Dam My One Shot The Gioi Trong Tim Toi Thien Thuy Tinh Van 76 Nho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện : Nhớ Em

Tác giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn thành: 26/4/2020

________________________________

[... Thôi hết rồi những tháng ngày. Yêu thương chôn vùi nơi ấy. Anh khóc rồi, khóc thật rồi em ơi... Em đã đi rồi sao anh còn chờ? Chỉ là buông thôi. Cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò anh mỗi tối. Anh ngỡ là mình nhưng anh nào ngờ chẳng phải anh đâu, ngộ nhận yêu thương em bấy lâu nghĩ đậm sâu. Hứa với anh rằng em phải hạnh phúc, đừng bận tâm anh. Vai gánh đau thương anh cố vờ không yếu đuối. Em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh. Vừa mới đây thôi nhưng em đã đi rồi...]

Cứ Ngỡ Là Anh - Đinh Tùng Huy

Tắt đi bài nhạc đang phát trong chiếc điện thoại, tôi mệt mỏi nhắm lại đôi mắt cay sè đã nhiều đêm không ngủ. Định mệnh! Bây giờ ngay cả lời của một bài hát cũng khiến tâm tôi đau nhói lạ thường. À mà đau cũng đúng thôi, bởi người tôi yêu cũng giống như lời nhạc, cũng đã rời xa tôi để trở lại với người cũ. Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì cũng đã chẳng đến nỗi nào, đằng này em lại...

Cho đến bây giờ tôi mới biết được cảm giác nhớ một người là như thế nào. Nhớ một người là mất ăn mất ngủ, là tâm nhớ, tim nhớ, lòng nhớ... Đồng thời cũng rất đau, càng nhớ lại càng thêm đau. Kính Minh... Tôi nhớ em nhiều lắm, nhớ đến chả làm nổi việc gì cho ra hồn. Kính Minh, phải chi lúc trước em không chọn người ấy, phải chi lúc đó tôi cố làm mọi cách để giữ em ở lại thì có phải tôi đã chẳng hối hận như bây giờ.

Kính Minh... Em thật tàn nhẫn quá! Ngay cả trong mơ cũng không cho anh gặp mặt. Kính Minh... Anh mệt mỏi quá... Đừng đi được không? Hãy ở lại bên anh! Kính Minh! Kính Minh...

Mở mắt ngồi bật dậy đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, nhìn màn đêm đen kịt trong căn phòng nhỏ, tôi cố hít từng hơi để mình trấn tĩnh rồi lại từ từ ngả đầu xuống chiếc gối đã ướt đẫm từ bao giờ. Không biết đã bao nhiêu lần tôi giật mình bừng tỉnh như vậy.

Đồng hồ trên tủ đầu giường đã điểm hai giờ rưỡi sáng, tôi cũng không tài nào ngủ lại. Hôm nay là ngày thứ ba trăm mười bảy... Người ta yêu xa đếm từng giờ từng phút không được gần nhau, còn tôi thì nặng lòng đếm tháng đếm ngày kể từ khi em mất.

Nghe nói thời gian là cách tốt nhất để làm ta nguôi ngoai vết thương lòng, đúng là có tác dụng thật. Bởi mỗi khi trời đổ mưa tôi sẽ không còn như một thằng điên bán mạng chạy đến bên bia mộ cầm ô che mưa chắn gió cho em. Không còn trốn việc ở công ty để ra nghĩa trang ngồi cạnh em hàng giờ. Cũng không còn giả vờ như em đang ngồi đối diện bàn cơm mỗi ngày mà một mình nói chuyện... Nhưng nỗi nhớ em vẫn cứ như ngày nào, vẫn vô cùng vô tận trong tôi không bao giờ phai nhạt.

Ba giờ sáng ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm, hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của em. Tôi thấy em tươi cười đứng phía ngoài cửa sổ vẫy tay gọi tôi. Là thật hay mơ? Là thật hay là mơ đây? Mặc kệ thật hay mơ, tôi vui đến phát khóc mà vội vã lao ra ôm chặt lấy người con trai ấy. Tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi nữa.

Tôi hạnh phúc nắm lấy bàn tay em, chúng tôi nhìn nhau, không nói gì vì không có câu từ nào có thể diễn tả hết được nỗi niềm hạnh phúc ấy. Ở phía dưới là thân xác không hoàn hảo của tôi và dòng người ồn ào vây xem với đủ loại cảm xúc. Nhưng tôi không quan tâm, bây giờ tôi và em đã mãi mãi ở cạnh nhau. Em đi đến đâu tôi sẽ theo đến đó, theo em đi đến cùng trời cuối đất.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip