Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Độc giả muốn lịch ra chap của truyện này thế nào?

-----"""-----

Thôi xong (._.)

Matsuki nghệt mặt ra nhìn Itachi, rồi ngay lập tức rất không có khí chất mà nghĩ đến cách chuồn lẹ. Nhưng chưa kịp dịch chân, bỗng nhiên cơ thể cô khựng lại, rồi đình chỉ công tác.

Gì vậy!? Cô cuống lên, cố gắng nhúc nhích cơ thể, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được thì mọi người biết rồi đấy...

Toi rồi. 

Ngay khi Matsuki bắt đầu chuẩn bị tư tưởng để ăn thêm một đao, chợt bên cạnh vang lên giọng nói "Đừng lo, là ta làm."

Người nọ vừa dứt lời, cô lập tức cử động lại được. Ngạc nhiên quay qua, đập vào mắt cô là hai bóng người một trắng một đen đang phiêu phiêu dật dật trong gió, từ từ lướt tới bên cạnh cô.

"Hắc Bạch Vô Thường!? Hai người đến đây làm gì!?" Matsuki trợn mắt nhìn, ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói "Đến trực ở đây để rước ta về Âm phủ lần nữa sao?"

Ngươi làm như bọn ta báu bở ngươi lắm không bằng! -_- Cả hai thầm nghĩ.

"Bọn ta đến để giúp ngươi." Hắc Vô Thường nói.

"Giúp?" Cô ngơ ngáo nhìn, rồi giật mình nhớ ra tình cảnh hiện giờ của mình quả thực rất cần sự giúp đỡ. Mà khoan đã, Itachi đâu!?

"Đừng lo." Bạch Vô Thường lên tiếng khi thấy con bé tóc trắng nào đó nhìn chăm chăm vào vị thiếu niên đang đứng bất động đằng xa "Ta chỉ ngưng đọng thời gian một lúc thôi."

"Ngưng đọng thời gian!? Hai người làm được sao!?" Matsuki ngạc nhiên.

"Đừng coi thường thần tiên bọn ta chứ. Dù gì bọn ta cũng là người có máu mặt..." Hắc Vô Thường cười khổ, rồi hắng giọng "E hèm, không nói chuyện này nữa. Có vẻ như hiện giờ ngươi đang gặp khó khăn phải không?"

"Khó khăn? À, cũng không hẳn, chỉ là vừa mất mạng cùng với sắp mất mạng thôi. Hahaha." Cô cười cười.

"... Ngươi lạc quan nhỉ?" Không, phải là cực kì lạc quan mới đúng, lạc quan bất chấp hoàn cảnh luôn!

"Thế giờ phải bày biểu cảm gì cho hợp? Sợ hãi à? Hay hưng phấn?"

"..."

"Aaa~" Matsuki ngồi bệt xuống đất, thở ra một hơi "Cứ nghĩ là lại phải đi đoàn tụ với hai ngươi ở dưới Âm phủ, nhưng giờ thì hay rồi, cái mạng con này của ta được bảo toàn rồi."

"Ngươi không thắc mắc tại sao bọn ta lại giúp ngươi sao?"

"Không." Cô trả lời gãy gọn, rồi bày một biểu cảm nghiêm trọng nói tiếp ("Vì nhân vật chính như ta mà chết thì con tác giả nó hết truyện để làm, vậy nên kiểu gì nó chả cử một nhân vật từ trên trời rơi xuống nào đó để cứu ta!" -> đùa đấy :D ) "Đừng tưởng ta không biết, hai nào ngày ngày lấp ló ở cửa sổ phòng ta, hóng mọi sự việc diễn ra xung quanh ta như những kẻ biến thái. Này, ta hỏi thật nhé, hai người định dùng ta làm nhân vật cho một bộ truyện nào à?"

Hai vị đen-trắng nghe xong, kì diệu là không nổi đóa mà chỉ nhìn nhau, khẽ cau mày đầy ẩn ý.

"Ngươi vẫn chưa nhận ra điều gì sao?" Bạch Vô Thường.

"Nhận ra điều gì?" Matsuki suy nghĩ một lúc, rồi vỗ tay "A, ngươi nói ta mới để ý..."

Bạch Vô Thường ánh mắt khẽ lóe lên. Con bé này nhận ra sao?

"Dạo này mái tóc đen dài của Itachi hình như bóng hơn một chút thì phải..." Cô xoa cằm, rồi tí tởn lại gần sờ sờ tóc Itachi, miệng lẩm bẩm "Này này, Chồn-san, ngươi dùng cái gì mà tóc mềm thế? Sunsilk à? Hay Rechoice? Để thế này không nóng sao? Con trai mà để tóc dài, thực sự nhìn ngươi thụ lòi luôn ấy! Chậc chậc chậc..."

... Tha cho con trai nhà người ta đi! Bạch Vô Thường gào lên trong câm lặng.

Ta hiểu cảm giác của ngươi mà... Hắc Vô Thường đứng bên cạnh vỗ vai Bạch Vô Thường, biểu cảm thập phần chia sẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip