Dam My One Shot The Gioi Trong Tim Toi Thien Thuy Tinh Van 9 Ba Xa Em Lai Bo Tron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: Bà Xã Em Lại Bỏ Trốn

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 13/5/2018

_______________________

Phòng làm việc, chuông di động vang lên. Lục Hy Thần nghe máy.

" Alo"

" Lục tổng...Lục tổng !!! Không hay rồi!! "

" Xảy chuyện gì??? Bình tĩnh nói rõ ràng!!!"

" Khúc... Khúc tiên sinh lại...bỏ trốn... "

" Đến Khúc gia đòi người trở về đi !!! Em ấy cũng chỉ có thể về đó thôi "

"...Nhưng mà Khúc tiên sinh ngài ấy...lần này bị tai nạn giao thông...bị...bị thương... "

Lục Hy Thần trợn mắt đập bàn quát

" Cái gì!!! Tai nạn !!! Bị thương!!! Là tên khốn khiếp nào gây ra!!!? Bọn mày làm ăn kiểu gì hả? Có một người thôi mà cả lũ cũng trông chừng không xong!!! Muốn chết hết phải không!? Khúc Đình Thanh mà xảy ra chuyện gì tao trực tiếp lột da chúng mày!!! "

Bệnh viện

Khúc Đình Thanh từ từ mở mắt nhìn thấy bên cạnh giường có một mái đầu đen đang ôm lấy cánh tay mình ngủ quên. Hình như đã chờ rất lâu rồi. Người này âu phục phẳng phiu. Giày da bóng loáng. Tướng mạo xuất chúng, ngũ quan đoan chính nhưng lòng dạ lại thâm sâu tàn nhẫn. Mùi cơ thể quen thuộc đến mức Khúc Đình Thanh có nhắm mắt cũng có thể nhận ra. Không ai khác ngoài người ấy, người đã trả hết món nợ kết xù giúp Khúc gia tránh khỏi bờ vực phá sản nhưng với điều kiện là Khúc gia phải gã cậu cho hắn.

Vì chữ hiếu nên Khúc Đình Thanh đành phải nhắm mắt gạt lệ đưa chân bước vào nhà họ Lục làm vợ của Lục Hy Thần. Đến bây giờ chỉ mới hơn một tháng mà cậu đã bỏ trốn đến ba lần, lần này là lần thứ tư. Có cơ hội là khúc Đình Thanh lại bỏ trốn khỏi con người cuồng loạn như Lục Hy Thần. Đơn giản là vì cậu không thể chịu nổi việc hàng đêm bị hắn giày vò đủ kiểu đủ thể loại tình thú.

Lục Hy Thần ban ngày ở bên ngoài đoan chính nghiêm túc bao nhiêu thì khi đêm xuống, về đến nhà thì sẽ liền hóa thành lang sói nhắm thẳng đến con mồi là cậu. Mà con mồi có vùng vẫy chống cự như thế nào cũng không thể nào thoát khỏi móng vuốt của kẻ đi săn. Kết quả là hết lần này đến lần khác đều bị ăn sạch đến xương cũng không chịu nhả.

Trong mắt của Khúc Đình Thanh thì Lục Hy Thần tựa như thiên sứ giúp đỡ cho cha cậu tránh khỏi tù tội mà cũng đồng thời tựa như ác ma biến thái đến mức không thể biến thái hơn, luôn là nổi lo sợ hàng đêm của cậu. Đôi lúc cậu từng nghĩ là Lục Hy Thần có phải mắc chứng cuồng dâm. Cậu không cần phải làm bất cứ việc gì trong nhà cũng không cần phải đi làm. Vì hẳn muốn nuôi cậu và cậu chỉ cần phục vụ cho hắn là đủ.

Lục Hy Thần cưới cậu về đã hơn một tháng, nói chính xác là bốn mươi hai ngày mà chỉ có hai ngày là không cần phải làm chuyện người lớn. Một là hôm hắn đi công tác hai ngày một đêm lúc trở về liền lập tức làm cậu đến bất tỉnh nhân sự. Ngày thứ hai không làm là hôm nay vì cậu đang nằm bệnh viện.

Mấy ngày trước Khúc Đình Thanh cảm thấy trong người không khỏe liền đến bệnh viện xem thử thì được biết. Cậu đã mang thai một tháng. Phải rồi, làm sao lại không mang thai cho được lần nào Lục Hy Thần cũng xuất bên trong cơ thể cậu, bắn vào trong ấy thật nhiều đến nỗi tràn ra bên ngoài.

Khi biết trong cơ thể mình có sinh mạng. Khúc Đình Thanh bổng có cảm xúc muốn bảo vệ đứa nhỏ. Không muốn nó bị một ai làm tổn thương. Đứa nhỏ là của cậu là vật báu của cậu. Cậu biết một chút động tác mạnh cũng có thể làm ảnh hưởng đến thiên thần nhỏ của cậu. Mà Lục Hy Thần thì không ngày nào là không đòi hỏi cậu. Nếu như hắn biết có đứa nhỏ làm cản trở có khi nào hắn sẽ ép cậu bỏ đứa nhỏ đi thì cậu phải làm sao. Nên cậu quyết định vì con mà tiếp tục sự nghiệp bỏ trốn của mình. Không ngờ khi đi qua đường cậu đột nhiên cảm thấy choáng váng rồi một chiếc xe...và bây giờ cậu tỉnh lại ở bệnh viện.

Toàn thân Khúc Đình Thanh đau nhứt ngay cả bụng cũng có cảm giác đau. Bỗng chốc cõi lòng cậu như tan nát. Đã có chuyện gì xảy ra với thiên thần nhỏ của cậu rồi. Cậu trăm toan nghìn tính cũng không thể ngờ được lại xảy ra chuyện này. Cậu đã hại con rồi sao...Cậu mãi mãi mất đi con rồi sao...Khúc Đình Thanh giật tay khỏi Lục Hy Thần làm hắn thức tỉnh. Hai tay ôm lấy bụng mình đau đớn, hai mắt đẫm lệ, ngồi co rút một góc trên giường bệnh khóc ưng ức.

" Hức...hức...ức...xin lỗi con...là ta không tốt...hưhưahưaưa...ta không bảo vệ được cho con...ưaưa...là lỗi của ta...thật xin lỗi... Ưahưahưa...."

Lục Hy Thần ngồi bên cạnh ngu người nhìn toàn bộ quá trình tự biên tự diễn của vợ mình. Cũng lờ mờ hiểu ra là cậu tưởng đứa bé đã không còn nên mới thương tâm.

Lúc tới đây bác sĩ đã nói cho Lục Hy Thần biết rằng Khúc Đình Thanh chỉ xay xát nhẹ ngoài da. Còn có sự xuất hiện của đứa bé nữa. Chỉ là bị động thai một chút. Đứa nhỏ vẫn an toàn, chỉ cần cẩn thận tĩnh dưỡng là sẽ không sao. Cuối cùng còn căn dặn một điều làm cho Lục Hy Thần đang cao hứng bỗng chốc khuôn mặt méo xệch. Là thời gian này tuyệt đối không được xảy ra quan hệ ít nhất là mấy tháng đầu của thai kỳ. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Lục Hy Thần trong lòng nhỏ máu. Đau lòng vì oắt con chưa ra đời đã hại cha nó chịu khổ. Làm sao hẳn có thể ăn chay dài hạn đây. Thịt dê tươi ngon miệng cận kề trước mắt chẳng lẽ chỉ được nhìn mà nhỏ dãi thôi sao !!! Con à chờ khi mày chui ra baba sẽ là người đầu tiên tét mông mày...Trời ạ !!!

Lục Hy Thần đứng dậy đi tới ôm Khúc Đình Thanh vào lòng vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy của cậu

" Bà xã đừng khóc...! Đứa bé... "

Còn chưa nói hết thì Khúc Đình Thanh lại càng khóc lớn hơn lúc nãy

" Ahưahưa...em xin lỗi... Hứchứcaa...là em cố y dấu anh...hứcaa...em đã làm mất con của chúng ta... Hạhạ...."

" Thật ra anh không trách em...đứa bé nó... "

" Anh cứ trách em đi...hạạhạ...em là một người cha tồi tệ... Ưahưa...Anh cứ mắng chửi em đi...cứ đánh em đi...hứchức em hứa sau này sẽ không bỏ trốn nữa... Em đã hối hận lắm rồi... Hụhụ..."

" À...vậy sao. Là em nói đấy nhé. Nếu em bỏ trốn nữa... "

" Hứchức sẽ không !!! Em sẽ không bỏ trốn nữa!!! "

"Aha..Ngoan...đừng khóc ! Sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ "

" Hứchứcaa...đứa nhỏ... Hả...anh vừa nói gì...!!! "

"Anh nói em khóc sẽ ảnh hưởng đến con chúng ta "

" Con chúng ta... Con chúng ta!!! "

" Ừm"

" Con chúng ta còn trong bụng em !!!"

" Chẳng lẽ lại trong bụng anh!"

" Nó vẫn ở đây sao!!!"

Khúc Đình Thanh kéo áo lên xoa xoa bụng mình như không thể tin được kỳ tích

" Nhưng rõ ràng em cảm giác hơi đau"

" Bác sĩ nói là chỉ bị động thai thôi. Em chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt thì sẽ không sao"

" Đồ đáng ghét!!! Sao anh không nói sớm hả !!! Làm em đau lòng muốn chết... Anh đúng là đồ xấu xa....xấu xa... "

Khúc Đình Thanh vừa nói vừa đánh vừa nhéo Lục Hy Thần. Hắn cười sằng sặc ôm người vào trong lòng

" Bà xã... Anh yêu em nhiều như vậy chẳng lẽ em không biết...lúc nãy anh chưa kịp nói thì em đã khóc ầm lên ấy chứ, anh làm gì có cơ hội nói. Nhưng mà nhờ có như vậy nên em mới hứa là sẽ không bỏ trốn nữa ấy chứ. Em xem đám vệ sĩ còn đang quỳ ngoài cửa chờ anh xử lí đấy. Bà xã của anh quá giỏi... Vậy mà lại lừa được cả đám hơn chục đứa để chạy. Em nói xem tụi nó vô dụng như vậy để em bị thương, anh nên phạt tụi nó thế nào đây hửm ???"

khúc Đình Thanh ở trong lòng Lục Hy Thần lạnh sống lưng âm thầm cầu nguyện cho đám vệ sĩ mặt mày bầm dập đang quỳ ở ngoài cửa. Lục Hy Thần từ trước đến giờ nổi tiếng là ra tay tàn nhẫn. Hôm nay nghĩa vụ không tròn nên một đám bị đánh thành đầu heo. Cũng là do cậu liên lụy bọn họ. Khúc Đình Thanh cảm thấy vô cùng áy náy. Lục Hy Thần từ trước đến giờ ngoài việc trên giường và việc không cho cậu chạy thì tất đều chìu theo ý cậu. Hay là thử cầu xin Lục Hy Thần tha cho bọn họ thử một lần xem sao.

" À...ừm...ông xã... Em...em muốn nghĩ ngơi bọn họ quỳ ở đây như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến con chúng ta "

" Vậy anh bảo họ ra trước cửa bệnh viện quỳ "

" Không không ...ý em là bảo họ đừng quỳ nữa! Anh...anh...anh có thể tha thứ cho họ lần này không!? Là lỗi của em...là em bỏ thuốc sổ vào đồ ăn của họ...em...xin lỗi "

Khúc Đình Thanh càng nói càng nhỏ giống như muỗi kêu.

" Được. Nếu em đã xin cho tụi nó thì lần này tạm tha vậy "

Mấy người bị đôi vợ chồng này hại đang quỳ nghe được như thế mừng muốn khóc, tất cả như được đại xá chỉ thiếu một chút là đem Khúc Đình Thanh trở thành Thánh Đức Chúa Trời mà quỳ lạy

Ba tháng sau

" Ưm...a...a...ông xã điểm...điểm nhẹ... Nhẹ một chút...ưưư...coi chừng... Coi chừng con..."

Trên giường lớn Khúc Đình Thanh nằm ngửa, phần mông đặt sát mép giường. Lục Hy Thần đứng dưới đất gác chân cậu lên vai vừa hôn vừa liếm đùi non mê người. Phía dưới hạ thân cứng rắn to dài như đàn ông Châu Mỹ thông thả đẩy đưa vào bên trong nội bích đã bao ngày cấm dục.

Lục Hy Thần nghĩ nếu như còn cấm vận hắn thêm mấy ngày nữa thì hắn sẽ phát điên lên mất. Thời gian qua Khúc Đình Thanh cũng có dùng tay thỉnh thoảng có dùng miệng giúp hắn nhưng bấy nhiêu đó làm sao đủ thỏa mãn được dục vọng của hắn. Cái mà Lục Hy Thần muốn là được chui vào cái nơi riêng tư này cơ. Hôm nay cuối cùng hắn cũng đã được như ý nguyện. Cuối cùng cũng được làm một trận. Người trên giường rên rỉ cầu xin. Cái bụng tròn tròn trắng trắng. Kết quả siêu âm cho thấy là bé trai. Làm cho Lục Hy Thần thật cao hứng. Việc cao hứng hơn là bác sĩ nói là Khúc Đình Thanh đã có thể tiếp nhận chuyện ấy. Hắn mừng đến muốn nhảy cẫng lên.

Với thân phận của Lục Hy Thần thì muốn bao nhiêu nam thanh nữ tú thì có bấy nhiêu. Hắn căn bản không cần phải làm khó bản thân nhưng mà hắn là người rất cố chấp lại chung tình. Một khi đã nhận định ai đó thì sẽ chỉ có một người đó mà thôi. Những người khác hắn nhìn sao cũng không thấy vừa mắt.

Nhu cầu của Lục Hy Thần rất cao nên mới xảy ra chuyện bà xã của hắn đình công mà bỏ trốn.

Lục Hy Thần tuy là có hơi dâm đãng nhưng bà xã vác bụng bầu còn nằm dưới thân mình tiếp nhận thứ to lớn của mình mà rên rỉ. Hắn cũng có chút mền lòng mà nhẹ nhàng hơn, chậm rãi đút vào chậm rãi rút ra sợ làm con thức giấc.

Dâm thủy nhớp nháp chảy xuống ướt cả drap giường hoà cùng với tinh dịch không biết đã bắn ra bao nhiêu lần. Huyệt thịt trơn nhu ấm áp thèm khát cắn nuốt hết cả một cây thịt to đến lợi hại, kẹp thật chặt thật sướng. Tiếng nước dính dáp phát ra từ nơi kết hợp. nhành phạch hai thân thể va đập vào nhau liên hồi không dứt. Âm thanh rên rỉ đứt quãng. Hơi thở dồn dập mang theo hơi nóng. Cả tiếng trái tim đập rộn ràng. Cậu đã yêu Lục Hy Thần từ lúc nào không hay.

" Hy Thần... Ưưư...Hy Thần... Em yêu anh...ưmưm..."

"Aha.. Chỉ cần anh còn sống... Em...em đừng hòng chạy khỏi anh ! "

Một tháng sau

" Đây là gì??? "

" Búp bê a...anh xem nó giống hệt em...anh có thể... "

" Anh cho em ba mươi phút làm nó biến mất khỏi nhà. Nếu sau ba mươi phút anh còn nhìn thấy nó thì anh lập tức làm em "

Thế là búp bê ngay lập tức bị phanh thây nằm trong thùng rác gần nhà. Kế hoạch lại thất bại. Khúc Đình Thanh ôm ngực tiếc của.

Hôm sau

" Lục Tổng... Khúc tiên sinh...ngài ấy lại bỏ về nhà mẹ nữa rồi!!! "

Lục Hy Thần thầm nói trong lòng

" Bà xã...anh quyết định đêm nay bảy lần "

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip