Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
:D Mấy chap trước các bợn bị troll có vui hông? :D

Đôi lời chú ý của tác giả: Xem truyện ở nơi đầy đủ ánh sáng và cách xa màn hình nhé! Nhất là mấy thanh niên cú đêm ấy, ta hoàn toàn không ủng hộ các bạn nửa đêm mò lên truyện của ta rồi phá mắt đâu! Đúng, ta đang bảo các bạn đấy! Chính các bạn đấy!

Ta không sợ số lượng đọc hay vote ít đi, ta chỉ sợ các bạn cận thị, hoặc tăng độ, hay tệ hơn nữa mắc các tật về mắt rồi lại đổ tại số, lúc ấy chỉ khổ bản thân mình thôi chứ có khổ ta đâu!

Hãy chung tay vì một xã hội Việt Nam không treo đít chai dày cộm trước mặt!

-----"""-----

"Được rồi, lời muốn nói cũng nói xong rồi, về thôi nào!" Matsuki chợt đổi giọng, người tiến lên phía trước.

"Ừm..." Đang định dợm bước, đột nhiên Itachi khựng lại, nhíu nhíu mày nhìn về phía bóng người khả nghi áo choàng đen, mặt đeo một chiếc mặt nạ phía xa.

"Sao thế, anh Itachi?" Cô thắc mắc quay lại, bắt gặp gương mặt đăm chiêu của người phía sau.

"..." Chẳng nói chẳng rằng, anh cứ thế biến mất vào không trung, không từ mà biệt, thậm chí đến một cái liếc mắt cũng lười vứt cho cô.

Để lại Matsuki chơ vơ ở lại cùng với gió lạnh, sương đêm và gương mặt đần thối, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Ô này, Chồn-san, ta là người vô hình à? Hay là ta đã chết rồi đấy? Đâu, ta vẫn còn đứng sờ sờ ở đây mà. Sao ngươi không chào hỏi lấy một tiếng rồi hẵng đi vậy?...

... Đây là đang khinh nhau à!??????

*          *

*

Về đến nhà, bực tức mở cổng, trong khi miệng vẫn còn làu bàu  "Itachi là đồ ngốc!", Matsuki chợt phát hiện sự lạ.

Bố mẹ không có ở nhà!?

Đâu rồi, họ đâu rồi!? Bố, mẹ, hai người đi sao không nói với con một tiếng!?

Tâm trí lạc trôi về mẩu hội thoại sáng nay...

["Suki, tối nay bố mẹ không về nhé! Con tự chăm sóc mình được không?" Mikoto hiền từ nói.

"Vâng..." Đang mải gặm đùi gà một cách từ (từ và rất) tốn nên cô chẳng để tâm mà chỉ vâng dạ qua loa.]

Trời ơi, bố mẹ đi vắng, Itachi kiểu này xác định không về, bây giờ đã khuya mà chưa thấy mặt thằng bé Sasuke đâu, chắc chắn là lại mải luyện tập mà ở lại bên ngoài rồi. Tất cả nghĩa là sao? Tức là Matsuki ta đây sẽ phải ăn cơm một mình, cô đơn như một bà quả phụ góa chồng!!! (How to ví von có liên quan?... -_-)

Cô lục tìm phòng bếp, phát hiện ra đồ ăn không được chuẩn bị từ trước, chỉ có mấy nguyên liệu chưa chế biến, mà mấy nguyên liệu chưa chế biến ấy lại là: cà chua, dango, cà chua, dango, cà chua...

Matsuki từ từ ngồi sụp xuống đất, khuôn mặt thẫn thờ, tay ôm bụng đang tưng bừng gióng trống kêu vang.

Ừ, ta ổn mà, rất ổn, rất ổn... (Ụ‿Ụ)

*          *

*

Nhìn bàn đồ ăn toàn màu đỏ chót trước mặt, cô tự bật cười với chính mình. Nghĩ mà xem, có ai ngờ được chỉ với cà chua và dango, ta lại có thể chế biến chúng thành bữa tối thịnh soạn như thế này không? Đầu tiên là cà chua xào, rồi dango trộn sốt cà chua, dango nướng, canh cà chua dango, cà chua rắc hạt tiêu, cuối cùng là dango trộn đường...

Ừ, đéo ai ngờ được luôn :)

Rửa qua đôi tay dầu mỡ, Matsuki đưa lau lau vào chiếc tạp dề hồng hồng chấm bi đang mặc trên người.

Hồng hồng chấm bi?

Phải, chính là nó. Mặc dù tộc Uchiha chủ yếu chỉ sử dụng màu đen và đỏ làm màu chủ đạo cho đồ vật, và Mikoto cũng theo đó mà mua mọi thứ dựa theo tông màu ấy cho hai anh em kia, nhưng không hiểu sao đến lượt cô lại biến dạng thành màu hồng xinh xắn. Từ giường hồng, chăn hồng, đệm hồng, quần áo hồng, đến cả quần xi-líp...à mà thôi :) Tóm lại là một phường "Yêu màu hường, ghét sự giả dối, ahihi". Đến nỗi nhiều lần nhìn thấy màu hồng, cô đã phải kiềm chế động tác nôn ọe một cách cật lực.

Cởi cái tạp dề quấn quanh hông, Matsuki vứt toẹt nó sang một bên, rồi ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng ăn. Vốn là một cô gái 28 tuổi đã tự lập từ  lâu nên tình cảnh ăn một mình này với Matsuki mà nói không đáng ngại. Nhưng xung quanh thiếu tiếng cười nói của con người cũng khiến cô có chút ít chạnh lòng...

Aizz, nếu ba mẹ mất rồi, tháng này thế này hẳn còn dài lắm đây...

Tiếng lách cách của đũa bát đơn độc vang lên trong cái yên ắng của buổi đêm...

...

Ăn xong, Matsuki đứng dậy dọn dẹp đâu ra đấy. Xong xuôi, cô bước ra sân, chắp tay ra sau lưng thẫn thờ nhìn màn đêm u tịch trước mặt...

... Ô? Thế giờ làm gì đây? Lên phòng đắp chăn ngủ à? Hay cứ đứng đây ngắm trăng cho xong chuyện?

Suy nghĩ một lát, vẫn là nên tập nhẫn thuật thì hơn. Không thể phí phạm bất cứ một giây phút nào được, vì sự sống còn của bản thân, quyết tâm quyết tâm quyết tâm!

Quyết định rồi, Matsuki bắt đầu dạng chân ra, nhắm mắt định thần. Gần đây cô có nhớ ra trong truyện Naruto có một thuật rất dễ học nhưng lực sát thương vô cùng cao, thậm chí là làm tê liệt đối phương trong chốc lát. Nó cực kì thích hợp cho tấn công cự ly ngắn, càng gần càng tốt. Nghe quen đúng không? Phải, đó là...!

"Thuật Sexy no Justsu!"

Bụp!

Một cô gái nóng bỏng hiện ra sau làn khói trắng, từng đường cong quyến rũ trêu ngươi máu mũi con người...

...

Làm ơn đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế...

Là ta rảnh rỗi sinh nông nổi, được chưa!?

Biến trở lại, Matsuki ngồi phịch xuống, ai da, vẫn biết là tập luyện nghe có vẻ oai đấy, nhưng tập một mình chán lắm, phải kiếm một người nữa mới vui cơ! Ai da ai da...

Thế là từ chán nản, cô bỗng nảy ra một ý, a, hay là ta phân thân rồi cùng đánh nhau với cái phân thân ấy nhỉ?

...

OK, giờ ta không cấm mọi người chửi ta ngu nữa... (Không, là quá ngu! Toàn tự mình hại mình!)

Nghĩ là làm, cô kết ấn "Phân thân chi thuật!", rồi cứ thế lao vào choảng nhau với một đứa giống y hệt mình. (Là S! Chắc chắn chị ý bị S rồi!)

Cứ thế buổi tối trôi qua trong tiếng binh khi va chạm nhau ở sân nhà Uchiha...

-----"""-----

Ta giơ ba ngón tay lên trời: Ta thề, nốt chương này lảm nhảm nữa thôi, chương sau ta sẽ viết về cuộc thảm sát, dùng hết nội công để viết một chương thật nghiêm và túc. Thề đấy!  (⊙^⊙)

Não bèn chen vào: Bố đếu tin... (¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip