Dong Nhan Naruto So Nho Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*          *

*

Mỗi ngày, Matsuki đều tìm đủ lí do để lôi kéo Itachi ra ngoài. Nào là "Hôm qua chỗ này em chưa ngắm hết", rồi thì "Trời đẹp quá, ta đi dạo đi"... Thậm chí cả "Em nhớ anh Shisui, chúng ta đến đánh nhau, à nhầm, thăm anh ấy đi!"

Lần nào lôi được Itachi ra ngoài rồi, dù là lí do gì, quanh đi quẩn lại vẫn về với việc "Anh Itachi, sao anh không đánh nhau với anh Shisui?"

Và thế là lại đánh nhau, à không, nếu nói hoa văn hơn thì là "tập luyện cọ xát" :))

Qua sáu ngày đằng đẵng như thế, ngày nào cũng đánh nhau hăng say đến tối mới về, hai người lại còn phải cõng thêm hai đứa nhỏ ngủ quên và "ngủ quên". Nhờ vậy, kĩ năng chiến đấu và sức khỏe của cả hai gia tăng vượt bậc, tỉ lệ thuận với số bộ quần áo te tua. Thế đấy, cái giá phải trả cho việc mua vui cho bạn nhỏ nào đó đắt không thể tả được. Tội nghiệp...

Hai người kia như thế, Matsuki cũng không kém cạnh.Nhờ chăm chỉ xem chiến đấu mỗi ngày, cô nhận được không ít kinh nghiệm. Giờ cô đã cải thiện được cách di chuyển, hay hiểu hơn những thuật cơ bản, những khái niệm quen thuộc mà mỗi ninja cần phải biết thông qua nghe lỏm cuộc trò chuyện của hai người. Đồng thời, cô còn biết thêm được những thông tin khá hữu ích trong chiến đấu như điểm yếu của kẻ thù thường mắc phải khi kết ấn, nên sử dụng nhẫn thuật vào khoảng thời gian nào... Matsuki nhẩm nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế này, không khéo ba người bọn cô sẽ trở thành ba Sannin đời kế tiếp mất, hê hê hê (Không, là hai vong hồn cộng thêm một con thần kinh chị ạ... :))

Cũng trong sáu ngày vừa qua, ngày nào Matsuki cũng bám riết lấy Shisui, nằn nì anh ở lại ăn tối. Nếu anh cự tuyệt, cô lập tức chặt lấy lưng anh như con bạch tuộc, mặc anh van xin năn nỉ vẫn không chịu buông. "Anh mà dám gỡ tay em ra là em không chơi với anh nữa đâu!", trích nguyên văn lời dọa nạt "trẻ con" của cô. Còn nếu anh đồng ý cô mới thả lỏng, nhưng vẫn chễm chệ trên lưng anh với điều kiện "Anh cõng em vào đến nhà em mới chịu buông!"

Tối nay cũng không ngoại lệ...

"Suki..." Chẳng hiểu sao dạo này mọi người hay gọi Matsuki như thế. Cô không có ý kiến, tùy, chỉ cần không đổi tên, nickname gì cô cũng chấp nhận "...anh hứa rồi mà, em xuống đi. Gãy lưng anh mất!" Shisui đau khổ nói.

"Cõng em vào nhà em mới xuống!" Cô giãy nảy bá rịt lấy cổ anh. Tính chạy á? Còn lâu! Nói về thủ đoạn chơi bẩn, bà là số một, không ai đứng số hai đấy!

"Suki, xuống đi!" Itachi mỉm cười nói, lưng xốc Sasuke lên "Shisui cũng mệt rồi."

"Mẹ bảo không được để Shisui vào đến giữa đường lại chạy mất!" Cô chính trực nói "Như thế là không ngoan, mẹ sẽ không cho ăn sushi nữa!"

"Được rồi..." Shisui rũ vãi, bất lực nói "Để anh cõng e vào. Không được cựa quậy, nghe chưa?"

"Vâng ạ!" Matsuki ôm cổ anh, híp mắt cười. Xời, quá dễ. vậy là một suất sushi cá hồi hảo hạng kia vào tay rồi! Đời còn gì vui hơn~

"Haizz..." Shisui lắc đầu thở dài, nhưng miệng lại nở một nụ cười khó che dấu. Con bé cho anh cảm giác cần được che chở, bảo vệ. Con bé bắt anh phải ăn cơm cùng gia đình nó, trong khi anh chẳng phải ruột thịt.  Con bé bảo nhớ anh, rồi lôi kéo anh cùng đi chơi với nó. Con bé cho anh...cảm giác của một gia đình!

Itachi nhìn theo nụ cười kia mà nhẹ nhõm thở phào. Shisui, cậu cuối cùng cũng tìm lại cảm giác thân quen của gia đình rồi. Có vẻ như hộp sushi kia đã làm đúng chức trách của nó... (What!? Thế tóm lại ai là người dụ chị nhà đi bám đít Shisui đáng thương vậy? o_O)

Hai người con trai cõng trên lưng hai đứa trẻ cung nhau sóng bước vào nhà...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip