Dam My One Shot The Gioi Trong Tim Toi Thien Thuy Tinh Van 65 Xin Hay Quen Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: Xin Hãy Quên Anh

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 25/8/2019

___________________________

Nửa đêm, Chu Long Thành trở về nhà. Vừa mở cửa phòng ngủ, hắn chợt giật mình khi thấy người trong phòng vẫn ngồi trên giường chưa ngủ.

"Giật cả mình!"

Lâm Nhiên chậm rãi ngẩn đầu nhìn về phía người đàn ông đã sống chung một mái nhà với mình suốt bảy năm.

"Long Thành... Anh sao lại về trễ như vậy?"

"... Ừ thì công việc nhiều, phải tăng ca không được sao?"

"Phải không? Lúc chiều em còn đến công ty tìm anh... Tiểu Vũ nói anh đã về từ sớm rồi!"

"Cậu điều tra tôi?"

"Tình nhân nhỏ của anh - Ninh Tư vừa rồi còn gửi ảnh trên giường của hai người cho em..."

"Rồi sao?"

"Ban đầu chúng ta kết hôn là ý của cha mẹ anh. Em cũng đã từng nói, đến khi nào anh cảm thấy chán chường với cuộc hôn nhân này thì hãy nói với em một tiếng. Em nhất định sẽ không mặt dày mày dạn bám lấy anh hay đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Chu gia. Bây giờ có phải anh nên nói gì với em không?"

"Ha... Đã vậy thì tôi cũng không cần phải giả vờ nữa. Bảy năm rồi, tôi bây giờ nhìn thấy mặt cậu liền cảm thấy chán ghét! Nếu như không nghĩ đến tám năm về trước cậu đã hiến tủy cứu tôi thì tôi đã sớm đoạn tuyệt với cậu từ lâu rồi."

"Vậy thì... Chúng ta... Ly hôn đi!"

"Hừ! Ly hôn? Ở cái đất nước này có chấp nhận hôn nhân đồng tính sao? Cứ như vậy mà đường ai nấy đi đi, đỡ phải phiền phức!"

Nước mắt Lâm Nhiên rơi xuống.

"... Được..."

...

Thất niên chi dương, cuối cùng Lâm Nhiên cùng Chu Long Thành cũng không qua khỏi cửa ải này. Bảy năm bên nhau, Chu Long Thành căn bản chưa từng yêu y.

Năm đó Lâm Nhiên chấp nhận cuộc hôn nhân này không phải hoàn toàn theo mong muốn của cha mẹ Chu Long Thành mà là vì chính y thật lòng thật dạ thương yêu hắn. Mặc dù biết hắn chỉ vì cảm kích ân cứu mạng nên mới đồng ý cưới y. Nhưng y vẫn hy vọng một ngày nào đó trái tim Chu Long Thành sẽ có y.

Cứ ngỡ rằng mưa dầm sẽ thấm lâu, cứ ngỡ rằng một khi đem hết nhiệt huyết con tim mình trao cho một người thì y sẽ nhận được thứ gọi là tình yêu. Nào ngờ bảy năm cố gắng tất cả chỉ như dã tràng xe cát Biển Đông.

Chu Long Thành cách một thời gian lại thay tình nhân mới. Nhưng lần nào cũng vậy, Lâm Nhiên đều chọn cách mắt điếc tai ngơ để níu giữ cuộc hôn nhân chỉ có một mình y cố gắng này. Có lẽ đến giờ phút này, y đã không còn có thể tiếp tục chịu đựng được nữa, nên mới muốn đặt một dấu chấm hết cho khoảng thời gian tự mình chuốc lấy dày vò này.

...

"Long Thành... Anh phải sống cho thật tốt... Em đi đây."

"Hừ, Nói thừa! Chúng ta hảo tụ hảo tán, có gì mà không tốt!"

"Được rồi..."

Chu Long Thành xua đuổi Lâm Nhiên rồi nhanh chóng chạy về phía tình nhân nhỏ đang xách vali tươi cười ở đằng xa.

"Hầy! Xe đang đợi kìa! Đi nhanh đi! Ninh Tư, em đến rồi... Ha ha có nhớ anh không? Hành lý này nặng lắm để anh xách cho..."

Chu Long Thành hôn một cái lên má Ninh Tư. Hắn mỉm cười vui vẻ, trong mắt là ôn nhu ngọt ngào mà trước giờ Lâm Nhiên chưa từng nhận được.

Lâm Nhiên đơn bạc đứng đó như trời trồng nhìn theo bước chân hai người đang quấn lấy nhau, hạnh phúc như một đôi vợ chồng vừa mới cưới. Họ đang cùng nhau bước vào căn nhà mà y vừa mới bước ra khỏi cửa chưa đầy năm phút. Căn nhà mà y cùng người đàn ông đó đã sống cùng nhau suốt bảy năm.

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng một khi tận mắt nhìn thấy người đàn ông ấy thân mật với một người khác thì trái tim vẫn không khỏi có cảm giác nhói đau. Mặc dù đã dặn lòng phải từ bỏ người đàn ông vô tình ấy nhưng nội tâm vẫn không khỏi kháng cự vùng vẫy, chẳng thể nào buông được hình bóng ấy.

Cánh cửa cõng cao lớn khép lại, nước mắt không thể ngăn được mà chảy dài trên má. Lâm Nhiên xoay người liền bị một người đàn ông cao lớn kéo vào trong ngực.

"Khóc đi... Khóc cho đã đi!"

Lâm Nhiên ôm lấy người đàn ông, vùi mặt vào lồng ngực anh khóc càng mãnh liệt. Bàn tay to nhưng lại nhẹ nhàng ôn nhu vuốt lên mái tóc đen của y. Chẳng một lời an ủi hay bắt y phải quên đi người đó, anh vậy mà lại bảo y khóc. Người này trước giờ vẫn luôn tâm lý như vậy, biết dù có khuyên giải như thế nào cũng không thể thay đổi được con người cố chấp của y. Sợ y nghẹn khuất sẽ tổn hại đến sức khỏe nên vẫn luôn muốn để y giải tỏa hết cảm xúc dồn nén trong lòng.

"... Anh hai... Hức hức... Em muốn về nhà..."

Trần Phi Hạo lấy khăn lau đi nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt Lâm Nhiên. Anh đau lòng chỉnh sửa mớ tóc mái hỗn loạn trên trán y một lượt rồi mới khoát vai y tiến vào trong chiếc xe hơi đen tuyền sang trọng.

"Chúng ta về nhà thôi!"

Cha Lâm Nhiên vốn là em trai của mẹ Trần Phi Hạo. Năm Lâm Nhiên lên bốn tuổi cha mẹ y bị tai nạn giao thông mà đột ngột qua đời. Ông bà nội đã mất, ông bà ngoại lại tuổi già sức yếu không thể chăm sóc cho y. Mẹ Trần Phi Hạo vì xót xa trước cái chết của em trai và em dâu nên mới mang Lâm Nhiên về chăm sóc như con ruột. Trần Phi Hạo lúc này đã mười tuổi lại không có anh chị em gì nên rất thương yêu Lâm Nhiên. Trước giờ luôn xem y như tâm can bảo bối mà bảo vệ, chưa từng đối với y có một câu nói nặng lời.

Lâm Nhiên hai mươi tuổi, một mực đòi sống đòi chết muốn gả cho Chu Long Thành. Cho dù cả nhà có khuyên can như thế nào cũng không được. Khi đó Trần Phi Hạo vẫn còn đang du học ở nước ngoài, cũng có tìm hiểu thông tin về Chu Long Thành. Khi biết hắn vốn là một người hoa tâm, anh chỉ hận không thể lập tức chấp cánh bay về để ngăn cản hôn sự này.

Đã có một khoảng thời gian dài, Trần Phi Hạo giận Lâm Nhiên vì quyết định vội vàng ngày ấy mà không thèm liên lạc gì với y ngay cả khi anh đã về nước. Nhưng khi biết được cuộc sống hôn nhân của Lâm Nhiên không được hạnh phúc, anh lại giận hờn không nổi nữa. Người em trai này anh thương yêu không khác gì em ruột, thấy cậu giao phí bảy năm tuổi xuân cho một kẻ chẳng ra gì, anh xót lòng xót dạ hận không thể giết tên đàn ông bội bạc kia.

Từ nhỏ Lâm Nhiên đã bất hạnh mất đi song thân, vốn đã rất đáng thương, lớn lên lại lấy phải một người không ra gì như Chu Long Thành, bị hắn lạnh nhạt, lừa dối. Trần Phi Hạo làm sao có thể để cho hắn sống dễ dàng như vậy được.

Ngay ngày Lâm Nhiên trở về, đêm đó Trần Phi Hạo chờ cho y ngủ say, anh đã đi ra ngoài tìm Chu Long Thành đánh một trận. Sáng ra, Lâm Nhiên mới biết được tin Trần Phi Hạo cùng Chu Long Thành đánh nhau đến nỗi phải nhập viện. Trái tim y lúc đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mãi một lúc lâu sau y mới có thể từ sofa mà chậm rãi đứng dậy nhờ tài xế ở nhà đưa đến bệnh viện.

...

Lâm Nhiên quả thật không thể nhắm một mắt mở một mắt làm ngơ thương thế của Chu Long Thành được. Khi hầm canh xương cho Trần Phi Hạo, y cũng không quên len lén chuẩn bị thêm một phần cho Chu Long Thành. Nào ngờ canh còn chưa uống giọt nào đã bị Chu Long Thành hất đi.

A... Long... Long Thành... Anh... Anh sao lại..."

Nước canh nóng hổi đỗ trên cánh tay Lâm Nhiên khiến da tay y đỏ rộp một mảng lớn, đau đến tê tái. Cái chén cầm trên tay cũng rơi xuống đất phát ra âm thanh thanh thúy rồi vỡ thành hai nửa.

"Tôi đã bảo là không cần rồi, cậu bị điếc sao! Cả nhà các người, một người thì đánh tôi đến suýt nữa thì tàn phế, một người thì ngày ngày mang canh đến bồi bổ. Vừa đánh vừa xoa sao? CMN Tôi còn nghi ngờ không biết canh này có độc chết tôi hay không đấy!"

"... Không có... Long Thành... Em... Em chỉ là..."

"Thôi dẹp đi! Làm ơn biến khỏi tầm mắt tôi dùm cái! Đợi lát nữa Ninh Tư của tôi đến lại hiểu lầm thì phải làm sao đây hả? Phiền chết đi được!"

Lâm Nhiên kìm chặt nước mắt của mình, giấu đi đau đớn từ thể xác cho đến tâm hồn. Y cuối xuống thu dọn mảnh vỡ dưới sàn, máu từ ngón tay do mảnh sứ cắt phải chảy ra lúc nào y cũng không biết. Người đàn ông này lúc nào cũng biết cách khiến cho trái tim y đau đến lợi hại.

...

Trần Phi Hạo sau khi xuất viện liền không rãnh tay chèn ép công ty Chu gia, khiến Chu Long Thành một phen khốn đốn. Lâm Nhiên biết chuyện liền bất chấp cầu xin Trần Phi Hạo buông tha cho Chu gia. Đến khi Trần Phi Hạo vì y mà mềm lòng bỏ qua cho Chu Long Thành thì Lâm Nhiên lại nhận được tin nhắn từ hắn.

Lâm Nhiên kinh hãi nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại. Y ấn số gọi cho Chu Long Thành nhiều lần nhưng vẫn thủy chung không liên lạc được. Lòng nóng như lửa đốt, Lâm Nhiên bất chấp nguy hiểm đạp mạnh chân ga chạy đến quán bar.

Trên đường đi tới có những hai ba lần suýt nữa thì đâm vào xe của người khác. Lâm Nhiên luôn nhớ đến cha mẹ mình vì tai nạn giao thông mà chết nên từ trước đến giờ đi đường vẫn luôn rất cẩn thận. Nhưng hôm nay vì Chu Long Thành mà y đã bị không ít người đi trên đường mắn chửi là cô hồn.

Lâm Nhiên xuống xe, chạy một mạch đến thở hòng học vào quán bar thì lại thấy Chu Long Thành trái ôm phải ấp, cùng bọn hồ bằng cẩu hữu nâng ly đến sảng khoái. Y đứng đó, đầu tóc rối loạn, ngay cả giày trên chân cũng đã rơi mất một chiếc từ khi nào không hay. Chu Long Thành đập bàn cười ha hả nói.

"Ha ha... Đấy! Thấy chưa? Tao đã nói với tụi bây là chỉ cần nhắn vài chữ là trong vòng hai mươi phút cậu ta sẽ ba chân bốn cẳng chạy đến đây mà. Ha ha..."

"Hai... Như vậy mà cũng cá độ thua mày nữa! Sao mà nó nghe lời mày dữ vậy? Bật mí cho anh em về dạy dỗ lại lão bà xem nào!"

"Ha ha... Đep trai, khoai to nhé! Đừng có đánh trống lảng nữa! Mau uống hết chỗ rượu này cho tao! Ha ha..."

"Chu Long Thành!"

Lâm Nhiên hét lên chỉ vào mặt nam nhân đang cười đến ngả ngớn trước mặt. Đám người chung bàn bỗng chốc đều im bặt, chỉ còn lại tiếng nhạc xập xình. Chu Long Thành nhíu mày nhìn về phía y.

"Anh nói anh bị người ta vây đánh, là dụ tôi một đường chạy bán sống bán chết đến đây chỉ vì cá cược mua vui cho các người thôi sao? Tại sao anh lại khốn nạn như vậy hả!?"

"Hừ! Đó là do cậu ngu! Chính bản thân mình ngu ngốc cái gì cũng tin thì trách được ai đây?"

"... Phải! Tôi chính là ngu mới đi tin lời anh! Suốt bảy năm qua tôi đều là ngu dại đến mức mù quáng mới nghe anh nói cái gì liền tin cái đó! Nhưng kể từ giờ phút này... Tôi sẽ không như vậy nữa!"

Nói xong, Lâm Nhiên dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Chu Long Thành nói với theo.

"Nói được phải làm được đấy! Đừng có làm tôi thất vọng nha! Ha ha..."

Bầu không khí lại trở nên ồn ào náo nhiệt như ban đầu. Nhưng không hiểu sao ánh mắt thất vọng khi nói ra những lời kia của Lâm Nhiên, lại khiến cho hắn có một cảm giác mất mát lạ thường.

Lâm Nhiên thất thểu trở vào trong xe, theo thói quen lại vô tình lái xe đến trước cửa ngôi nhà quen thuộc với y suốt bảy năm kia. Cuối cùng như nhận ra có cái gì đó không đúng, mới không nhịn được mà gục đầu trên vô lăng khóc nức nở suốt một tiếng đồng hồ rồi mới chịu trở về nhà.

...

"Anh hai, em muốn cắt tóc ngắn!"

"Ừm, thay đổi diện mạo một chút cũng tốt."

Ba tiếng sau, Lâm Nhiên trở về khiến cho Trần Phi Hạo ngạc nhiên đến há hốc.

Tóc Lâm Nhiên rất mềm, từ trước đến giờ vẫn là để dài đến chấm vai. Bây giờ cắt ngắn lên thành một kiểu tóc thời thượng thành thục, phù hợp với gương mặt điển trai, lại còn đổi sang màu hạt dẻ làm tôn lên nước da. Y bây giờ nhìn cứ như một con người mới, ngay cả quần áo trên người cũng chọn lựa theo kiểu chín chắn trưởng thành hơn.

Không thay đổi thì thôi, một khi đã quyết định thì phải làm cho đến cùng. Đồng hồ xa xỉ, giày da bóng loáng, nước hoa hàng hiệu, tây trang thẳng thớm... Tất cả kết hợp lại với vóc người thon dài cùng khuôn mặt ưa nhìn khiến cho Lâm Nhiên phát ra một loại mị lực có thể thách thức mọi giới tính.

Gần đây Lâm Nhiên đã bắt đầu đi làm, mỗi một ngày cùng Trần Phi Hạo đến công ty làm việc là mỗi một ngày càng có nhiều hơn những ánh mắt chú ý đến y. Thậm chí còn có người len lén để điểm tâm ngọt hoặc đặt hoa trên bàn làm việc của y, đến mức tổng tài Trần Phi Hạo của chúng ta cũng bắt đầu ghen tị với sự ưu ái mà em trai mình nhận được.

Những lúc Trần Phi Hạo đi xã giao hoặc gặp gỡ đối tác làm ăn thường sẽ kéo Lâm Nhiên theo cùng. Kể từ ngày rời xa Chu Long Thành vận hoa đào Lâm Nhiên ngày càng nở rộ, chỉ cần đứng một chỗ cánh hoa cũng tự động theo gió cuốn đi xa.

Lúc trước Lâm Nhiên là một người không biết ăn diện, cũng không thèm quan tâm chăm chút cho bản thân nhiều nên nét đẹp của y cũng không lộ ra. Bây giờ vừa biết ưu ái bản thân một chút liền có biết bao người săn đón. Lương Minh cũng là một trong số đó, anh là người duy nhất trong số những người mặt dầy theo đuổi Lâm Nhiên mà Trần Phi Hạo cảm thấy hài lòng.

Nam nhân này vừa tròn hai mươi chín, vóc người cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, nụ cười ấm áp, cả người đoan chính lại dễ gần. Đặc biệt là lịch sử bản thân trong sạch không cờ bạc rượu chè trai gái, tóm lại là nam nhân không thấy chê vào đâu được. Không kể đến gia thế huy hoàng phía sau lưng, chỉ riêng những ưu điểm trên thôi cũng đã vượt tiêu chuẩn trở thành em rể của Trần Phi Hạo rồi.

Lâm Nhiên đối với những người theo đuổi mình căn bản không có ý định tiến tới thêm một bước nữa. Cùng lắm chỉ xem họ như bạn bè đồng nghiệp bình thường mà thôi. Thế nhưng với sự càu nhàu của Trần Phi Hạo, y cũng miễn cưỡng tự cho bản thân mình một trải nghiệm mới. Y cũng muốn biết cảm giác hẹn hò yêu đương là như thế nào.

Ngày ấy, Lâm Nhiên và Chu Long Thành căn bản là chưa từng trải qua cái gì gọi là hẹn hò. Chu Long Thành lúc đó cứ như một người phải lấy thân mình báo đáp ân cứu mạng vậy.

...

"Lương Minh... Thật xin lỗi... Em vẫn không thể. Mấy tháng qua, em thật sự đã rất cố gắng. Chuyện tình cảm phải đến từ hai phía mới có kết quả. Giống như em ngày trước cùng Chu Long Thành một chỗ, nhưng chỉ có mỗi mình em đơn phương, cuối cùng cũng không thể níu giữ cuộc hôn nhân ấy. Anh là một người đàn ông tốt, nhưng ông trời lại không để em sinh ra thứ gọi là tình yêu với anh... Thật xin lỗi..."

"... Anh biết trái tim em mãi mãi cũng không thể quên được hắn. Nhưng anh lại không thể ngăn cản bản thân mình ngừng che chở cho em. Đừng tránh mặt anh nữa có được không?"

"Mỗi lần gặp anh, em lại thấy rất áy náy. Em..."

"Cho anh chút thời gian... Anh sẽ tự sửa lòng mình. Dù cho không thể bên nhau nhưng làm hảo bằng hữu em sẽ không phản đối chứ?

"Lương Minh... Anh..."

"Làm hảo bằng hữu cũng được mà Lâm Nhiên..."

"... Ừm."

...

Ninh Tư nhìn thấy Lâm Nhiên cùng Lương Minh cầm bắp rang và đồ uống bước vào rạp chiếu phim. Y ngạc nhiên lay lay tay Chu Long Thành.

"Long Thành, anh nhìn xem! Kia có phải là Lâm Nhiên không? Là y đúng không?"

Chu Long Thành lười biếng nhìn theo hướng tay Ninh Tư đang chỉ. Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn sang trọng đang cuối xuống cột lại dây giày cho một năm nhân nhã nhặn tuấn tú đang nở nụ cười đẹp đến chói mắt.

Chu Long Thành nhìn nam nhân đang mỉm cười trước mặt đến ngay ngẩn.Người ấy hắn đã nhìn suốt bảy năm, nụ cười ấy từ thuở thiếu thời cũng chỉ dành cho hắn. Chính hắn lúc trước đã không chút do dự chặt đứt sợi dây kết nối duy nhất giữa hai người. Vậy mà hôm nay khi vô tình gặp lại, người mà hắn ghét bỏ đang cùng một người đàn ông khác vui vẻ tươi cười, trong lòng lại ân ẩn khó chịu.

"Long Thành! Long Thành! Anh nhìn đủ chưa hả? Thấy người đẹp liền sáng mắt ra. Bao giờ anh mới chịu bỏ tật xấu này đây hả?"

Ninh Tư nhéo nhéo lên cánh tay Chu Long Thành càu nhàu hờn dỗi. Hắn cau mày hất tay Ninh Tư quát.

"Ồn chết đi được!"

Nói xong hắn hung hăng đi vào trong rạp, Ninh Tư vội đuổi theo phía sau trong miệng vẫn tiếp tục lải nhải.

"Chu Long Thành! Anh dám đối xử với tôi như vậy hả?"

"Câm miệng!"

"Anh... Anh là thái độ gì đây hả? Tự nhiên lại nổi điên là sao?"

...

Tiếng mắng chửi ngày một xa, mà ở cách đó, Lâm Nhiên cùng Lương Minh, hai nhân vật là nguyên nhân gây ra cuộc cãi vã vẫn không hay biết gì.

Trùng hợp thế nào mà bọn họ vậy mà lại xem cùng một bộ phim. Chu Long Thành cùng Ninh Tư ngồi ở phía sau cách Lâm Nhiên và Lương Minh hai hàng ghế. Chu Long Thành có cảm giác bộ phim mà hắn đang xem sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Bởi trước mặt hắn là vợ cũ đang cùng một người đàn ông xa lạ thân thiết ăn chung một túi bắp rang bơ.

Có những lúc tay hai người sẽ vô tình chạm vào nhau khiến cho người ngồi phía sau như hắn trừng mắt tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đã không ít hơn ba lần hắn đứng dậy muốn đi đến kéo Lâm Nhiên tránh xa người đàn ông kia. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải cố nhịn xuống mà ngồi lại bởi vì người ngồi phía sau không ngừng phàn nàn.

Hết phim, mọi người lần lượt ra cửa, Chu Long Thành nhìn khắp nơi một lượt rốt cuộc cũng thấy được Lâm Nhiên và Lương Minh ở bãi đổ xe. Nhìn thấy Lương Minh mở cửa xe, Lâm Nhiên sắp sửa bước vào, Chu Long Thành hét lên.

"Lâm Nhiên! Em đứng lại cho tôi!"

Âm thanh mà y khắc cốt ghi tâm xông thẳng vào màng nhĩ, tuy không chứa đựng nhu tình mật ý nhưng lại khiến trống ngực Lâm Nhiên đập thình thịch. Y chầm chậm quay đầu nhìn về phía sau. Chu Long Thành một lần nữa hất tay Ninh Tư rồi bước nhanh về phía Lâm Nhiên.

"... Long Thành... Anh..."

Chu Long Thành chỉ thẳng mặt Lương Minh quát.

"Hắn ta là ai? Mới xa tôi có ba tháng mà đã không chịu nổi, phải đi tìm đàn ông rồi sao? "

"... Anh..."

Lương Minh đứng cản trước mặt Lâm Nhiên hất cằm nhìn Chu Long Thành trầm giọng.

"Tao là ai thì liên quan gì đến mày!"

"Hừ! Sao lại không liên quan? Mày cùng với người chung chăn chung gối với tao suốt bảy năm mờ mờ ám ám ngay trước mặt tao, lý nào tao lại giả đui mù cho qua?"

Lương Minh khoanh tay trước ngực, một biểu tình như vừa mới nghe được một chuyện nực cười nhất thế gian.

"Ha ha... Chu Long Thành! Mày đã cùng em ấy chia tay, bây giờ còn ở đây quản chuyện của người ta. Sao không nhìn lại chính bản thân mày đi? Đừng nói là sau khi chia tay mà là trước đó, bên cạnh mày có bao nhiêu người? Mày chắc đã nhớ hết không hả?"

"Khốn kiếp! Đó là chuyện gia đình tao, mày là cái thá gì mà có tư cách nói?"

"Hức! Vậy thì mày không biết rồi. Tao và em ấy sắp kết hôn, mày mới là người không có tư cách xen vào!"

"Kết hôn sao? CMN thằng khốn nạn! mày nói lại thử xem!"

"Mày bị điếc hả! Tao đã nói rõ ràng như vậy mà còn phải hỏi lại sao?"

Cuộc tranh cãi dần trở nên gay gắt, Chu Long Thành và Lương Minh bắt đầu đánh nhau. Lâm Nhiên kinh hãi đứng ở một bên can ngăn nhưng không được.

"Dừng tay! Đừng đánh nữa! Đủ... Đủ rồi! Hai người đừng đánh nhau nữa mà! A..."

Cuối cùng trong lúc xô xát một trong hai người đã vô tình đánh trúng vào người Lâm Nhiên, khiến y ngã xuống đất. Lương Minh nhanh chóng buông Chu Long Thành ra chạy đến đỡ Lâm Nhiên dậy.

"Nhiên Nhiên à! Em không sao chứ?"

"Lâm Nhiên!"

Chu Long Thành cũng chạy lại nhưng bị Lương Minh đẩy ra xa.

"Chu Long Thành! Mày tránh xa em ấy ra một chút cho tao!"

"Mẹ kiếp! Mày..."

Lâm Nhiên nhăn nhó, xoa xoa bả vai bị đánh trúng lúc nãy quát.

"Hai người thôi đi!"

"..."

Một mảnh yên lặng.

"Biết bao nhiêu người đang nhìn kìa! Hai người không cần mặt mũi nữa sao? Lương Minh, chúng ta nhanh về đi, em mệt rồi."

"Được."

Chu Long Thành gằn giọng.

"Không được! Không được đi cùng hắn!"

Lâm Nhiên được Lương Minh đở đứng dậy, y nhìn thẳng vào trong mắt Chu Long Thành nói.

"Ngày trước chính anh đã nói, chúng ta hảo tụ hảo tán rồi còn gì! Anh vui vẻ bên tình nhân nhỏ của anh, tôi có cuộc sống riêng tư của tôi. Chúng ta đã tách ra hai con đường rồi, anh còn muốn thế nào nữa đây?"

"Anh... Anh..."

Chu Long Thành giờ phút này thật sự không còn biết phải nói gì nữa. Những lời tuyệt tình kia là do hắn chính miệng thốt ra. Hắn trơ mắt đứng nhìn Lâm Nhiên cùng người đàn ông khác vào cùng một chiếc xe rồi đi mất, trong lòng là ngũ vị tạp trần.

Ổ tim trong lồng ngực có một loại nhói đau kỳ lạ. Các khớp ngón tay siết chặt vào nhau, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Cảm giác này là ghen sao? Thật là một cảm giác vô duyên lạ lùng. Hắn bây giờ còn có thể lấy tư cách gì để ghen đây?

Con người ấy đã từng là của hắn, từ tâm cho đến thân cũng đều là của hắn. Nhưng đó chỉ là quá khứ, còn hiện tại thì không. Hắn cảm giác trên cơ thể mình như đã bị ai đó cắt mất đi một thứ gì đó. Vết thương đang không ngừng chảy máu, từng trận đau nhức ồ ạt đổ về. Nhưng hắn chỉ có thể bất lực giẫy giụa trong thống khổ mà không thể làm gì được.

Phải nói đàn ông như hắn quả là một sinh vật kỳ lạ. Thứ mà mình chẳng buồn liếc đến, mặc cho nó phủ bụi đóng rêu. Nhưng nếu một ngày thứ ấy bị người khác lấy đi mất, sẽ sinh ra một cảm giác mất mát khó chịu. Rõ ràng là mình không thích nó, nhưng lại không muốn cho người khác. Rốt cuộc hắn chính xác là cái thể loại quá dị gì đây?

...

Trên xe, Lâm Nhiên hỏi Lương Minh

"Sao anh lại gạt anh ta làm gì chứ?"

"Hừ! Cho hắn tức chết!"

Lâm Nhiên cười yếu ớt.

"Tức cái gì chứ, chẳng phải đã sớm kết thúc rồi sao? Với lại anh ta vốn đâu có tình cảm gì với em đâu chứ."

"... Anh nghĩ là có. Chỉ là hắn nhất thời không nhận ra, bởi vậy lúc nãy mới có thể nổi điên như vậy."

"Ha... Phải không... Chờ hắn nhận ra, tâm này cũng đã sớm nguội lạnh rồi."

...

"Nhiên Nhiên, anh có việc phải đi Châu Âu một thời gian, em có muốn đi cùng để đổi không khí một chút không?"

"À... Hay là để lần sau đi, gần đây công ty của anh hai em có dự án mới nên rất bận rộn. Em cũng muốn góp chút sức để anh ấy đỡ vất vả một chút."

"Vậy à, vậy em phải tự chăm sóc tốt cho mình nhé. Cẩn thận cái tên họ Chu đó một chút!"

"Em biết rồi, khi nào về nhớ phải có quà cho em đó."

"Ha ha... Tất nhiên rồi!"

...

Lâm Nhiên đến gay bar, bị một đám lưu manh nhìn trúng. Lúc ra khỏi cửa liền bị chặn lại giở trò đồi bại.

"Hôm nay thật không tồi, tìm thấy được một tiểu mỹ nhân tươi ngon mọng nước a... Há há..."

"Ấy chà... Da thật trắng, lại còn mịn màng nha!"

"Ha ha... Vậy tính là gì! Nhìn thắt lưng nhỏ nhắn kia cộng với cặp chân dài này, CMN thật tiêu hồn mà!"

"Còn chờ gì nữa, CMN nhìn thôi "thằng nhỏ" của lão tử cũng lớn lên rồi này! Lâu rồi chưa có vận động thắt lưng nha!"

Lâm Nhiên run rẩy sợ hãi như con thỏ nhỏ lạc giữa bầy sói gian ác. Xoạt một tiếng, áo sơ mi trên người y bị xé toạc ra, Lâm Nhiên còn chưa kịp hô la thì nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết.

Chu Long Thành thần không biết quỷ không hay lấy đâu ra một cây chày đánh bóng mà đập vào đầu một tên trong số chúng. Kẻ kia sau khi hét thảm một tiếng liền im lặng nằm bất động trên mặt đất.

"Lâm Nhiên! Đừng sợ, anh đến cứu em!"

Lâm Nhiên trợn tròn mắt kinh ngạc, y thật không ngờ trong giây phút dầu sôi lử bỏng này, người đến cứu y lại là người đàn ông này.

"... Long... Long Thành..."

Cuối cùng cả một đám cũng hoàn hồn trở lại, câm tức nhìn Chu Long Thành ánh mắt đều hằng lên tơ máu.

"Khốn kiếp! Thằng chó! Mày dám động tới anh em tao! Tao cho mày chết!"

"CMN! Chúng mày dám động vào vợ ông, ông liều mạng với chúng mày!"

"Anh em! Đánh chết CMN đi!"

Trái tim Lâm Nhiên nảy mạnh, nước mắt tự dưng lại trào ra.

"Đừng mà... Long Thành! Anh mau chạy đi! Đừng lo cho em... Hu hu... Mau chạy đi mà! Hu hu..."

Chu Long Thành tuy có vũ khí trong tay nhưng cũng không thể một lúc địch lại được bốn năm người. Thế nên hắn nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong.

Lâm Nhiên vẫn bị trói đứng ở một bên gào khóc.

Thể lực dần dần bị bào mòn, cây chày trong tay Chu Long Thành bị bọn lưu manh đoạt được. Lại dùng phương thức như lúc nãy mà đập mạnh vào đầu hắn.

Chu Long Thành nhìn về phía Lâm Nhiên rồi từ từ khụy xuống nằm dài trên mặt đất. Trước mắt hắn là một màn u tối, mí mắt dần dần khép lại.

"A... Long Thành! Long Thành! Anh tỉnh lại, mở mắt ra nhìn em đi! Long Thành... Hu hu... Anh đừng ngủ mà... Hu hu..."

Tiếng còi cảnh sát inh ỏi vang vọng, lũ lưu manh ba chân bốn cẳng chạy như chó nhà có tang. Lâm Nhiên sau khi được giải thoát dường như sức lực trong người đã bị rút cạn. Y gục ngã trên mặt đất, từng chút lê lết về phía Chu Long Thành. Y lúc này căn bản là không thể bước đi, bởi hai chân của y đã mềm nhũn cả rồi.

"Long Thành... Hức hức... Tỉnh lại... Đừng dọa em... Long Thành... Hu hu... Anh thật ngu ngốc!"

Lâm Nhiên vừa ôm lấy người Chu Long Thành vừa khóc, lại vừa lấy tay mình đè chặt vết thương đang xuất huyết trên đầu hắn.

...

Bệnh viện

Phòng bệnh an tĩnh chỉ có tiếng máy móc cùng thiết bị y tế nhịp nhàng vang lên, dịch truyền tí tách nhỏ xuống theo kim tiêm trên mu bàn tay chảy vào trong huyết quản. Chu Long Thành từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên nhận được là ở trên đầu, đau như muốn nứt ra, thật ra là đã nứt rồi, lại còn có cả một tầng băng gạt dầy cộm quấn lên trên.

Sau khi hóa thân thành anh hùng cứu mỹ nhân, hắn đã bị đánh đến rạn sọ. Cũng may ông trời còn cho hắn một cơ hội còn sống như một người bình thường, chứ nếu sống lại mà trở nên điên điên khùng khùng thì hắn thà chết còn hơn.

Nhận ra bên cạnh là Lâm Nhiên đang ngồi ngủ gật, trong lòng Chu Long Thành hiện lên một tia vui sướng. Hắn nhè nhẹ vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tiều tụy của y. Người này nhiều năm qua hắn vẫn chưa bao giờ cẩn thận nhìn kỹ lấy một lần. Suốt ngày chỉ biết ở bên ngoài tìm hoa thơm cỏ lạ khiến cho y đau khổ không thôi.

Nhưng cái lần bắt gặp Lâm Nhiên cùng người đàn ông kia trong rạp chiếu phim quan hệ thật tốt, hắn đã hối hận rồi, hối hận đến không kịp. Kể từ hôm đó hắn đã dứt khoát với Ninh Tư và tất cả những mối quan hệ mập mờ bên cạnh mình.

Dù là đã quá muộn màng để nhận ra Lâm Nhiên quan trọng với hắn biết nhường nào nhưng hắn vẫn không thể từ bỏ y như vậy được. Hắn nợ y mạng sống, nợ y một chữ tình, nợ y trăm ngàn lời xin lỗi... Hắn khao khát muốn trả nợ cho y, muốn dùng hết nhiệt huyết, hết tinh lực, hết cả quãng đời còn lại để bù đắp.

Cảm giác được có một bàn tay ấm áp đang áp trên khuôn mặt mình, Lâm Nhiên giật mình thức dậy. Thấy Chu Long Thành sắt mặt tái nhợt, bờ môi khô khốc nứt nẻ nhìn mình ôn nhu cười, khiến cho y có một thoáng quên cả lời mình định nói. Trái tim bang bang mạnh mẽ đập trong khoang ngực, tựa như lần đầu nhìn thấy nụ cười ấm áp khiến tim y xao xuyến từ nhiều năm về trước.

"Anh... Anh tỉnh lại khi nào? Sao không gọi em dậy?"

"Em ngủ ngon... Anh... Anh không nở gọi. Nhưng mà lại làm em thức giấc rồi..."

"... Em... Em đi gọi bác sĩ."

...

Mấy ngày này, Lâm Nhiên cảm thấy thật có lỗi với Trần Phi Hạo, rõ ràng là đã nói sẽ giúp hắn san sẻ việc công ty nhưng lại luôn cắm cọc ở bệnh viện, chăm sóc cho Chu Long Thành. Y cũng là bất đắc dĩ mới không giữ lời như vậy. Y không thể bỏ mặc Chu Long Thành trong lúc này mà không lo được. Dù sao hắn cũng là vì cứu y nên mới thành ra cái dạng này.

...

Mới đó đã đến ngày xuất viện, Chu Long Thành lại mặt dày muốn Lâm Nhiên chăm sóc hắn thêm một thời gian nữa. Bởi vì hắn nói đầu vẫn còn rất đau, không thể tự sinh hoạt một mình, lại không có ai khiến hắn cảm thấy hài lòng và tin tưởng như y.

Trở lại căn nhà đã gắng bó với mình suốt nhiều năm qua, Lâm Nhiên có chút kinh ngạc. Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, đều vẹn nguyên không có gì thay đổi so với lúc y rời đi. Chắc có lẽ Chu Long Thành đã xóa sạch sẽ đấu tích của Ninh Tư trong ngôi nhà này. Hắn cần gì phải kỳ công như vậy chứ?

...

"Lâm Nhiên, chúng ta gương vỡ lại lành đi có được không? Em một lần nữa ở lại bên cạnh anh có được không?"

"Anh nói linh tinh cái gì? Chúng ta... Kết thúc rồi!"

"Không! Lâm Nhiên, trước đây là anh ngu muội, anh có mắt như mù, là anh có lỗi với em. Anh xin lỗi, anh bây giờ... Hức hức... Bây giờ đã biết em trong lòng anh là quan trọng nhất... Lâm Nhiên..."

"Nhưng anh bây giờ đã không còn quan trọng với tôi nữa rồi..."

"Em nói dối! Em có dám đặt tay lên ngực hỏi trái tim mình không? Em rõ ràng là còn tình cảm với anh nên ngày ấy thấy anh bị đánh mới thương tâm như vậy!"

"Tôi không có!"

"... Được! Cho là em không có đi! Nhưng chúng ta vẫn chưa ly hôn, em... Em vẫn là vợ hợp pháp của Chu Long Thành anh! Em đừng hòng bỏ được anh!"

"Chính anh cũng đã nói ở cái đất nước này căn bản không chấp nhận hôn nhân đồng tính, vậy thì ly hôn với không ly hôn có cái gì khác?"

"Phải! Ở cái đất nước này không chấp nhận thì anh cũng có thể mang em rời khỏi đến những nơi công nhận mà sống cả đời! Vì em, anh bây giờ cái gì cũng dám làm, em có tin không?"

"Anh... Anh điên rồi!"

"Đúng vậy... Anh điên rồi... Thế nên cả đời này em cũng đừng làm cho anh tức giận! Em không biết anh sẽ điên cuồng đến mức nào đâu... Đừng rời xa anh... Lâm Nhiên..."

"..."

...

Lâm Nhiên lén lút xuất ngoại đi Châu Âu trốn tránh Chu Long Thành. Chu Long Thành như âm hồn bất tán đuổi theo, cuối cùng hắn gặp sự cố rơi máy bay khiến Lâm Nhiên như thất hồn lạc phách.

Ba mươi chín người thiệt mạng, tám mươi sáu người bị thương, bảy người mất tích. Tin tức như sét đánh giữa trời quang giáng xuống đầu Lâm Nhiên. Y như điên loạn bất chấp khuyên can, ngày đêm chờ đợi Chu Long Thành ở sân bay.

Nhìn từng người được phi cơ đưa trở về cùng ba mươi chín thi thể lạnh lẽo nhưng vẫn không có tung tích của Chu Long Thành, Lâm Nhiên như rơi vào tuyệt vọng.

Tiếng khóc bi thương của thân nhân người đã khuất văng vẳng bên tai. Niềm vui của người an toàn thoát khỏi hiểm cảnh cũng không thể át đi bầu không khí nặng nề đến không thở nổi này.

"Long Thành... Anh đang ở đâu? Sao không trở về? Hức hức... Em sai rồi... Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa... Anh trở về với em có được không... Hu hu... Chỉ cần anh trở về chúng ta liền sẽ cùng nhau một chỗ... Long Thành a..."

Lâm Nhiên biết mình sẽ yếu lòng nếu cứ mãi dây dưa không dứt với Chu Long Thành. Y nghĩ, chỉ cần mắt không nhìn thấy thì tâm sẽ không phiền. Nhưng chỉ là không muốn nhìn thấy chứ không phải là không thể tìm thấy như hiện tại.

Đợi chờ trong mòn mỏi và vô vọng, cuối cùng cũng khiến cho con người ta mệt mỏi. Lâm Nhiên ngủ rồi, giấc ngủ này thật lâu. Mãi cho đến khi y tỉnh lại trong bệnh viện, Chu Long Thành đã xuất hiện trước mắt y tựa như một phép màu. Nụ cười ấy dành cho y, ấm áp tựa nắng mai. Trong đôi mắt ấy, chỉ có mỗi bóng hình y.

Lâm Nhiên giờ phút này cảm thấy thế giới trong tim mình đã xuất hiện ánh sáng trở lại, không còn cái gì gọi là mây đen hay cuồng phong gào thét nữa. Y vừa nói vừa vươn tay chạm lên khuôn mặt Chu Long Thành.

"Long Thành... Anh trở về thật rồi sao? Hức hức... Em thật sự... Thật sự rất lo lắng cho anh... Long Thành... Long Thành!"

Bàn tay Lâm Nhiên lúc này như đang xuyên qua một hư ảnh, Chu Long Thành trước mắt y lúc này vẫn mỉm cười nhìn y, nhưng lại không có thực thể. Y hoảng hốt khi nhìn thấy hư ảnh trước mắt đang dần trở nên mờ nhạt và trong suốt.

"Không... Hức hức... Không thể... Long Thành! Đừng đi... Đừng đi mà! Hu hu..."
Âm thanh của Chu Long Thành vang vọng trong đầu Lâm Nhiên.

"Lâm Nhiên, xin lỗi em vì tất cả... Đời này anh là một thằng sống đểu cáng. Thế nên ông trời mới phạt anh chết trẻ, phạt anh cho đến lúc chết cũng không thể được em tha thứ... Không có anh có lẽ đời em đã sớm hạnh phúc. Vậy nên kể từ giờ hãy sống vì em thôi... Hãy quên anh đi vì anh chỉ là một thằng khốn nạn, anh chỉ biết gây ra đau khổ cho đời em. Hãy sống thật hạnh phúc nhé! Anh mãi yêu em..."

"Không!"

Chu Long Thành tan biến. Lâm Nhiên ngồi bật dậy, hai mắt đẫm lệ, hai tay gắt gao ôm lấy hắn nhưng chỉ còn là một khoảng không lạnh lẽo. Ổ tim đau đớn đến lợi hại. Thế giới vừa mới xuất hiện ánh nắng dịu dàng ấm áp của y, chỉ trong một thoáng đã biến thành hoang mạc.

Hắn trở về sau đó một ngày cùng với sáu thi thể còn lại. Hắn đã không còn được nguyên vẹn, thân thể đã có dấu hiệu phân hủy.

Ai cũng không dám nói cho Lâm Nhiên biết việc đã tìm thấy Chu Long Thành. Sẽ như thế nào nếu y biết hắn chỉ còn là một cái xác không nguyên vẹn đây. Nhưng sự thật, y đã sớm biết Chu Long Thành đã không còn tồn tại trên đời này. Hắn chết rồi, y cũng không sống nổi nữa.

Hết

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
🔥🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🔥
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Định là cho HE mà mấy ngày nay lướt Facebook đau lòng vụ bão lửa rừng Amazon quá nên tâm trạng bị ảnh hưởng.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
🔥🐰🐣🐨🐸🐦🐢🐀🐘🔥
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip