánh thiện.

"Khoan, khoan đã, vị đại ca này, có gì chúng ta từ từ nói chuyện..." Matsuki bắt đầu cảm nhận được cơn rét lạnh tràn vào lòng ngực.

"Chuẩn bị đi." Bạch Vô Thường xuất hiện ở sau lưng Matsuki, đưa mắt ra hiệu cho Hắc Vô Thương giữ cô lại. Ngay lập tức, một cọng ghìm gắt gao quấn chặt lấy cô, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng.

Hả hả hả? Cái gì đấy? Mấy người định làm gì đấy?

Bạch Vô Thường nhẹ giọng an ủi "Ngươi yên tâm, ta sẽ nhẹ tay hết mức có thể..."

"Nhẹ tay"? Haha... Vậy cái tư thế cầm gậy chuẩn bị đánh vào vào mông ta một cách đầy âm hiểm kia của ngươi chẳng lẽ do ta tưởng tượng ra!??? Ngươi thiếu nơi để đánh rồi hả!?? Xê xa ta ra, đồ biến thái!!!

Sau đó, Bạch Vô Thường từ từ đưa cây gậy lại gần mông của Matsuki, giọng nói mang theo chút xa xăm như đưa tiễn người sắp chết "Ngươi còn gì trăn trối không?"

"Trăn trối? Ý ngươi là sao hả??? Buông ta ra, cái tên mặt Đen này!! Buông ta raaa!!" 

Á...

...

Sau đó, Matsuki gục ngã, hai hàng nước mắt nối đuôi nhau đều đặn tuôn dài, trước khi ngất đi, cô tâm tâm niệm niệm một câu duy nhất:

Ta không thiết sống nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip