Dam My One Shot The Gioi Trong Tim Toi Thien Thuy Tinh Van 78 Sai Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: Sai Người

Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn thành: 4/5/2020

________________________________

[… Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa, một mình đứng khóc giữa mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở. Một người không ngừng nhớ nhưng lại quay bước giả vờ, bảo rằng mình cũng như em hết thương cạn nhớ. Sự thật chỉ mỗi em hết thương cạn nhớ...]

Hết Thương Cạn Nhớ - Đức Phúc

...

Hôm ấy chúng tôi gặp nhau lần cuối. Tôi cố gượng cười hỏi anh. Rằng thứ mà bấy lâu nay tôi vẫn tin tưởng là tình yêu kia có thật sự tồn tại? Anh im lặng không nói, bàn tay cầm thuốc lá đưa lên môi hút một hơi thật dài rồi cuối đầu thở ra. Sương khói lượn lờ bay trong màn đêm tĩnh mịch khiến tôi gần như nghẹt thở. Cảm giác tan vỡ nơi trái tim tràn ra khiến tôi đau đớn đến chết lặng.

"Xin lỗi..."

Chỉ hai từ xin lỗi đã trả lời cho tất cả những khúc mắc của tôi trong cuộc tình này. Xin lỗi vì đã dối lừa, xin lỗi vì chỉ xem tình cảm của tôi như trò tiêu khiển, xin lỗi vì người anh yêu không phải là tôi...

Một tiếng chát thanh thúy vang lên, tôi chính là đánh anh ta. Người đàn ông này tôi đã dùng cả thanh xuân để thầm thương trộm nhớ. Đến khi một năm trước anh bất ngờ mở lời muốn tôi sống cùng anh, tôi đã vui đến mức ôm gối lăn lộn trên giường một mình cười suốt đêm không ngủ.

Một năm có lẽ là không dài nhưng cũng chẳng phải ngắn. Để sống cùng anh, tôi đã trao ra hết tim gan mình. Để sống cùng anh tôi đã không ngần ngại phá đi lớp ngụy trang là một thằng con trai thẳng trước mặt mọi người. Đau khổ khi bị người nhà ruồng bỏ, tôi còn phải hứng chịu sự chỉ trích nhục mạ của thiên hạ.

Một người đàn ông như tôi đã vứt bỏ hết tôn nghiêm để nằm dưới thân một người đàn ông khác. Tôi cam chịu hết bởi vì tôi sẽ được sống cùng với người tôi yêu. Cuối cùng sau tất cả tôi được gì ngoài hai từ xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Xin lỗi là có thể giải quyết được hết vấn đề sao?

Tưởng chừng như sau cái tát ấy, bàn tay này của tôi đã bị phế. Cảm giác đau nhức rần rần chạy trong lòng bàn tay tôi. Tôi đã đánh anh, dùng tất cả sức lực như một con thú đang đau đớn quằn quại mà vung ra một cái tát khiến khuôn mặt đẹp trai đến chết người ấy lệch sang một bên. Năm hàng dấu tay đỏ ửng sưng vù chói mắt in trên má, khóe miệng anh ri rỉ vết máu đỏ tươi. Cũng vừa anh lắm!

"Há ha... Há ha ha..."

Tôi cười như điên chỉ vào mũi anh, cười như chưa từng được cười, cười để che đi sự tê tái, cười để mình không khóc...

"Tôi chán rồi! Chúng ta chia tay đi! Đừng quên chính tôi mới là người đá anh! Anh... Ha ha... Cmn anh cũng có ngày hôm nay, có ngày bị người ta đá há ha..."

...

Người ấy đã đi rồi, mà sao tôi vẫn cứ ngơ ngẩn đứng đó nhìn. Người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp mặc chiếc váy màu xanh nhạt đứng ở phía đằng xa lo lắng sờ lên khuôn mặt bị thương của anh. Anh ôn nhu yêu chiều vuốt vuốt mái tóc đen tuyền mềm mại như suối của cô rồi hai người dần đi khỏi tầm mắt tôi.

Mẹ kiếp! Ngày trước khi sống chung với tôi đã khi nào anh ôn nhu như vậy. Một tiếng yêu giả vờ anh cũng hà tiện nói cho tôi nghe nữa là ôn nhu dịu dàng.

Đúng là ý trời, người con gái ấy quay về đã vô tình cướp đi tất cả hy vọng của tôi. Mà biết làm sao được, hai người họ vốn là một đôi.

Một năm trước không biết vì lý do gì mà chàng và nàng ầm ĩ với nhau một trận. Nàng giận dỗi bỏ sang nước ngoài còn chàng thì chán nản đến tìm tôi.

Thật ra thì tôi biết hết tất cả nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn cứ ngu muội mà lao đầu vào thứ tình cảm dối trá ấy của anh. Bây giờ "vật về nguyên chủ", anh như chiếc thuyền quay về bến cũ bỏ lại mình tôi một kẻ không biết bơi giữa bốn bề sóng cuộn. Yêu sai người, sai luôn cả thời điểm khiến tình yêu tôi dành cho anh hóa thành trò cười thiên hạ. Phải chi ngày đó anh đừng đến tìm tôi, phải chi ngày đó anh đừng nói ra lời ấy thì tốt biết mấy.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip