Chương 14: Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vũ hội chưa kết thúc, Tư Đốc Quân đã gọi Cố Khinh Chu tới khán đài rồi.

Khán đài rất lớn, trải thật nhiều thảm nhung thật dày, mọi thứ không tiếng động; nguyên bộ gia cụ của Ý, trên tường có 2 mảnh bản đồ: Một mảnh là Hoa Hạ kham dư đồ, một mảnh là hàng hải thế giới đồ.

Phía tường Tây Nam là một kệ bài đầy sách, bày ra trước mắt rực rỡ muôn màu, chỉnh tề ngăn nắp; góc kệ sách bình thường, là một cách tử tôn khắc hoa thập cẩm, có sẵn đủ loại dụng cụ cắt gọt.

Đôi mắt Cố Khinh Chu dừng lại ở những thanh đao trên cao, có điểm hướng tới.

"Khinh Chu, ngồi a." Tư Đốc Quân hiền lành nói. Ông ta nhìn qua có phần nghiêm túc, phỏng chừng là thực sự chiếu cố Cố Khinh Chu, cố tình tỏ ra vài phần nhiệt tình.

Cố Khinh Chu nói lời cảm tạ.

Tư phu nhân cùng Tư Quỳnh Chi cũng tiến vào, ngồi xuống. Người hầu bưng ly hồng trà ở Anh Quốc mời Cố Khinh Chu thưởng thức, hương thơm từ trà, lại thêm sữa bò, càng thuần mỹ.

Cố Khinh Chu nhẹ nhàng uống một ngụm, đôi mắt hơi hơi nheo lại, giống như mèo con.

Tư phu nhân uống nước lọc, Tư Quỳnh Chi uống ca cao nóng, còn Tư Đốc Quân là 1 ly trà búp Long Tĩnh Minh Tiền.

"Mấy năm nay ở nông thôn như thế nào?" Tư Đốc Quân hỏi.

"Con 2 tuổi đã được vú nuôi đưa tới ở nông thôn rồi, một hai phải nói đến, ở nông thôn mới là quê cha đất tổ của con. Cố hương chẳng ai lại sợ rách nát bần cùng, nông thôn ở trong lòng con đều là tốt đẹp nhất." Cố Khinh Chu nói.

Tư Đốc Quân nghe xong lời trải lòng này, đôi mắt không khỏi sáng ngời: "Nói đúng, đứa nhỏ này rất có kiến thức, nói quả thật không sai."

Ông ta đã nói Cố Khinh Chu rất nhiều lần "Không tồi", sắc mặt Tư phu nhân càng khó nhìn.

Tư phu nhân an bài điệu Vienna waltz, là vì cố tình làm Cố Khinh Chu xấu mặt, kết quả Cố Khinh Chu lại xuất sắc, Tư Đốc Quân đối với nàng ta càng vừa lòng.

Ăn trộm gà không thành còn bị mất đi nắm gạo.

Tư Đốc Quân không biết nguyên nhân Cố Khinh Chu vào thành, lại hỏi nàng: "Vì sao gần đây mới trở về thành?"

Thần sắc Tư phu nhân khẩn trương.

Cố Khinh Chu liếc mắt nhìn Tư phu nhân, tiện đà nhẹ rũ mi mắt, trầm mặc mỉm cười lại không đáp.

Vì sao tới giờ mới vào thành? Vì Tư phu nhân đón nàng tới để từ hôn.

Nhưng Cố Khinh Chu sẽ không chủ động nói.

Vì thế, Tư phu nhân giúp Cố Khinh Chu đáp: "Là phụ thân con bé nhớ nó cho nên đón nó trở về."

"Đúng vậy." Cố Khinh Chu phụ họa một câu.

Tư Đốc Quân lại nói chút việc nhà, dặn dò nàng thường đến đốc quân phủ chơi, liền nói: "Hôm nay không còn sớm, vũ hội cũng sắp tan, ngày khác lại đến ăn cơm."

Cố Khinh Chu nói vâng.

Tư phu nhân cùng Tư Quỳnh Chi tiễn Cố Khinh Chu.

Tư Quỳnh Chi thân thiện nắm lấy cánh tay Cố Khinh Chu, hỏi: "Cố tỷ tỷ, tỷ học vũ bộ là học ở đâu a? Nhảy đến thật tốt."

"Hôm qua ở nhà, tỷ tỷ dạy tỷ mới nhảy tốt như vậy." Cố Khinh Chu nói.

Trong lòng Tư Quỳnh Chi căng thẳng, nói: "Thật sao?"

"Thật sự a." Cố Khinh Chu nói.

Tư Quỳnh Chi liền nhớ là Cố Khinh Chu còn có tỷ tỷ, cũng hẳn lợi hại phi thường.

Từ khán đài ra tới, Tư phu nhân gặp được Tần Tranh Tranh cùng Cố Tương, Tư Quỳnh Chi liền tập trung đánh giá Cố Tương, làm cho Cố Tương không thể hiểu được.

"Ta phái người đưa các ngươi trở về." Tư phu nhân cười nói, "Này cũng tan cuộc, đêm nay nhiều chiêu đãi không tốt, xin thứ lỗi."

"Không cần phiền toái phu nhân." Tần Tranh Tranh tươi cười miễn cưỡng, "Mới vừa rồi gọi điện thoại cho lão gia, lát nữa ông ấy sẽ tới đón chúng ta."

Cố Tương sắc mặt tiều tụy, ngồi cả đêm ghẻ lạnh, mà Tư Đốc Quân lại biến nàng làm trò cười cho mọi người ở Nhạc Thành, nói với bọn họ, đêm nay nữ tử nổi bật nhất là Cố Khinh Chu, cũng chính là vị hôn thê của thiếu soái.

Ý tưởng gả vào hào môn của Cố Tương tan biến, vẻ mặt nàng thảm bại.

Đại khái là mất mát quá lớn, trong lòng có phần điên cuồng, Cố Tương hỏi Tư phu nhân: "Vũ hội trọng đại như vậy sao lại không thấy thiếu soái đâu? Thiếu soái vì sao không tự mình tới gặp vị hôn thê?"

Nếu là ngày thường, Tư phu nhân nghe được lời này không có cảm giác gì, nhưng Tư phu nhân vừa mới hay tin thiếu soái mất tích, trong lòng nóng như lửa đốt, lời này của Cố Tương đánh vào bảy tấc, Tư phu nhân thiếu chút nữa liền phát giận.

Nhờ Tư Quỳnh Chi cầm thật chặt tay mẫu thân nàng mới làm cho Tư phu nhân hoàn hồn, không thất thố.

Tư Quỳnh Chi cười với Cố Tương, nói: "Nhị ca ta mấy ngày nay có việc gấp. Cố tiểu thư khả năng là không biết, Tư gia chúng ta là dòng dõi lạc hậu, hôn nhân theo ý thân sinh, lời hứa đã quyết, chỉ cần phụ mẫu ta có ở đây là được rồi, ca ca ta tới hay không, quan trọng sao?"

Lời này là nói, nhân gia nhà giàu có tôn ti, gia đình bình dân của Cố Tương, mới là không biết nặng nhẹ.

Cố Tương giống như bị đánh một bạt tai, sắc mặt càng khó nhìn.
Tần Tranh Tranh cũng cảm thấy mất mặt vì Cố Tương.

Cố Khinh Chu an tĩnh đứng ở bên cạnh, xem bọn họ diễn kịch, trước sau chưa nói một từ.

Đang nói, phó quan ở cửa tiến vào thông bẩm, nói ô tô Cố Khuê Chương tới rồi, tiếp đón hay không.

Tần Tranh Tranh nhẹ nhàng thở ra.

Chưa kịp để Tư phu nhân nói gì, Tần Tranh Tranh liền nói: "Không cần phiền phu nhân, chúng ta đang muốn cáo từ."

Cố Khinh Chu cùng Tư phu nhân và Tư Quỳnh Chi chào tạm biệt,
theo mẹ kế cùng tỷ tỷ nàng rời khỏi đại sảnh đốc quân phủ xa hoa.

Tư phu nhân đứng dưới mái hiên, che khuất hình ảnh nửa mắt của bà ta, tươi cười có phần âm khắc.

Vừa mới ra cửa lớn đốc quân phủ, chưa đi đến chỗ sân xe đỗ, Cố Khinh Chu đột nhiên bắt cánh tay trái của Cố Tương —— chính là cánh tay bị Cố Khinh Chu vặn gãy.

Lúc Cố Khinh Chu bắt lấy cổ tay trái Cố Tương, dùng sức một phần.

Động tác nàng mau lẹ.

Tiếng còi ô tô che lấp động tĩnh, Cố Tương chỉ cảm thấy tay lại đau xót, phẫn nộ nói: "Ngươi làm cái, vì sao lại nắm tay ta?"

Thanh âm nàng rất lớn, truyền tới tai của Tư phu nhân cùng Tư Quỳnh Chi.

Tỷ tỷ của Cố Khinh Chu không thích nàng ta.

Tư phu nhân cùng Tư Quỳnh Chi cười cười, muốn đối phó Cố Khinh Chu, kỳ thật dễ dàng rồi a.

Mượn đao giết người, tỷ tỷ Cố Khinh Chu cùng mẹ kế chính là con đao có sẵn, dùng rất tốt.

"Muội không làm gì cả." Cố Khinh Chu bị Cố Tương hét, buông tay ra, "Muội chính là muốn nhìn xem tay của tỷ còn đau hay không thôi."

Cố Tương giận dữ, ngược lại định đánh Cố Khinh Chu 1 cái tát.
Mắt lại nhìn xe của phụ thân đã đỗ trước mặt rồi, Cố Tương lại không dám.

Cố Tương biết tính phụ thân nàng, là ăn mềm không ăn cứng, hơn nữa phụ thân đối với Cố Khinh Chu có thể có bao nhiêu cảm tình? Đơn giản là thương hại nàng ta thôi.

Cố Tương tin tưởng vững chắc, phụ thân nàng là yêu thương nàng hơn, vì thế nàng thu hồi sự hung hãn, nhu nhu nhuyễn nhuyễn* đi tới trước mặt phụ thân, hai mắt ngấn nước mắt.
(*Ý là ngoan ngoãn nhu mì đáng thương)

Giữa các nữ nhi, Cố Khuê Chương là thương Cố Tương nhất. Tuy rằng hôm nay lúc ra cửa có mắng Cố Tương một câu, nhưng xong việc thì rất hối hận.

Thấy Cố Tương ủy khuất nước mắt tần tần, Cố Khuê Chương vội quan tâm hỏi: "Tương Tương làm sao vậy?"

"Phụ thân, Khinh Chu muội ấy sợ con đoạt lấy sự nổi bật, liền vặn gãy tay của con." Cố Tương nước mắt tràn mi.

Nói xong, nàng đem tay trái duỗi ra trước mặt Cố Khuê Chương.

Cái tay kia, một chút sức lực cũng không có.

Cố Tương khóc đến đáng thương, Cố Khuê Chương đau lòng cực kỳ, phẫn nộ nhìn đến Cố Khinh Chu: "Ngươi vặn gảy tay tỷ tỷ ngươi?"

Tàn nhẫn độc ác như vậy, quả nhiên giống mẹ ruột nó Tôn Khởi La!

Bình thường hiền lành đơn thuần đều là ngụy trang sao?

Tần Tranh Tranh vội nói: "Lão gia, ngài đừng có giận, Khinh Chu nó vẫn còn nhỏ, bướng bỉnh 1 chút, về sau chúng ta sẽ dạy dỗ nó tốt một chút là được."

Bà ta nói ra mấy lời này, nhìn như là giúp Cố Khinh Chu nhưng kỳ thật là kết tội nàng, làm cho Cố Khuê Chương nhận định Cố Khinh Chu có tội.

Cố Khuê Chương giận quá.

"Phụ thân, con không có vặn làm thương tay của a tỷ, là thời điểm tỷ ấy véo con, tự làm đau tay của mình. " Cố Khinh Chu nọa mềm giải thích.

"Phụ thân, tay của con thật sự gãy rồi,  lúc nó vặn gãy tay con, con cũng nghe được tiếng rắc." Cố Tương khóc dữ hơn.

Tần Tranh Tranh nói: "Lão gia, trước hết phải đưa Tương Tương đi bệnh viện nối xương lại, đừng làm chậm trễ con gái."

Tần Tranh Tranh không định lãng phí miệng lưỡi, tới bệnh viện rồi, chờ Cố Tương nối tay xong, xem Khinh Chu còn giảo biện như thế nào!

Lúc đó chứng cứ vô cùng xác thực xem nó làm sao không nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip