Dong Nhan Naruto So Nho Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shisui!?

Anh làm gì ở đây?

Matsuki hoang mang. Nếu buổi đêm bạn đang đi đường, chợt thấy một đứa bé mà mình quen bình thường rất ngoan ngoan không phá phách chình ình xuất hiện một mình,thì bạn sẽ nghĩ gì? Hiển nhiên là đứa bé ấy không ngoan như vẻ bề ngoài, hư hỏng mới là bộ mặt thật của nó!

Không được không được không được, vì một tương lai "non nớt" như bao đứa trẻ khác, ta phải tìm cách lấp liếm cái này đi!

Matsuki khẽ đảo mắt suy nghĩ... Có rồi!

"Anh Shisui? Sao em lại ở đây?"  Cô "ngây thơ" hỏi.

"Cái đó anh không..." Shisui cười khổ lắc đầu, rồi xoa cằm một lát "Chẳng lẽ em bị mộng du?"

Đúng! Ngươi thật thông minh! "Mộng du? Em sao?" Cô "thắc mắc" hỏi, rồi lại "thắc mắc" nói "MẸ hay bảo em bị mộng du, không ngờ là thật...", còn gãi gãi đầu rất "ngây thơ".

"Ha ha" Anh cười cười "Đi nào, để anh đưa em về nhà! Ban đêm ở ngoài một mình nguy hiểm lắm!", nói rồi cầm lấy tay Matsuki dắt đi.

Đến trước cái cây vừa nãy, Shisui đứng lại, thắc mắc nói "Sao cái cây này lại có lỗ nhỉ?"

Do ta đục đấy! "Cái cây phát triển tự nhiên thật ngộ nghĩnh!"

"Sao đất dưới gốc lại trồi lên nhỉ?"

Do ta nâng đấy! "Đất mẹ tự nhiên thật kì điệu!"

"Sao trên thân cây lại mọc ra mấy nhánh nhỏ kì lạ?"

Do ta làm đấy! "Thiên nhiên tự nhiên thật vĩ đại!"

Cô toát mồ hôi hột. Được chưa Shisui, giải thích vậy được chưa? Sao cái gì ngươi cũng hỏi thế!? Định chuyển sang chuyên mục "Mười vạn câu hỏi vì sao" à!?

Anh gãi đầu nhỏ giọng "Hóa ra là tự nhiên..."  rồi không truy vẫn nữa, cứ thế đi thẳng, tay dắt theo Matsuki lập cập bước theo sau.

Một lớn một nhỏ sóng đôi nhấp nhô đi dưới ánh trăng, để lại sau lưng hai cái bóng đen gồ ghề đổ dài...

*          *

*

Về đến cổng, Matsuki nhanh tay vẫy chào Shisui rồi bước vào trong, ra vẻ nóng lòng muốn vào nhà ngủ lắm.

Anh nhìn theo mà chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hôm nay là ngày con bé đi học, anh vốn dĩ muốn đưa nó đi, khổ nỗi lại vướng nhiệm vụ. Ma, hi vọng lúc về nhà nó sẽ kể cho anh nghe chuyện ở trường, coi như một phần an ủi vậy... Nghĩ đoạn, anh xoay người rảo bước về nhà. Đơn độc.

Lại nói về bạn đồng chí hay giả vờ kia. Bạn ấy hiện đang đứng trước cổng, kiến đôi chân ngắn tũn cố gắng nhòm qua khe cửa. May quá, Shisui nhìn có vẻ như chưa phát hiện ra điều gì. Về sau phải cẩn thận hơn mới được, chứ cứ riết như thế này thì mọi người phát hiện ra bộ mặt thật của cô chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Matsuki xoay người bước vào nhà. Nhưng nghĩ thế nào, cô lại đi ra phía nhà vệ sinh. Vẫn là nên tìm cho mình lí do để ra khỏi phòng hơn, đúng không?

Đến nhà vệ sinh, cô lại xoay người đi về phía phòng mình.

Đang định mở cửa phòng, cứ tưởng mưu kế đã chót lọt, chợt bên cạnh lại đột ngột vang lên giọng nói "Em đi đâu vậy?"

I-TA-CHI! Sao ngươi cứ nhằm lúc ta sắp cán đích mà chen ngang vậy!?

Cực lực nắm chặt cánh cửa, Matsuki âm thầm nghiến răng. Mẹ nó, hắn là sao chổi, một sao chổi cỡ bự! Chiếu ai không chiếu, lại cứ nhằm ta mà chiếu!

"Em vừa đi vệ sinh ạ!" Cô ngẩng đầu lên "cười nói" "Em tự biết đi vệ sinh rồi nhé! Anh thấy em giỏi không?"

"Giỏi lắm! Hơn hẳn Sasuke!" Itachi mỉm cười.

... Hả?

Hơn hẳn Sasuke? Tức là sao?

Tức là bé trai ấy 3 tuổi đi vệ sinh vẫn cần người theo đít à?...

...

Xin lỗi các bạn fan của Sasuke nhưng cho ta cười một cái đã...

Hahahahahahaha!!!!

Ối giời ơi, cười chết ta mất! Hahahaha! Còn đâu hình tượng Sasuke "đập trai, cool ngầu, nạnh nùng" trong con mắt ta nữa! Ôi giời ơi, đánh chết ta cũng không tin được luôn! Hahaha!

Cố gắng nén cười đến nội thương, giọng nói Matsuki run rẩy cất lên, đôi môi không tự chủ kéo lên một đường dài "Anh ra ngoài này làm gì thế?"

"À, anh cảm nhận được chakra của Shisui..." Lại mỉm cười.

Cảm nhận chakra!? Đờ heo? Sao cái gì anh cũng biết vậy hả thiên tài?

"Chakra là gì ạ?" Matsuki nổi máu học hỏi.

"Chakra là..." Chắc định giải thích cho đứa nhỏ ham học này, nhưng nghĩ một lúc, Itachi nói "Không có gì. Hôm nay em phải đi học, về nghỉ sớm đi."

"Vâng ạ!" Cô lễ phép thưa, rồi theo lệnh vào phòng.

Nhìn cánh cửa đóng sau lưng, Matsuki thở phào nhẹ nhõm. Lại phải mất một công giả vờ, mệt chết ta mất!

Một phen lao tâm khổ tứ với hai thanh niên Uchiha trên thành công đem cô chìm vào giấc ngủ yên bình đến sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip