Chương 41 - 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 41

–o0o–

Ta cứ nằm trên giường trở mình mãi tận hừng đông mới chợp mắt, đến khi tỉnh dậy thì đã gần chính ngọ. Lúc này Tạ Dật Huân đang cùng Diệp Hành ngồi bên bàn xem xét một vật gì đấy, hắn thấy ta tiến vào liền mỉm cười – "Đã thức dậy rồi sao?"

Ta cười đáp lại rồi đi đến gần, thấy vật họ đang xem là một tấm bản đồ, đây là bản đồ gì thế?

"Đây là địa đồ của Đào Đàm. Những ký hiệu này là những nơi có người bị giết." – Tạ Dật Huân giải thích.

Ta đưa mắt nhìn kỹ hơn, thấy những điểm ấy cách nhau khá xa. Trông qua thì có vẻ rối loạn tựa hồ chẳng có quy luật gì, nhưng chẳng hiểu sao ta vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Ta chọn lấy một điểm, chậm rãi di chuyển đến điểm thứ hai, là ngũ tinh ư? Không, không giống lắm, ta lắc đầu tự phủ nhận. Lại thử một giả thuyết khác nhưng vẫn không đúng, không sao kết nối thành một hình dạng cụ thể nào. Thật ra là như thế nào vậy?

"Ngươi cảm thấy các địa điểm này có thể kết nối với nhau thành một đồ hình nào đó sao?" – Tạ Dật Huân nhìn theo hành động của ta, chợt lên tiếng hỏi.

Ta ngượng ngùng cười nhạt thu tay về – "Ta cũng chỉ là đoán mò thế thôi. Ngươi xem, thật sự là chẳng thể kết nối được thành bất kỳ hình dạng nào cả."

Tạ Dật Huân cẩn thận nhìn lại một lần nữa – "Cũng không hẳn là thế."

Ta cau mày khó hiểu nhìn hắn dùng một phương pháp khác nối các điểm lại với nhau. Hình dạng này có gì đó khá quen mắt, nhưng vẫn không rõ ràng, khiến ta hoang mang chẳng thể hiểu nổi. Tạ Dật Huân cau mày nhìn các đường nối rồi đột nhiên chấm vài điểm ở các vị trí khác, vẫn không đúng. Đây rốt cuộc là hình dạng gì, hay là ta đã đoán sai, kỳ thật việc lựa chọn nạn nhân ở các địa điểm hoàn toàn không có bất kỳ quy luật nào cả.

"Nạn nhân mới nhất bị hại cách đây bao nhiêu ngày?" – ta nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi.

"Bảy ngày. Nếu thật sự có quy luật thì đêm nay sẽ tiếp tục có án mạng." – Tạ Dật Huân đứng thẳng người dậy và nói.

Ta nghe thấy thế bèn ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng có suy nghĩ giống ta.

"Hôm ấy sau khi nghe ngươi nói ta liền chú ý đến thời gian xảy ra án mạng, luôn là cách nhau bảy ngày. Nếu đây là quy luật gây án thì tối nay chính là thời điểm mấu chốt. Có điều không rõ kẻ ấy sẽ ra tay ở nơi nào. Đào Đàm nói lớn chẳng lớn mà nói nhỏ chẳng nhỏ, số nữ tử hơn mười tuổi sinh sống trong thành cũng không phải ít, thế nên chúng ta chắc chắn không có khả năng để mắt đến tất cả. Huống hồ hung thủ có năng lực rất cao, bằng không sẽ không thể mang nạn nhân đi mà chẳng hề kinh động đến bất kỳ ai. Vậy nên ta nghĩ quan binh căn bản là không thể bảo vệ được bọn họ."

Ta nghe xong trầm mặc cảm thấy rất chính xác. Tạ Dật Huân nói đây đều là những điểm trọng yếu, nếu chúng ta có thể xác định địa điểm kế tiếp xảy ra án mạng thì tốt quá rồi.

"Tuy rằng quan binh có thể không phải đối thủ của hung thủ, nhưng nếu gia tăng nhân lực phòng bị thì cũng xem như là động thái cảnh cáo rồi. Như thế biết đâu bọn người kia sẽ chùng tay không dám manh động..." – thanh âm của ta càng lúc càng thấp. Thú thật là ý tưởng này đến chính ta còn chẳng thấy tin tưởng nữa là.

"Tăng cường phòng bị chỉ có thể cảnh cáo bọn chúng rằng mưu đồ của chúng đã bại lộ, khiến chúng hành động có khó khăn hơn, chứ ta nghĩ khả năng bọn chúng không động thủ là rất nhỏ." – Tạ Dật Huân nói.

Ta gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.

Sắc trời cứ như thế tối sầm xuống, ta nôn nóng đứng dậy đi tới đi lui trong viện. Bọn họ sẽ động thủ như thế nào? Chúng ta có thể làm gì đây? Ta vươn hai tay ra rồi chợt giật mình định thần, ta đang làm gì thế này? Việc này có liên can gì đến ta cơ nào? Tạ Dật Huân là một Vương gia, hắn quản mấy chuyện này vốn là thiên kinh địa nghĩa, còn ta thì vì sao chứ? Ta đang mưu tính gì vậy? Bất quá ta cũng chỉ thường dân bá tánh thì cần gì ở đây xen vào việc thiên hạ chứ. Ta rõ ràng có thể chọn lựa không cùng hắn nhập thành, vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại cứ đi theo hắn. Ta muốn làm gì? Muốn giúp hắn ư, nhưng là vì sao? Ta...

"Hàn Tiêu, ngươi làm sao vậy? Tuyết đang rơi đấy, mau vào nhà đi kẻo cảm lạnh mất." – bên tai chợt có một thanh âm nhẹ nhàng.

Ta xoay người sang một bên, bình tĩnh nhìn hắn, mãi đến khi chạm phải ánh mắt ôn nhu mới chậm rãi cúi đầu nói – "Ngươi nên biết ta là người có võ công, ta sẽ không dễ dàng cảm lạnh thế đâu."

"Ngươi dĩ nhiên là có võ công, nhưng việc đó với việc cảm lạnh không hề có quan hệ với nhau. Ngươi đang phiền muộn gì vậy? Vì đêm nay có thể sẽ phát sinh án mạng sao?" – Tạ Dật Huân nói xong liền mang tấm áo choàng trắng khoác lên người ta.

Ta không suy nghĩ mấy chuyện đó, chuyện khiến ta phiền não là chuyện khác, hơn nữa lại có can hệ đến ngươi. Nhưng lời như thế ta không thể nói ra, đành phải gật đầu một cách hàm hồ.

"Thật nhìn không ra Hàn Tiêu lại là người để tâm đến chuyện của kẻ khác. Thế này đúng là khiến ta có hơi giật mình đấy."

Ta nghe thấy thế liền trầm mặc hẳn. Đúng vậy, ta không để ý đến những chuyện xung quanh mình, bởi ta sợ một ngày đó sẽ mất đi, sợ một ngày nào đó ta sẽ không thể dứt bỏ, cho nên ta luôn cố gắng không để ý. Vậy mà chuyến này xuất môn ta lại chẳng còn là chính mình nữa. Vì sao ta lại để ý đến hắn, vì sao lại để ý đến cả những chuyện hắn quan tâm? Ta làm sao vậy? Lòng ta sớm đã có đáp án rõ ràng nhưng ta lại không dám thẳng thắn nhìn nhận, thật đúng là một kẻ yếu đuối mà.

"Chúng ta cứ chờ đợi thế này sao?" – ta hỏi.

Tạ Dật Huân chau mày nói – "Hiện tại chúng ta căn bản là không biết bọn chúng sẽ ra tay ở đâu nên dù có muốn phòng bị cũng không được. Ta nghĩ bọn họ dù có bắt được người cũng không lập tức giết ngay, chẳng phải ngươi nói chúng đều bỏ đói nạn nhân vài hôm rồi mới lột da sao? Như vậy có nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội cứu người. Nếu hung thủ thật sự là dư đảng của Huyền Băng giáo thì nhân số khẳng định không phải ít. Bọn chúng đã gây ra liên tiếp mấy vụ án mạng nhưng lại không hề bị phát hiện tung tích, vậy có nghĩa là chúng có cơ sở ở Đào Đàm này, bằng không sao lại không gây sự chú ý cho bất kỳ ai cơ chứ. Hơn nữa bọn chúng làm sao để giam giữ những người bị bắt kia? Cho nên chúng ta sẽ tìm những nơi có thể giấu nhiều người để điều tra.

Ta nhất thời cảm thấy trong lòng tỉnh ngộ ra. Đích thực bọn ta không thể xác định bọn chúng động thủ như thế nào, nhưng có thể lấy nơi bọn chúng ẩn thân làm manh mối. Đây quả là một cao kiến.

"Không hổ là Vũ Duệ Vương gia, đúng là danh bất hư truyền." – chợt có một tiếng cười vang lên.

Lòng ta thốt nhiên căng thẳng lên. Người này đến từ lúc nào vậy, Tạ Dật Huân có phát hiện được hành tung của y không?

Tạ Dật Huân bước đến phía trước vài bước, đẩy ta về phía sau để bảo hộ – "Ta còn suy nghĩ không biết các hạ định nghe lén đến khi nào, đang chuẩn bị lên tiếng thỉnh khách nhân nhập môn đấy."

Người nọ cười lớn rời khỏi nơi ẩn thân, dáng người tĩnh tại đứng ở trong viện. Ta chăm chú nhìn lại thì hai mắt lập tức trợn tròn cả lên. Là y, chính là kẻ vừa nhìn thấy ta trong sơn cốc ở Nguyệt Ca đã tức thì có hành vi khinh bạc.

–o0o–

Chương 42

–o0o–

Tạ Dật Huân im lặng nhìn người nọ một lúc lâu mới thản nhiên bảo – "Ra là Văn thân vương. Chẳng hay thân vương đêm khuya đăng môn là có việc gì cần chỉ giáo?"

"Haha, quả không hổ là Vũ Duệ Vương gia, cư nhiên có thể nhận thức được thân phận của bản vương. Bản vương vì việc gì mà đêm khuya bái phỏng hẳn Vương gia ngài cũng biết rõ mà." – người nọ nói xong quét mắt về phía ta.

"Thì ra Văn thân vương là vì thâu hương hiết ngọc mà đến. Nhưng hình như Văn thân vương đã quên mất một việc rằng nơi này là lãnh thổ của Hoa Vũ quốc chúng ta chứ không phải Chiếu Dạ quốc." – thanh âm của Tạ Dật Huân tuy rằng vẫn rất bình tĩnh nhưng xem chừng đã nhuốm màu giận dữ

Ta nghe được mấy lời đối đáp trên thì cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Hai kẻ kia hình như là không hề để tâm đến sự hiện diện của ta thì phải. Ta phất tay áo một cái, đang tính toán rời đi thì lại nghe thấy nửa câu sau của Tạ Dật Huân, chợt khựng lại. Người nọ là thân vương của Chiếu Dạ quốc sao? Lúc mới nghe Tạ Dật Huân xưng hô ta còn tưởng là một vị thân vương nào đó được Duyên Thanh đế ngự phong, vẫn đang thắc mắc vì sao ta chưa từng nghe nói đến, hóa ra vì y không phải là người Hoa Vũ mà là thân vương của Chiếu Dạ. Nhưng chẳng phải hoàng tộc Chiếu Dạ đều mang họ Khương sao? Vậy vì sao lại có một vị Văn thân vương thế này? Hay "Văn" ở đây là tước hiệu? Nếu thật sự là thế thì ta nghĩ với người này có khi phải phong tước "Võ" mới phù hợp, chứ y làm gì mà ứng với "quân tử khiêm thành, ôn nhuận như ngọc" được chứ, thậm chí nếu nói là một kẻ tiểu nhân giả dối cũng không mấy sai lệch. Nghĩ đến đó ta liền xoay người đi vào nội đường.

"Haha, nào đâu có việc đó." – Văn thân vương cười hướng về phía Tạ Dật Huân thi lễ, thái độ tỏ ra cung kính, ngữ khí có vẻ thản nhiên – "Vũ Duệ Vương gia không dự tính mời bản vương vào trong an tọa sao?"

Tạ Dật Huân khoát tay thản nhiên đáp – "Thỉnh!"

Ta ở bên trong phòng nhìn bọn họ đi vào, còn chưa kịp nói gì thì Văn thân vương đã tiến đến gần muốn chạm vào vai ta, khiến ta phải nghiêng người né tránh. Y tỏ ra như không có việc gì, thu tay về tự tìm một chỗ an tọa rồi nói – "Chà, hóa ra ngươi là người của hắn."

Ta lạnh lùng nhìn y, y cũng đáp lại ánh mắt của ta. tựa hồ như đã sớm đoán được ta sẽ vứt cho y một cái trừng mắt vậy.

"Văn thân vương do đâu mà bí mật vượt qua biên giới tiến vào lãnh địa Hoa Vũ quốc chúng ta? Vì sao lại không che giấu hành tung của mình, ngược lại còn đêm khuya bái phỏng? Rốt cuộc là có việc gì?" – Tạ Dật Huân ngồi ở chủ vị, thản nhiên hỏi.

"Việc gì ư?" – Văn thân vương như bừng tỉnh ngộ ra điều gì – "Đúng vậy, lẽ ra bản vương nên che giấu hành tung chính mình mới phải nhỉ? Ai da, xem ra đều là do nhan sắc khiến mọi việc hỏng bét mà."

Ta vừa nhấp một ngụm trà đã tức khắc phun ngược trở ra, sặc sụa không thôi. Chợt có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng giúp ta thuận khí trở lại. Ta khó khăn mới có thể ngừng ho, quay sang nói – "Đa tạ!"

Tạ Dật Huân thu tay về nhẹ giọng hỏi ta – "Hàn Tiêu có muốn đi nghỉ trước không?"

Ta thập phần đồng tình với đề nghị này. Hai người bọn họ đàm luận việc gì ta không có hứng thú để nghe, dù gì cũng không có can hệ với ta. Vì thế ta đứng dậy nói – "Hàn Tiêu xin phép cáo lui trước." – ta nói xong cũng lười chẳng thèm nhìn đến vị Văn thân vương kia một cái, cứ thế rời đi.

...

Ta ở trong phòng chờ đợi hồi lâu thì chợt nghĩ đến tấm áo choàng lần trước Văn thân vương vẫn chưa lấy về, liền mở hành lý mang ra, dự định trước lúc y rời khỏi đây sẽ vật hoàn cố chủ, dẫu sao thì ta có lưu nó lại phỏng có lợi ích gì đâu. Một lát sau Trà Chúc tiến vào, ta ngẩng đầu nhìn nó – "Có việc gì thế?"

"Công tử, mấy người kia hình như phải xuất môn." – Trà Chúc nói xong liền đến bên cạnh ta bày ra biểu tình bất an – "Công tử, nơi này, Trà Chúc..."

Ta mỉm cười xoa đầu Trà Chúc an ủi – "Không có việc gì đâu."

"Chỉ là Trà Chúc mỗi khi nghĩ đến đều tim đập chân run, sợ hãi muôn phần." – Trà Chúc thành thật thú nhận.

Ta không nói gì, chỉ cầm lấy tay Trà Chúc. Đứa trẻ này hẳn là rất sợ hãi đây, trông thật đáng thương. Ta chợt nghĩ đến mấy hôm nay Trà Chúc luôn ở bên cạnh Diệp Hành mà bây giờ lại đến chỗ ta liền hỏi – "Trà Chúc, Diệp Hành cũng đã đi rồi sao?"

"Dạ, Diệp đại ca đã cùng với Vương gia và vị Văn thân vương gì đó xuất môn rồi nên tiểu nhân mới đến đây với công tử. Công tử, không phải người cũng sẽ đi đấy chứ? Đừng bỏ Trà Chúc lại một mình nhé." – Trà Chúc sợ sệt bám lấy ta.

Ta vỗ về nó – "Ta sẽ không bỏ lại ngươi một mình đâu, đừng lo lắng nữa."

Trà Chúc nghe xong, an tâm ở lại cùng với ta, chẳng dám hé răng thêm một lời nào. Ta lấy một quyển sách ra nhưng lại không có lòng dạ nào xem những thứ viết trong ấy, đến nửa ngày mà chẳng lật qua nổi một trang giấy. Bọn họ liệu có xảy ra việc gì không?

Nến đã tàn quá nửa mà bọn người Tạ Dật Huân vẫn chưa quay về. Ta nóng ruột buông sách xuống đi vào trong viện. Rốt cuộc họ đã đi đâu vậy?

"Công tử?" – Trà Chúc đứng ở cửa gọi ta.

"Trà Chúc, ngươi có biết họ đi đâu không?" – ta thật có chút hối hận bởi lúc đó không ở lại nghe nốt câu chuyện.

"Tiểu nhân chỉ nghe họ nói cái gì mà phủ nha ấy. Còn cụ thể thì tiểu nhân không rõ." – Trà Chúc ấp úng nói.

Phủ nha? Sao lại đến phủ nha chứ? Nếu hôm nay là ngày mà Huyền Băng giáo xuất thủ thì chẳng lẽ bọn họ đến đó để lệnh cho phủ doãn triệu tập thêm nhân lực à? Không đúng, rõ ràng phủ doãn đã phái rất nhiều người tuần tra trong thành rồi. Mới rồi Tạ Dật Huân cũng nói qua ngồi im chờ đợi không phải cách, mà phải tìm cho ra nơi ẩn thân của chúng. Khoan đã, chẳng lẽ họ đã đi truy xét nơi ẩn thân của Huyền Băng giáo sao? Văn thân vương vì sao lại biết được nơi ấy, chẳng lẽ đây mới thật sự là mục đích của y à?

Những ý niệm trong đầu cứ lần lượt trước sau kéo đến, chẳng lẽ ta cứ ở đây mà chờ sao? Ta đi tới đi lui vài bước, cắn răng tự nhủ bản thân không thể bó tay chờ đợi được. Tuy rằng ta biết võ công của hắn rất cao cường, nhưng cứ chờ như vậy thì ta không cách nào an tâm được. Ta phải đi xem tình hình thế nào rồi. Ta mới nghĩ đến đó thì lại chạm phải ánh mắt mong ngóng của Trà Chúc. Ta dừng cước bộ nói với Trà Chúc – "Trà Chúc, ta phải đến phủ nha một chuyến, ngươi có đi cùng với ta không?"

Trà Chúc nhìn ta khó hiểu, ngần ngừ một lúc rồi gật đầu – "Công tử đi đâu thì tiểu nhân theo đến nơi ấy."

Ta dẫn theo Trà Chúc cùng cưỡi ngựa hướng về phía phủ nha. Lão bản của khách điếm bị chúng ta kinh động bật dậy, thấy chúng ta giữa đêm khuya muốn xuất môn thì sợ hãi cất lời ngăn cản. Ta không dây dưa, cứ thế quất ngựa vọt qua đầu ông ta, khiến lão bản kia sợ đến mức ngã ngửa trên mặt đất. Ta thúc mạnh dây cương phi nước kiệu trên những con phố dài tĩnh mịch. Trên đường đi có những nha sai do phủ doãn phái đi tuần tra thấy chúng ta đêm khuya thúc ngựa lao như bay trong thành, liền xông đến muốn cản địa nhưng đều bị ta phóng mê dược, chốc lát đã ngã rạp trên đường. Bọn ta vòng qua người bọn họ, tiếp tục chạy về phía phủ nha. Mỗi khi ta ngẫu nhiên nhìn lại đều thấy Trà Chúc gắt gao bám sát mình.

Lúc đến phủ nha thì nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không phát hiện bất kỳ điểm gì khác thường. Ta xuống ngựa, Trà Chúc cũng vội vàng chạy đến níu lấy tay ta. Ta cầm chặt tay nó, hít sâu một hơi rồi phi thân nhảy qua tường rào để vào trong. Khi vào đến nơi liền phát hiện có chuyện chẳng lành. Trên mặt đất la liệt không ít nha sai, màu máu đỏ tươi đọng lại trên nền tuyết trắng tinh khiến lòng người phải kinh hãi. Chợt nghe từ phía hậu viện truyền tới âm thanh giao đấu nên ta vận khinh công chạy về nơi ấy.

–o0o–

Chương 43

–o0o–

Nơi truyền đến âm thanh giao thủ là hậu viện của phủ nha, theo lệ thường cũng là nơi ở của gia quyến phủ doãn. Nơi này cũng giống như phía trước, đều có người té ngã trên mặt đất. Có cả gia đinh, nha hoàn, thậm chí là sai nha. Chẳng biết đêm nay ở nơi này đã có bao nhiêu người thương vong nữa. Ta trong lòng chợt nổi lên sự lo lắng không yên.

Ở đình lý kế bên có hai người đang giao đấu với nhau, ta nheo mắt nhìn kỹ thấy một trong hai chính là Diệp Hành. Động tác của hắn chậm đi thấy rõ, chẳng lẽ hắn đã thụ thương ư?

"Cứu mạng, cứu mạng!" – một giọng nói khàn khàn vang lên ở đâu đó. Ta ngoảnh mặt nhìn lại thì thấy có một người vận lam y bị trói nghiến ở một bên, mặt mày bê bết máu, toàn thân run lập cập. Thấy ta nhìn, ông ra giãy giụa chòi đạp về phía ta, miệng kêu to – "Cứu ta với, cứu với!"

"Câm miệng!" – kẻ đang giao đấu với Diệp Hành quát lớn, một vật gì sáng loáng phóng đến trúng ngay vào người kia khiến ông ta bất tỉnh tức thì. Ta nhíu mày nhìn tình hình hỗn loạn, lòng tự hỏi Tạ Dật Huân đang ở đâu, vì sao hắn không có mặt ở đây mà Văn thân vương cũng không thấy thân ảnh. Bọn họ đã đi đâu rồi, phủ nha vì sao lại náo loạn đến mức này, phủ doãn đâu rồi, người bị trói ban nãy là ai?

Ta cắn môi phi thân đến chỗ Diệp Hành và kẻ kia. Nếu luận về võ công có lẽ ta không phải đối thủ của họ, nhưng nếu phóng dược thì ta nghĩ có chút cơ may. Thế là ta đảo người đến bên nhỏ giọng nói với Diệp Hành – "Mau nuốt thứ này vào, sau đó bế khí."

Ta vội vàng giúi một viên thuốc vào tay Diệp Hành, hắn không chút chần chừ cho ngay vào miệng. Ta thấy hắn đã nuốt vào liền giơ tay tung ra một đám bột phấn trắng. Kẻ ở phía đối diện kêu lên một tiếng, vội vã phất tay áo phóng ra một cỗ đại kình phong đánh bạt số bột phấn đi. Chẳng dè ta đã phục sẵn, nhanh chóng bắn ra một cây ngân châm thẳng xuyên qua ống tay áo cắm sâu vào cơ thể kẻ ấy. Hai mắt y tức thời trợn tròn lên giãy giụa bảo – "Ngươi, ngươi dùng ám khí." – rồi ngã xuống.

Thấy y đã thúc thủ ta mới chạy đến chỗ Diệp Hành. Một bên vai hắn đỏ sẫm, sắc mặt trắng bệch, quả thật hắn đã thụ thương rồi. Ta nhíu mày nói với Diệp Hành – "Diệp Hành, ngươi kiên nhẫn một chút, ta giúp ngươi chữa trị."

Diệp Hành ngăn ta lại nói – "Hàn công tử xin chớ lo lắng cho tiểu nhân. Hàn công tử thạo dùng dược, xin hãy đuổi theo giúp Vương gia một tay. Vương gia đang truy đuổi theo bọn người Huyền Băng giáo về phía Càn Hoành sơn ở ngoại thành phía Tây, ước chừng khoảng năm dặm. Chỉ là hiện tại thành môn đã đóng, nếu không có mệnh lệnh của phủ doãn thì không thể xuất thành được. Hàn công tử, người mau cứu tỉnh người kia, ông ta chính là phủ doãn, rồi bắt ông ta viết mật lệnh, hoặc trực tiếp mang ông ta theo cũng được."

Người ban nãy là phủ doãn ư? Ông ta cớ gì lại bị trói đến mức như thế chứ? Ta chần chừ nhìn về phía Diệp Hành bảo – "Nhưng thương thế của ngươi rất nặng."

"Công tử!" – Trà Chúc ngả nghiêng lảo đảo đuổi đến nơi, mặt mày giàn giụa nước mắt, vừa thấy ta đã muốn nhào ngay đến, hẳn nhiên là bị những cảnh tượng trên đường đến dọa cho sợ hãi quá độ. Ta nhìn Trà Chúc chợt nảy ra một chủ ý – "Trà Chúc, mau đến đây, Diệp Hành thọ thương rồi."

"Diệp đại ca?" – Trà Chúc vội gạt lệ vòng qua người té ngã trên mặt đất để chạy đến. Ta từ trong người lấy ra một ít kim sang dược đưa cho Trà Chúc dặn dò – "Trà Chúc, ngươi giúp Diệp Hành thoa thuốc. Ta còn có việc phải đi ngay lập tức. Diệp Hành, ta thỉnh cầu ngươi giúp ta bảo hộ Trà Chúc được an toàn. Ta biết yêu cầu của mình rất quá đáng, ngươi đã thụ thương nặng thế mà ta còn mang trọng trách này ủy thác cho ngươi, nhưng quả thật chỉ như thế ta mới có thể an tâm được."

Diệp Hành cố sức đứng dậy nói – "Xin Hàn công tử cứ an tâm. Chỉ cần tiểu nhân còn một hơi thở cũng nhất định bảo hộ cho Trà Chúc."

Ta gật đầu với hắn rồi đẩy Trà Chúc đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn chúng ta về phía Diệp Hành, sau đó chạy đến chỗ phủ doãn đang bị trói nằm trên mặt đất. Ta cởi dây cho ông ta, dùng sức ấn vào huyệt nhân trung khiến ông ta hừ nhẹ một tiếng từ từ tỉnh lại. Ta vội nói – "Phủ doãn đại nhân, đã đắc tội nhiều. Xin ngài hãy cùng đi với tại hạ đến thành môn một chuyến, ra lệnh cho thuộc cấp của ngài mở cổng cho tại hạ xuất thành." – vừa dứt lời ta đã mang phủ doãn ra ngoài.

Đi được hai bước ta ngừng lại nói với Diệp Hành – "Diệp Hành, kẻ ban nãy vẫn chưa chết, ta chỉ hạ dịch cốt châm và trầm miên nên y sẽ tỉnh lại trong vòng vài canh giờ. Dù có tỉnh lại thì y cũng không thể vận nội công, nhưng đề phòng có chuyện không may xảy ra, ngươi tốt nhất cứ trói y lại đi."

Diệp Hành gật đầu đáp – "Thuộc hạ đã rõ, thỉnh Hàn công tử cứ an lòng."

Ta mang theo phủ doãn đến bên ngoài phủ nha, đặt ông ta lên ngựa rồi thì ông ta mới hoàn toàn tỉnh táo, kinh hãi kêu to – "Ngươi, ngươi là ai? Bản phủ là mệnh quan triều đình, ngươi phải hiểu rõ bắt cóc quan phủ là tội rất nặng đấy."

Ta lạnh lùng nhìn ông ta – "Nếu ngài không chịu giúp tại hạ, vạn nhất Vương gia xảy ra chuyện gì bất trắc thì tội của ngài chắc chắn nặng hơn tội của tại hạ rất nhiều. Tại hạ hỏi lại lần nữa, ngài giúp hay là không giúp tại hạ?"

"Vương gia? Vương gia gì chứ?" – phủ doãn hoảng vía hỏi lại.

"Vũ Duệ Vương gia, ngài hiểu rõ chưa?" – ta lớn tiếng quát.

"Hiểu, đã hiểu ... Ta giúp, giúp mà!" – phủ doãn bị ta quát đến mức tay chân run lẩy bẩy, từ từ bò lên ngựa, ấy vậy mà chiến mã cứ giậm chân thở phì phì không chịu để ông ta trèo lên. Ta cau mày không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải mới rồi lúc ta cưỡi nó đến đây vẫn còn yên lành lắm sao, sao lúc này lại trở chứng rồi? Ta cúi người nói vào tai nó – "Đừng loạn nữa, mau để ông ta trèo lên đi, chúng ta còn phải nhờ đến ông ta để đi ứng cứu chủ nhân ngươi."

Kỵ mã tựa hồ như đã hiểu lời ta nói, liền không làm loạn nữa mà ngoan ngoãn để phũ doãn cưỡi lên. Ta cũng nhanh chóng leo lên hét một tiếng, thúc ngựa chạy về phía thành môn.

Tiếng vó ngựa vang lên trong đêm dài tĩnh mịch hết sức rõ ràng, từng tiếng cứ như gõ vào lòng ta, chạm đến thứ tâm tư mà ta chưa bao giờ dám thừa nhận, nhưng đêm nay lại không thể trốn tránh được nữa. Ta thích hắn, mặc dù không rõ việc giữa ta và hắn là có tương lai hay không nhưng bất tri bất giác hắn đã thu hút được tầm mắt của ta, ngự trị trong tâm trí ta, khiến ta phải để tâm đến chuyện của hắn. Khi ta biết nếu hắn nhập thành có thể sẽ xảy ra nguy hiểm thì không chút do dự cùng hắn tiến vào, ấy là bởi vì ta thích hắn. Cho dù miệng ta không thừa nhận nhưng phản ứng của ta lại chứng mình điều ngược lại. Ta thích hắn, vô cùng thích hắn, chẳng biết là tự bao giờ nhưng ta thật sự rất thích hắn. Tạ Dật Huân, ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện bất trắc gì đấy.

–o0o–

Chương 44

–o0o–

Chỉ trong chốc lát môn thành phía tây đã hiện ra, mấy quan binh canh giữ môn thành từ xa đã quát lên – "Là kẻ nào đấy? Mau dừng lại!"

Ta ghìm cương khiến kỵ mã nhấc bổng hai vó trước lên, sau đó đứng yên không phát ra âm thanh nào. Phủ doãn cả người run rẩy ló mặt ra lớn tiếng nói – "Càn rỡ, thấy bản phủ còn dám lên mặt thế sao?"

Thủ thành nhìn thấy vội vàng hành lễ rồi cười nói – "Nguyên lai là phủ doãn đại nhân. Ti chức chính là đang chấp hành mệnh lệnh của đại nhân đấy chứ? Chẳng phải đại nhân đã hạ lệnh ban đêm không ai được đi lại trong thành sao, nên mới rồi ti chức mới mạo phạm. Thỉnh đại nhân suy xét!"

Phủ doãn hừ một tiếng đang tính thị uy thì ta không còn đủ kiên nhẫn phải giục hắn – "Nói vào trọng điểm, phủ doãn đại nhân!"

Quan binh kia thấy thế thì kinh ngạc liếc nhìn ta rồi lại đảo mắt nhìn phủ doãn. Phủ doãn xấu hổ đằng hắng một tiếng rồi bảo – "Tốt lắm, đừng nhiều lời nữa, mau mở cổng ra, bản phủ phải xuất thành."

Quan binh kia vội cúi gập thắt lưng miệng mồm dạ ran chạy đi mở cổng thành. Ta lúc này mới thả phủ doãn xuống khỏi lưng ngựa – "Đa tạ phủ doãn đại nhân. Tại hạ xin cáo biệt ở đây."

Ta nói xong liền thúc ngựa xông thẳng ra ngoài. Phủ doãn ở phía sau với theo nói gì đấy ta cũng không nghe rõ, càng không để tâm. Mục tiêu của ta bây giờ chỉ có một, đó là mau chóng chạy đến Càn Hoành sơn.

Càn Hoành sơn nằm ở phía tây Đào Đàm nên ta cứ thẳng theo hướng tây mà tiến. Lúc tiến đến một ngọn núi nhỏ đột nhiên xuất hiện hai người huy đao chém về phía chân ngựa của ta. Kỵ mã nhất thời cả kinh phóng vọt lên khiến hai kẻ kia chỉ có thể chém vào khoảng không. Lòng ta hoảng hốt chẳng biết đó là ai, vì sao lại biết ta sẽ đến đây. Chẳng lẽ là người của Huyền Băng giáo sao? Ta vừa nghĩ vừa rạp người trên kỵ mã, phóng ra đạo ngân châm khiến một người trúng chiêu ngã ngược trên mặt đất. Người còn lại thấy thế liền gia tăng công kích khiến ta phải chật vật tránh né, sau đó đành nhảy khỏi lưng ngựa, rút từ trong ống giày ra một thanh chủy thủ chống đỡ đại đao của hắn. Hai thứ binh khí va vào nhau tóe lửa. Người nọ dùng khăn bịt kín nhân diện, chỉ lộ mỗi đôi mắt đang hung tợn nhìn chằm chằm vào ta, vận sức bổ đao đến gần. Ta sử một tay không thể đấu lại hắn, đành phải sử cả hai tay cầm chắc thanh chủy thủ. Ta đảo mắt phát hiện đây một sườn núi dốc nên nương theo lực đạo của hắn lăn một vòng, thoát khỏi thế hiểm. Kẻ kia thấy một đao chưa thể hạ được ta liền trở người tiếp tục công kích. Ta vội phất tay áo bắn ngân châm ra nhưng hắn lại nhanh nhẹn kịp né tránh.

Ta nửa quỳ nửa nằm, tay bám chặt trảng cỏ trên mặt đất, tim giật thon thót. Làm sao bây giờ? Chủy thủ lúc ta lăn vòng đã đánh rơi, hiện tại trong người ta ngoại trừ ngân châm thì không còn thứ vũ khí nào khả dĩ có thể chống đỡ được. Nhưng thân thủ kẻ này nhanh lẹ vô cùng nên ta căn bản là phóng châm không trúng được hắn. Tay ta như chạm đến vật gì, là tuyết. Ta đột nhiên nghĩ được một cách, liền vốc lấy một nắm tuyết, vận nội lực ném về phía hắn. Kẻ ấy bất ngờ bị tập kích, không kịp đề phòng, động tác cũng tạm dừng lại khiến ta cướp được thời cơ, vội phóng châm. Hắn tuy rằng kịp phát giác, cố tránh né nhưng vẫn trúng châm, lảo đảo vài cái rồi ngã xuống.

Ta thấy thế liền đứng dậy. Mới rồi thật là chật vật quá mức. Kỵ mã kia cũng khôn ngoan mau chóng chạy đến bên cạnh dùng đầu cọ vào người ta, không ngừng thở phì phì. Ta xoay người lên ngựa, tiếp tục chạy về phía Càn Hoành sơn.

Lúc đến chân núi, ta xuống ngựa, thả cho nó tìm một chỗ nghỉ rồi đề khí phóng lên núi. Nhớ rõ lúc chạy đến thành môn, phủ doãn nói ở mặt bên sườn Càn Hoành sơn có một ngôi miếu tự, chẳng lẽ đó là nơi ẩn thân của Huyền Băng giáo. Dần dần có âm thanh vọng về phía mình, ta vội vàng xuyên rừng chạy đến thì thấy có vài đạo nhân ảnh đang tung bay. Ta dừng lại định thần phân biệt cho rõ. Là hắn, hắn đang ở đó, lại bị cùng lúc mấy địch thủ bao vây, tình thế rõ là có nguy hiểm.

Ta kinh hãi đang định tiến lên thì bị kẻ khác cản trở. Kẻ này toàn thân vận hắc y che kín nhân diện quát ta – "Ngươi là ai? Mau dừng lại!"

Ta nhón chân mượn lực đề khí phóng vọt lên cao. Kẻ ấy thân thủ vô cùng mau lẹ vội truy kích ta. Ta bất đắc dĩ phải phóng ngân châm về phía hắn, người nọ lập tức tránh sang một bên rồi tung chưởng vào ta. Ta nhẹ nhàng trụ vững trên cây né sang bên phải để tránh chưởng lực. Đột nhiên có tiếng người thét lên – "Dừng tay! Không được tổn thương đến y."

Giọng nói dường như có chút quen tai nhưng nhất thời ta chưa kịp nhận ra là ai. Kẻ công kích ta vội dừng tay, kính cẩn đáp – "Tuân lệnh chủ nhân!"

Nghe được mấy lời đối đáp này ta nhíu mi nhận ra người mới rồi ra lệnh là Văn thân vương, vậy người vừa giao thủ với ta hẳn là thủ hạ của y.

Văn thân vương nhanh chóng hạ gục đối thủ của mình rồi chạy đến bên ta – "Hàn Tiêu, sao ngươi lại đến đây?"

Ta nhìn thấy y phục của y nhuốm đầy máu, chỉ là không rõ là máu của y hay của ai, nhưng dù sao tinh thần y có vẻ rất tốt. Ta vội vàng đáp – "Ta không yên tâm nên mới đến xem tình hình thế nào."

Văn thân vương nhìn ta ra chiều suy nghĩ gì đó, môi khẽ run run nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Ta quay đầu trông về phía Tạ Dật Huân, thấy có hai kẻ lam y một trước một sau đang bổ kiếm về phía hắn, lòng lập tức kinh hãi cả lên. Tạ Dật Huân khẽ đảo người tung ra một chưởng đánh bật kiếm khỏi tay một tên, kế tiếp dùng tay phải chụp lấy kiếm đưa đến trước mặt, kịp thời đỡ lấy chiêu công kích của tên còn lại. Một âm thanh vang lên, song kiếm lưỡng giao lập tức tách ra, Tạ Dật Huân vẫn vững vàng đứng yên tại chỗ mà kẻ kia phải lảo đảo chốc lát mới trụ vững lại được.

Ta còn chưa kịp thở ra thì ngay hướng tây bắc có một lục y nữ tử vô thanh vô tức tấn công Tạ Dật Huân. Chưởng pháp của cô nương ta rất kỳ quái, rõ không phải là võ công danh môn chính phái, nhìn qua cũng hiểu là âm độc vô cùng, mỗi chưởng đều nhắm vào những điểm trọng yếu của đối thủ mà đánh. Tạ Dật Huân chỉ có thể dùng tay trái cản phá đòn công kích của cô nương ta, tay phải còn bận sử kiếm chống đỡ hai kẻ lam y khi nãy. Tuy rằng nhìn qua có vẻ thong dong nhưng ai biết được tình thế sẽ diễn biến đến mức nào chứ.

Văn thân vương nói với ta – "Ta phải vào trong tra xét, ngươi có đi cùng ta hay không?"

Ta lắc đầu đáp – "Ta không đi!"

Văn thân vương liếc nhìn ta một cái rồi xoay người về phía Tạ Dật Huân cao giọng nói – "Tạ Dật Huân, ta vào trong trước. Ngươi mau chóng giải quyết xong chuyện ở đây đi. Còn nữa, Hàn Tiêu đã đến đây rồi."

Tạ Dật Huân vội nhìn về phía bọn ta, trong mắt ánh lên sự vui sướng rồi gật đầu với Văn thân vương – "Ta biết rồi!"

Mấy người kia nghe họ đối đáp hiển nhiên đã bị chọc giận, vội cùng lúc tấn công Tạ Dật Huân. Tạ Dật Huân vẫn giữ thần thái thong dong, ở giữa thế vây hãm, đề khí nhảy vọt lên, trường kiếm di chuyển như nước chảy mây trôi, vạt áo tung bay, hai ống tay áo lay động như thể tiên nhân giáng phàm. Chỉ vừa nghe mấy tiếng đinh đinh đang đang trông lại đã thấy trường kiếm trong tay hai kẻ lam y bị đánh rơi, còn lục y nữ tử hét lên thảm thiết vội vàng thoái lui về phía sau. Cục diện cuối cùng đã bị Tạ Dật Huân hoàn toàn khống chế.

–o0o–

Chương 45

–o0o–

Ba kẻ kia liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi hai kẻ lam y đột ngột phóng về phía ta, còn lục y nữ tử tung chưởng vào Tạ Dật Huân, rõ là muốn liều mạng. Ta khẽ di chuyển thân mình, thi triển Bộ bộ sinh liên tránh được đòn tấn công của chúng. Bọn chúng không bỏ cuộc, tiếp tục truy kích. Tuy rằng mới rồi giao chiến với Tạ Dật Huân đã thụ thương, nhưng chiêu thức vẫn vô cùng sắc bén. Trong tay bọn chúng không có vũ khí nên liền sử chưởng pháp để đối phó với ta, chiêu thức tương đồng với lục y nữ tử kia. Ta hơi nhíu mày đảo cước bộ, vặn lưng phóng lên không khiến chúng ngẩn người, hiển nhiên là do không nghĩ đến ta lại thoát thân về phía trước. Song chưởng đánh ra chỉ trúng vào không khí nên chúng không cam tâm, tiếp tục áp sát. Ta ở trên không hướng về phía bên trái, trụ lại trên cành cây, đánh vào sau gáy chúng. Hai kẻ ấy hoàn toàn không ngờ ta sẽ đón đầu mình nên trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ta không có thời gian quan tâm đến sự kinh ngạc này, liền sử cả hai tay tung chưởng đón lấy chưởng lực của chúng. Chưởng này mang theo những mười thành công lực, xem như là ta mang tất cả ra để cược. Tứ chưởng giao nhau, yết hầu đã cảm nhận thấy vị tanh tưởi, khiến ta bạt ngược về phía sau, mà hai kẻ kia cũng phải thoái lui.

Động tác của Tạ Dật Huân vô cùng mau lẹ, lục y nữ tử bên kia đã bị hắn cho một kiếm kết liễu rồi mau chóng phóng đến chỗ ta. Vạt áo tung bay, bạch y phất phới như cánh hồ điệp chập chờn, tóc đen khẽ lay động, nhân diện như một bức họa khiến ta trong khoảnh khắc phải ngây ngẩn tâm tư.

Hai kẻ lam y kia vốn đã là nỏ mạnh hết đà nên căn bản không phải đối thủ của Tạ Dật Huân, chớp mắt đều phải làm ma dưới kiếm của hắn. Tạ Dật Huân đảo ngược mũi kiếm, phóng đến trước mặt, ôm lấy thắt lưng ta đang chậm rãi đáp xuống – "Ngươi thụ thương sao?" – hắn nhíu mày nhìn ta lo lắng.

Chợt có một luồng nội lực ấm áp di chuyển phía sau lưng ta. Ta biết là hắn đang dùng nội lực thay ta điều hòa khí tức.Ta lắc đầu nhẹ giọng nói – "Ta không sao cả, ngươi không cần giúp ta điều tức đâu, ta có thể tự mình làm được. Mới rồi Văn thân vương nói cái gì phải đi vào trong, ngươi có cần phải nhanh chân đi không?"

Tạ Dật Huân nhìn sâu vào mắt ta, tay đặt tại thắt lưng vẫn không rút về, tiếp tục giúp ta điều tức. Ước chừng trải qua thời gian một chén trà nhỏ hắn mới thu hồi nội lực.

"Thử vận khí xem thế nào rồi!" – Tạ Dật Huân ôn nhu nói.

Ta thử vận khí thấy nội lực đã lưu chuyển bình thường, không có cảm giác ngưng trệ – "Ta ổn rồi, không có vấn đề gì nữa."

"Tốt lắm, chúng ta mau đuổi theo bọn người Văn thân vương đi."

Ngay đúng lúc chúng ta chuẩn bị rời đi thì từ hướng ta đến lúc nãy vọng về âm thanh ồn ào. Ta và Tạ Dật Huân đưa mắt nhìn nhau tự hỏi là ai đang đến, bốn mắt giao nhau tràn ngập nghi vấn.

"Vương... vương gia, hạ quan chậm trễ ứng cứu." – phủ doãn mũi miệng thở phì phò dẫn theo binh lính xuất hiện trước mặt chúng ta, quan phục xộc xệch, mũ ô sa lệch hẳn sang một bên, trên mặt vì té ngã mà lấm lem cả lên. Tạ Dật Huân đảo mắt nhìn họ rồi thản nhiên hạ lệnh – "Đào Đàm phủ doãn, ngươi đến đúng lúc lắm. Ngươi lập tức phái người phong tỏa nơi này, không để cho bất kỳ kẻ nào rời khỏi, đến cả một con chim cũng không để thoát, rõ chưa?"

"Bẩm, hạ quan hiểu rõ." – phủ doãn toát mồ hôi, vội đưa tay lau trán.

"Đã biết thì mau chóng thi hành đi." – Tạ Dật Huân phân phó.

"Bẩm, hạ quan lập tức thi hành." – có lẽ vì từ Tạ Dật Huân vô thức tỏa ra khí chất tôn quý uy nghiêm mà phủ doãn liên tục loan hạ thắt lưng, nhất nhất tuân mệnh.

Trong số những thủ hạ phủ doãn dẫn theo có mấy kẻ mình vận quân phục, hoàn toàn bất đồng với phục sức của quan binh Đào Đàm.

"Mấy kẻ kia, các ngươi là bộ hạ của tướng quân nào?" – Tạ Dật Huân hỏi bọn họ.

"Hồi bẩm Vương gia, chúng bị chức là thuộc hạ của Kỳ tướng quân, đang trên đường hồi kinh sư phục mệnh, ngang qua Đào Đàm thì nghe có chuyện không hay liền hộ tống Đào Đàm phủ doãn đến đây." – một người trong số đó tiến lên đáp, biểu tình không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, nhưng ánh mắt đánh tới bên người Tạ Dật Huân thì tràn đầy kính ngưỡng lẫn sùng bái.

Tạ Dật Huân đảo mắt nhìn hết lượt rồi hỏi – "Vậy võ công các ngươi ra sao?"

"Bẩm cũng đủ để ứng chiến." – người nọ vội tăng cao âm lượng – Chúng bị chức nguyện theo hiệu lệnh của Vương gia."

"Được lắm, vậy các ngươi đi theo ta!"

"Tuân mệnh!"

Tạ Dật Huân không nói thêm gì, dẫn theo ta cùng mấy người ấy dọc đường không nghỉ, thẳng về mé hậu sơn. Tay của ta vẫn bị hắn nắm chặt lấy chẳng chút thả lỏng. Ta hơi mím môi nhìn mấy người kia, thấy bọn họ vẫn hướng mắt thẳng về phía trước, tựa hồ như không để ý đến động tác của chúng ta.

Lúc đuổi đến hậu sơn thì Văn thân vương và thuộc hạ đang giao đấu cùng một vài kẻ khác. Y thấy chúng ta đến liền cao giọng trách – "Các ngươi làm gì mà chậm chạp thế chứ? Tân giáo chủ Huyền Băng giáo đã cùng một nữ nhân bỏ chạy về phía chân núi rồi. Chúng mới rời đi chưa được bao lâu, các ngươi mau đuổi theo đi."

Tạ Dật Huân nghĩ xong liền lập tức chạy đi, mới được hai bước liền thả tay ta ra bảo – "Hàn Tiêu, ngươi không cần đi theo ta. Ngươi trong người có thương tích, cứ ở lại đây chờ, ta sẽ lập tức trở lại ngay. Còn các ngươi, lưu lại đây hai người hỗ trợ, mọi việc nghe theo sự phân phó của Hàn Tiêu, số còn lại theo ta hạ sơn. Văn thân vương, chỗ này giao cho ngươi đấy."

Không đợi ta kịp trả lời thì hắn đã thi triển khinh công chạy đi. Ta trơ mắt nhìn thấy thân ảnh hắn đã xa, những muốn đuổi theo nhưng nhớ đến chính mình võ công yếu kém, đành dừng cước bộ. Trong số mấy quân binh kia có hai người ở lại bên ta, người lúc nãy nói chuyện với Tạ Dật Huân quay sang hỏi ta – "Hàn công tử, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Lòng ta hơi bối rối nhưng vẫn buộc chính mình phải suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng – "Chúng ta đi xem thử nơi ẩn thân của chúng như thế nào. Lối này..." – ta nhìn về phía kia thấy có vẻ hỗn loạn, nhưng áng chừng cục diện đều đã nằm trong sự khống chế của Văn thân vương – "Bọn họ dường như đã làm chủ tình hình rồi, cũng chẳng cần chúng ta hỗ trợ thêm gì đâu."

"Dạ, mọi sự xin tuân theo Hàn công tử." – người nọ hướng ta mà ôm quyền.

Ta dẫn theo hai quân binh cùng tiến vào nơi ẩn thân của Huyền Băng giáo. Nơi này căn bản là một mê cung, đi vòng vèo một lúc thấy ở mỗi khúc quanh đều có hai ba ngã rẽ, bọn ta không còn cách nào đành phải lưu lại ký hiệu làm dấu. Càng đi, ta càng cảm thấy kỳ quái không hiểu vì sao mà giáo chủ Huyền Băng giáo lại phải chạy về phía chân núi. Chẳng phải nếu cô nương ta trốn vào trong này thì so với việc hạ sơn sẽ an toàn hơn sao? Hơn nữa, nơi này chắc chắn phải còn lối thoát hiểm khác nữa.

"Hàn công tử, hình như có gì đó không ổn." – quân binh đi cạnh ta khẽ nói.

Ta gật đầu bảo – "Mọi người cẩn thận một tí, có lẽ nơi này có đặt cơ quan hay ám khí gì đấy."

Ba người bọn ta cố phục hồi tinh thần, nâng cao cảnh giác ở mỗi nơi đi qua, sau một hồi tựa hồ đến được một gian mật thất kỳ lạ, bên trong còn có thanh âm gì đó. Ta quay sang hai quân binh ra hiệu thủ thế, bọn họ hiểu ý liền gật đầu đáp trả.

ngũ tinh : hình sao năm cánh.

thiên kinh địa nghĩa : , ý nói lẽ thường như trời đất không thể di dịch được.

thâu hương hiết ngọc : thu hương trộm ngọc, ý nói vì thói ong bướm lả lơi, trêu hoa ghẹo nguyệt mà đến. Câu này đúng lý ra không phải dành cho nam tử nhưng Vũ Duệ Vương gia lại dùng đối với Hàn Tiêu nên mới khiến Hàn Tiêu không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip