Dam My One Shot The Gioi Trong Tim Toi Thien Thuy Tinh Van 37 Quai Vat Dung Qua Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: Quái Vật Đừng Qua Đây!

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 30/9/2018

_______________________

Hạ Kiến Minh đứng trước gương lớn nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân thể gầy tong teo không chịu lớn của mình, sắc mặt ngày càng đen như đích nồi. Năm nay cậu đã mười tám tuổi, đã chính thức bước vào lứa tuổi dậy thì mấy năm trời rồi mà vẫn một thân thẳng tuột như cây tre. Trên người cậu hoàn toàn không có một tí gì gọi là cơ bắp phát triển. Đã vậy thì cũng thôi đi, đằng này ông trời còn ưu ái cho cậu một khuôn mặt baby so với nữ sinh còn đáng yêu hơn gấp mấy lần.

Đã từng có rất nhiều bạn học nghi ngờ về giới tính của Hạ Kiến Minh. Mặc dù chưa bao giờ có cử chỉ ẻo lả nũng nịu nào nhưng với ngoại hình yêu nghiệt khiến cho nữ sinh phải ghen tị như cậu thì cái mác tiểu mỹ thụ to đùng đã mạnh mẽ dính chặt lên người cậu. Hạ Kiến Minh có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được cậu qua ánh mắt và trí tưởng tượng thần thánh của mấy tỷ muội Hủ Nữ trong trường đã trở thành một biểu tượng, một chuẩn mực của tiểu bạch thỏ khiến cho con tim chị em điên cuồng gào thét.

Hạ Kiến Minh sinh ra trong một gia đình khá giả. Trên cậu còn có một anh trai hiện đang theo cha làm ăn ở nước ngoài. Mẹ cậu rất thích con gái, khi mới hoài thai cậu, bà đã vô cùng thành tâm cầu xin Phật Tổ. Nhưng thay vì cứ nói thẳng là xin Người ban cho mình một cô con gái nhỏ thì bà lại văn hoa cầu như thế này "Xin người sau này hãy ban cho đứa bé trong bụng con một người chồng tốt biết thương yêu chăm sóc cho nó cả một đời..."

Hạ Kiến Minh mỗi khi nhớ lại sự tích ấy thì lại càng khẳng định mình ra nông nỗi này là do mẹ mình đã quá mong chờ về một nữ hài trong khi mang thai dẫn đến kết quả là hình hài thì giống mà giới tính thì không. Ai bảo trong một đám tinh binh con tinh trùng Y như cậu lại là đứa bơi giỏi nhất làm chi.

Đã quá nửa đêm mà Hạ Kiến Minh còn vò đầu bứt tóc nằm lăn lộn trên giường trong lòng gào thét cậu khẳng định mình là trai thẳng là trai thẳng a... Cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ thích nam nhân nếu như có một ngày cậu thích một thằng đực rựa nào đó thì cậu thề mình sẽ là người bị đè.

Rầm! Âm thanh cùng chấn động từ dưới giường vọng lên. La Thiên Thành nằm ở giường dưới quát.

"Hạ Kiến Minh! Cậu có chịu nằm yên hay không hả!?"

Cả phòng ký túc xá có bốn người, hai người còn lại là Hoàng Phi và Dương Hiếu Nghĩa đang ngủ ở giường kế bên cũng bị làm cho giật mình mà thức dậy. Hoàng Phi nết xấu gáp một cái rõ to nhép nhép chùi nước miếng dính bên mép rồi lại mơ mơ màng màng ngã xuống gối đầu tiếp tục ngủ như một thói quen. Dương Hiếu Nghĩa đưa mắt nhìn sang người nào đó đang làm con rùa rút trong chăn không dám nhúc nhích, dịu dàng hỏi.

"Tiểu Minh... Cậu không ngủ được à? Có khó chịu ở đâu không?"

"A ha... Mình không sao... Bây... Bây giờ mình ngủ đây... Thật xin lỗi..."

"Được rồi, cậu ngủ đi, không sao đâu."

Tia nhu tình trong mắt Dương Hiếu Nghĩa chợt tắt thay vào đó là lãnh ý hướng về phía La Thiên Thành đang trừng mắt lạnh lùng nhìn mình. Hai ánh mắt lạnh lẽo xuyên màn đêm nhìn nhau như hai con thú dữ đang tranh dành một con mồi. Ai cũng biết trong lòng đối phương đang nghĩ những gì vì họ là cùng một dạng người có cùng chung một mục đích.

Hạ Kiến Minh đang trùm chăn chợt có cảm giác ớn lạnh xẹt qua làm cậu thoáng rùng mình. Cậu nào biết được mình đang ở cùng một phòng với hai con sói đang ngày đêm nhỏ dãi mang một bụng ý đồ nhìn con cừu non là cậu.

Hôm nay là ngày nghỉ, Hoàng Phi từ sáng sớm đã cùng bạn gái đi hẹn hò. Dương Hiếu Nghĩa thì bị ba mẹ gọi về nhà ăn bữa cơm gia đình hạnh phúc. Hạ Kiến Minh thì cũng định sẽ về nhà nhìn mẫu thân đại nhân nhà mình nhưng lại nhận được điện thoại bảo là bà ấy đã cùng bạn bè đi du lịch phải một tháng mới trở về. Cha và anh trai thì xuất ngoại còn mẹ thì đi du lịch, về nhà cũng chẳng có ai vậy về làm chi? Cậu cũng không có bạn gái như Hoàng Phi để cùng hẹn hò. Cuối cùng Hạ Kiến Minh đi được nửa đường đành chán nản trở về kí túc xá.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng khiến cậu suốt đời không thể quên. La Thiên Thành đang toàn thân xích lõa nằm trên giường. Tay phải đang không ngừng nắm lấy cái vật không hề nhỏ đang ngạnh đứng thẳng kia mà lên xuống. Mồ hôi từng giọt tích trên da thịt màu đồng khỏe mạnh lồ lộ cơ bắp của tuổi mới lớn. Khuôn mặt mang theo biểu cảm sung sướng thỏa mãn. Miệng mở lớn thở dốc. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía cậu đang kinh hãi đứng như trời trồng ngoài cửa. Trên tay hắn là chiếc IPad phát ra âm thanh rên rỉ cùng tiếng va đập dâm mỹ của hoan ái mà màn hình lại hiển nhiên hiển thị hai người đàn ông trần trụi đang điên cuồng làm tình trên sofa.

Hạ Kiến Minh cố lấy lại bình tĩnh tự trấn an mình nhưng không thể. Ánh mắt La Thiên Thành vẫn thủy chung như keo dính chuột chất lượng cao dính lên thân thể đã bắt đầu run rẩy của cậu. Hắn nhìn cậu, tay phải vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại động tác trên cự vật mà lại càng ngày càng tăng nhanh tốc độ. IPad ca ca bị thất sủng nằm sang một bên vẫn tiếp tục nhiệm vụ phát ra âm thanh kích thích thính giác khắp phòng, bầu không khí đầy ái muội lan tỏa. Sắc mặt Hạ Kiến Minh dùng tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy từ xanh chuyển sang trắng rồi lại từ trắng chuyển sang đỏ. Lòng cậu lại điên cuồng gào thét.

"Má ơi... Hôm nay phải "May mắn" đến thế nào cậu mới có thể lại bắt gặp tên quái vật kia tự sướng chứ hả? Có phải sáng nay mình đã xuống giường sai cách rồi không? Mẹ à... Mẹ của con à... Tại sao mẹ lại chọn hôm nay để đi du lịch vậy hả? Tại sao? Tại sao lúc nào cũng phải để cho tôi bắt gặp hắn trong tình trạng như vậy a? Hự hự..."

Chuyện là tháng trước khi đang chìm trong giấc mộng bản thân là một thẳng nam cực ngầu được bao nữ sinh khả ái vây quanh thì Hạ Kiến Minh bị cơn buồn tiểu quấy rầy. Giấc mộng tan biến cậu bực dọc vội vã xuống giường chạy vào WC để giải quyết bầu tâm sự. Vì đã quá quen thuộc nên khi Hạ Kiến Minh mắt nhắm mắt mở đi đến nhà vệ sinh mà không thèm bật đèn. Kết quả là La Thiên Thành đang mãi mê tự xử trong nhà tắm đến đoạn cao trào cũng không phát hiện có người bước vào.

Nhà vệ sinh cùng với nhà tắm là thiết kế thông nhau chỉ dùng một bức màn ngăn cách nên khi tiếng nước chảy xuống kết thúc Hạ Kiến Minh cũng dần nhận ra có gì đó không đúng. Trong lòng cậu nghi hoặc.

"Là ai đang thở dốc bên kia bức màn? âm thanh rên rỉ kìm nén này chẳng phải là đang tự an ủi sao? Thanh âm này... Đờ mờ... Là tên họ La kia! Có cần phải đúng lúc vậy không a..."

Hạ Kiến Minh trong phút chốc tỉnh ngủ một cách kỳ diệu. Trên trán dần xuất hiện mồ hôi lấm tấm, mặc dù ban đêm rất lạnh.

Cậu rất biết thân biết phận bởi vì trong cái phòng này cậu là đứa nhỏ con yếu đuối dể bắt nạt nhất. Còn cái tên La Thiên Thành đang sướng kia là một tên quái vật trong mắt cậu.

Cùng là mười tám tuổi với nhau mà tên quái vật ấy đã cao một mét chín, cơ thể phát triển theo xu hướng cơ bắp sáu muối chẩn men so với cậu thì khác một trời một vực. Hạ Kiến Minh lòng nhỏ máu vô thức trong bóng tối kéo khóa quần mà quên thu hồi tiểu kê kê. Một tiếng rên đau đớn truyền vào trong tai La Thiên Thành đang tận hưởng khoái cảm sau phóng thích. Hắn chợt nhíu mày nhìn sang phía bức màn.

"Ai?"

Mãi một hồi vẫn không ai lên tiếng, La Thiên Thành chỉnh trang lại quần áo đi đến một tay kéo phăng bức màn sang một bên. Chỉ thấy lờ mờ một thân ảnh nhỏ gầy nằm cuộn tròn trên mặt đất, hai tay đang cố che đậy hạ thân. La Thiên Thành nhanh chóng bật đèn. Ánh sáng ngay lập tức làm hiện rõ khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau đớn mà trở nên méo mó trắng xanh của Hạ Kiến Minh. La Thiên Thành sững sờ một giây thầm nghĩ "Chuyện tốt" của mình đã bị tên nhóc nhỏ này nhìn thấy hết rồi đi. Hắn lạnh lùng hỏi cậu.

"Bị làm sao?"

Vẫn không có một câu trả lời. La Thiên Thành không nói một lời lập tức dùng sức mạnh để tìm đáp án. Hắn áp cậu dưới thân. Một tay cổ định hai cổ tay nhỏ bé của cậu lên đỉnh đầu. Tầm mắt dò xét xuống phía hạ thân cậu nhanh chóng tìm ra vấn đề. Tay còn lại nhẹ nhàng kéo khóa quần đang cắn chặt một mảnh da non nớt nhạt màu của "Thằng nhỏ" xuống.

Hạ Kiến Minh không kìm được đau đớn nước mắt chợt trào ra tiếng khóc khe khẽ ưng ức vang lên truyền vào màn nhỉ La Thiên Thành làm cả thân người hắn chợt chấn động. Hạ thân vừa mới mềm xuống của hắn lại một lần nữa mạnh mẽ trướng lên như muốn phá khố xông ra. Hắn hít một hơi nghiến răng nghiến lợi kìm chế dục hỏa đang thiêu đốt ở bụng dưới quát.

"Im miệng!"

Chỉ mấy giây ngắn ngủi thôi mà đã khiến cho Hạ Chấn Minh tưởng chừng như mấy thế kỷ. Cuối cùng cũng thành công giải thoát cho "Khoai nhỏ". Chỉ là hơi sưng đỏ một chút cũng không có chảy máu nên không cần phải đến bệnh viện. Chịu khó bôi thuốc vài ngày là sẽ ổn thôi nhưng mà tình huống hiện giờ có chút căng thẳng. La Thiên Thành thế nào lại cứ nhìn chằm chằm vào nơi ấy của cậu, lại còn hô hấp ngày càng trở nên gấp gáp?

"Cảm... Cảm ơn cậu... Đã... Đã..."

Chưa kịp nói hết Hạ Kiến Minh đã nghe La Thiên Thành thốt lên hai từ khiến cho lòng hảo cảm vì mới được cứu giúp của cậu dành cho hắn bay sạch.

"Thật nhỏ."

"Cậu... Cậu... Cậu nói ai nhỏ hả? Là tôi chưa dậy thì xong biết chưa! Của cậu... Của cậu chưa chắc đã lớn hơn tôi... Cậu..."

Hạ Kiến Minh bị đã kích mà xù lông nhưng rồi lại lập tức câm nín khi nhìn xuống đũng quần tên quái vật nào đó. Trái tim bé nhỏ răng rắc vỡ thành những mảnh nhỏ rơi đầy đất.

"Đúng là quái vật ngay cả cái kia... Cái kia cũng phát triển một cách biến thái như vậy làm chi a... Tôi hờn cả thế giới! Hờn cả thế giới a... Hự hự..."

Kể từ sau đêm "Kinh hoàng" ấy Hạ Kiến Minh cứ mỗi lần đối mặt với La Thiên Thành đều tự giác cuối đầu nhục chí nhìn mặt đất. Trong lòng là ngũ vị tạp trần, nào là xấu hổ, nào là tự ti, nào là sợ hãi một ngày nào đó quái vật kia sẽ vì ghi hận cậu nhìn thấy hắn giải quyết, sẽ một tay bóp chết cậu như một con kiến hoặc là tìm cách nhục mạ hành hạ cậu sống dở chết dở cũng không chừng. Cái đầu nhỏ của cậu đã thật sự nghĩ như thế đấy.

Còn về phía La Thiên Thành thì kể từ khi phát hiện thân thể mình dậy lên hứng thú mãnh liệt với thanh âm của cậu thì hắn đã có cái nhìn thật khác với tiểu bạch thỏ của chúng ta. Đối tượng dưới thân trong những giấc mộng xuân và những tưởng tượng "Kỳ diệu" trong đầu quái vật La Thiên Thành đã bị ấn định bởi cái tên Hạ Kiến Minh.

Những lúc Hạ Kiến Minh vô tình nhìn thấy La Thiên Thành nhìn về phía mình trên môi là một nụ cười tà ác. Là y như rằng da gà trên người cậu sẽ lũ lượt kéo lên, cảm giác nguy hiểm trong lòng làm cậu lạnh sống lưng. Cậu từng nghĩ mình sẽ chết dưới tay quái vật này thật sao? Cậu muốn đổi phòng, muốn đổi phòng a... Nhưng không hiểu sao lại mạc danh kỳ diệu cả một dãy ký túc xá không một ai chịu đổi phòng với cậu cả.

Trở lại với hiện tại, bây giờ Hạ Kiến Minh lại một lần nữa chứng kiến khoảnh khắc "Thiên liêng" này mà lại còn là ban ngày. Âm thanh hình ảnh ánh sáng mọi thứ đều trong trạng thái very good.

Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm... Lời cảnh báo trong đại não đang điên cuồng phát ra nhưng không hiểu sao đôi chân cậu cứ như đã bị đóng đinh tại chỗ. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhấc nổi một bước. Trái tim trong lồng ngực cậu như dính phải thuốc kích thích mà đập thình thịch thình thịch nhảy loạn xạ. Lúc này Hạ Kiến Minh như một người câm chỉ biết há hốc mà không thể nói thành lời.

Một trận quay cuồng trời đất đảo lộn xảy ra trong mắt Hạ Kiến Minh làm cậu choáng váng. Mãi một lúc lâu sau cậu mới nhận ra là mình đã bị người ta ném lên giường. La Thiên Thành đã nhanh chóng khóa chặt cửa tùy tiện ném chìa khóa ở một cái xó xỉnh nào đó mà có muốn tìm cũng phải mất kha khá thời gian.

Hắn đang toàn thân trần trụi đi về phía cậu, nụ cười tà ác quen thuộc làm cậu muốn trực tiếp ngất xỉu cho xong. Mà chết tiệt thế nào lại không xỉu được, chỉ có trống ngực nện liên hồi cùng tay chân run lẩy bẩy.

Hạ Kiến Minh lùi vào góc giường, hai tay quơ quào thế nào lại vớ được IPad ca ca đang ngoan ngoãn phát "Gà Vàng" không nghĩ ngợi liền ném về phía La Thiên Thành. Hắn vẫn một đường đi thẳng không hề né tránh, mặc cho IPad mạnh mẽ nện thẳng vào lồng ngực rắn chắc rồi rơi thẳng xuống đất tối đen. Tiếp theo là chăn, gối đầu ngay cả hai chiếc giày trên chân của cậu tất cả những gì có thể ném đều bị ném vào người La Thiên Thành. Trong tròng mắt hắn là hàng hà tơ máu đỏ ngầu vì tình dục thiêu đốt.

Hạ Kiến Minh cố hết sức bình sinh từ hồi còn bú sữa mẹ đến bây giờ mới nặn ra được bốn chữ vô nghĩa không cần hỏi cũng biết.

"Cậu muốn làm gì?"

"Làm cậu!"

Ai đó đang trợn trắng mắt trừng người đang cường thế ức hiếp dân nam, nghẹn đến đỏ mặt nữa ngày cũng không thể nói nên lời. Thật ra trong lòng đang điên dại la làng cầu cứu a...

La Thiên Thành quỳ xuống một chân trên giường từ từ áp đến Hạ Kiến Minh. Không ngờ người này miệng mồm mất đi tác dụng nhưng tay chân thì vẫn còn hoạt động rất tốt. Tay thì loạn đấm, chân thì loạn đạp không biết thế nào lại một cước đạp vào giữa hai chân La Thiên Thành trực tiếp làm hắn nhíu mày khẽ rên một tiếng.

Cũng may là cậu sức lực chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ "Trói gà không chặt" bằng không thì La Thiên Thành có mà chạy trời cũng không khỏi thốn.

Hạ Kiến Minh lúc vô tình đá trúng nơi đó cũng sợ ngây người, chỗ đó của nam nhân nếu không khéo đá mạnh vào sẽ xảy ra án mạng như chơi.

Một tia tinh quang chợt xẹt qua con ngươi màu hổ phách của La Thiên Thành. Ngũ quan anh tuấn ân ẩn sự kìm nén khó chịu, khí tức giống đực bị hành động chống cự của đối phương mạnh mẽ kích phát trong thân thể.

Không cần nhiều lời, hắn hăng máu cường ngạnh phủ cả người lên thân thể Hạ Kiến Minh. Đôi mắt khép hờ một hơi hít lấy mùi hương trên cổ cậu như đang sắp thưởng thức một bàn mỹ vị. Chiếc lưỡi linh hoạt như rắn nước của hắn lướt một vòng xung quanh xương quai hàm đến chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo thì dừng lại rồi bất ngờ cắn xuống một cái.

Hạ Kiến Minh nãy giờ đã rưng rưng hai hàng nước mắt trưng ra bộ mặt đáng thương. Phải nói từ trước đến giờ chưa có ai đối xử với cậu như vậy bao giờ, cậu vẫn luôn trong sáng như một tờ giấy a... Cậu càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, càng ủy khuất lại càng khóc nhưng cậu không biết được là mình như vậy càng làm cho ham muốn chiếm đoạt của La Thiên Thành càng trở nên điên cuồng hơn.

Khi cảm nhận được đau đớn ở dưới cằm truyền đến Hạ Kiến Minh theo phản xạ, miệng há lớn kêu lên một tiếng. Ngay lập tức La Thiên Thành nhanh chóng chớp lấy thời cơ chiếm lấy đôi môi như hai cánh hoa đào của cậu. Đầu lưỡi theo sự mở rộng của khớp hàm mà dễ dàng xâm nhập vào sâu trong khoang miệng khuấy đảo dò xét. Ngay cả lưỡi cậu cũng bị hắn cường ngạnh cuốn lấy.

Hạ Kiến Minh cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng như sét đánh giữa trời quang. Trước mắt là một mảng tối sầm. Cậu sắp chết... Cậu muốn chết! Nụ hôn đầu đời của cậu ấy vậy mà lại bị một thằng đực rựa cướp đi. Cậu sắp bị tên quái vật này hút cạn dưỡng khí trong người mất rồi. Cậu khó thở hay nói đúng hơn là cậu không biết lúc hôn mình cần phải hít thở.

Hai tay dùng hết sức đẩy rồi lại đánh, đánh rồi lại ngắt, ngắt rồi lại nhéo nhưng vô dụng, tên quái vật này bây giờ tựa hồ đã không còn biết đau. Hai chân cậu giẫy giụa không ngừng đạp uỳnh uỵch lên giường. Cuối cùng chỉ đành bất lực nằm đó chờ bị ăn sạch.

La Thiên Thành có chút luyến tiếc buông tha cho bờ môi thơm ngọt ướt át của Hạ Kiến Minh vì hắn phát hiện ai đó thật ngốc đến mức hôn cũng không biết thở. Nhịn đến mức khuôn mặt cũng đỏ bừng như cà chua chín mọng. Nhưng nhờ vậy cũng thấy cậu ngây ngô và đáng yêu đến nhường nào.

Khoảnh khắc hai đôi môi tách nhau ra sợi chỉ bạc gắn kết cũng dần kéo dài rồi đứt quãng. Hạ Kiến Minh thở hổn hển như chưa từng được thở căm tức trừng La Thiên Thành. Hắn cũng không rãnh để chơi trò bốn mắt trừng nhau với cậu. Lúc này hắn đang dùng tốc độ nhanh nhất chui đầu vào trong áo thun của cậu mà gặm cắn trêu đùa hai chấm nhỏ hồng nhạt trước ngực cậu.

Cảm giác như điện giật tê tê ngưa ngứa điên cuồng chạy tứ tán trong cơ thể. Khoái cảm từ hai đầu nhủ bị kích thích khuếch tán như hai mắt bão mạnh mẽ càng quét trên Biển Đông. Muốn dừng lại, lại không muốn dừng lại.

Hạ Kiến Minh uốn cong xương sống hai tay ôm chặt lấy đầu La Thiên Thành đang làm càn bên trong áo. Cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ trộn lẫn tiếng khóc không biết là thống khổ hay là sung sướng.

Từ trước đến giờ Hạ Kiến Minh cũng chưa bao tự chơi đùa với hai đầu nhũ của mình bao giờ, cậu không biết khi cố tình kích sẽ có cảm giác khó tả như vậy.

Nụ hôn kéo dài xuống vòng eo nho nhỏ phẳng lì của Hạ Kiến Minh trực tiếp làm cậu vừa khóc lại vừa cười. Khu vực thắt lưng là nơi trí mạng để nhanh chóng hạ gục cậu nhất. Máu buồn trên người cậu dường như tập trung hơn một nửa tại nơi đây. Lúc bình thường tự mình vô tình chạm phải cũng sẽ phát cười một phen. Lần này lại để người khác dùng kích thích lớn như hôn cắn chạm vào, cảm giác thì thôi khỏi bàng cũng hiểu.

La Thiên Thành như phát hiện được một điều thú vị mà thành thành thật thật trả thù việc cậu vừa đạp vào "Thằng đệ" của hắn một phen. Đến khi Hạ Kiến Minh kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ một hồi hắn mới chịu buông tha.

Nhìn Hạ Kiến Minh đã không còn sức lực để động một ngón tay. Cậu chỉ còn biết nằm thở dốc mà máu nóng trong người La Thiên Thành lại cuộn trào như muốn phá tan huyết quản. Điều hắn cần nhất lúc này là phải phát tiết. Hắn muốn xỏ xiên trong cơ thể cậu như những lần nằm mộng xuân trước đó. Hắn muốn nghe thấy thanh âm dụ hoặc của cậu. Hắn muốn cảm nhận xúc cảm mềm mại ấm áp chặt chẽ của cậu khi cậu bao lấy phân thân đang cương cứng đến cực đại của hắn.

Quần jean nhanh chóng bị vứt sang một bên tiếp theo là quần nhỏ cũng chịu chung số phận. Nữa người trên còn mặc áo nữa người dưới đã trống trơn. Tiểu khoai nhi hồng hồng có dấu hiệu "Tăng trưởng" bên trên là "Đám cỏ" lú nhú lưa thưa trong thật đáng yêu. Hắn phì cười trong lòng nghĩ nghĩ mà không dám nói sợ cậu nghe được lại xù lông.

"Có cương cũng chỉ được vậy thôi sao?"

Hạ Kiến Minh nhìn thấy nụ cười đểu giả của tên quái vật thì đã dám chắc một trăm phần trăm rằng trong lòng hắn đang nghĩ những thứ chẳng tốt đẹp gì. Cậu có xúc động muốn lần nữa đạp một phát thật mạnh cho hắn đoạn tử tuyệt tôn luôn nhưng không thể. Cậu đã không còn đủ hơi sức để nhất một cái ngón chân huống hồ là cả một cái chân.

La Thiên Thành tà ác búng búng khoai nhỏ của cậu làm cậu khẽ hừ hừ hai tiếng. Còn khoai nhỏ đệ đệ thì ngã trái ngã phải cuối cùng ủy khuất nghẻo đầu sang một bên nằm bất động.

La Thiên Thành chạy vọt vào nhà tắm quơ lấy lọ kem dưỡng ẩm rồi dùng tốc độ ánh sáng trở lại bên giường. Một ngón tay mang theo kem dưỡng trơn tuột len lỏi chui vào nơi tư mật phía sau. Nơi này cũng từ trước đến giờ chưa một ai chạm qua ngay cả cậu cũng chưa từng làm vậy bao giờ. Vậy mà La Thiên Thành lại hết lần này đến lần khác chiếm đi N lần cái đầu tiên của cậu, thật đáng giận mà!

Cảm giác kỳ quái khi dị vật xâm lấn làm Hạ Kiến Minh có chút khó chịu nhưng mà nhiều hơn là khoái cảm tê dại truyền từ sống lưng lên đại não. Cậu cũng không phải ngốc nên dĩ nhiên sẽ biết hai người đàn ông làm thế nào để phát sinh quan hệ. Cửa sau là nơi duy nhất để tiến vào trong cơ thể. Vì nơi ấy trời sinh đã không có chức năng để tiếp nhận vật kia như của nữ giới, thể nên bước dạo đầu là vô cùng thiết yếu. Không cẩn thận có thể bị thương.

Cảm nhận được ba ngón tay của La Thiên Thành đang vội vã khuẩy động bên trong thân thể mình. Hạ Kiến Minh vừa muốn đập đầu vào gối tự tử vừa muốn tránh khỏi nhưng khoái cảm trong thân thể lại không cho phép. Hạ Kiến Minh lại lần thứ N gào thét trong lòng khẳng định mình là trai thẳng, mình là trai thẳng a... Thế nhưng tại sao thân thể lại trở nên hương phấn còn có chút mong chờ như thế này? Tại sao?

"Hức... Hức... Không... Không cần... Dừng lại... Ưa... A... Dừng lại đi mà... A ha..."

"Dừng? Hức, muộn rồi!"

Nói rồi La Thiên Thành dùng tay quét một mảng kem thật lớn thô lỗ chà lên cự vật đang sưng đỏ của mình. Không có sự báo trước, nam căn đầy gân xanh quấn quanh lập tức nhắm thẳng hồng tâm ướt át đang nữa khép nữa mở đâm vào. Một tiếng thét chói tai vang vọng khắp căn phòng. Cơn đau như xé rách nổ ầm bên tai. Hạ Kiến Minh cả người run rẩy đỏ như tôm luộc nằm dưới thân La Thiên Thành khóc lóc.

"A... Đau quá... Hưa... Hưa... Cậu ra ngoài... Ra ngoài đi... A hức... Đau muốn chết... Hu hu..."

"Ngoan, lát nữa sẽ không đau!"

Một cây đã bị nuốt trọn đến tận gốc, khoái cảm tê dại từ nơi kết hợp cơ hồ làm La Thiên Thành sướng đến run người. Nơi ấy thật ấm áp, thật mềm mại, thật ẩm ướt. Dục vọng của hắn dường như lại trướng thêm một vòng, nó đang gào thét đòi ma sát trong huyệt thịt mê người kia.

Hai cẳng chân thon gầy trằng mịn của Hạ Kiến Minh bị cưỡng chế gác lên trên đôi vai rộng rắn chắc của La Thiên Thành. Động tác đưa đẩy dần trở nên lưu loát và kịch liệt. Thân thể Hạ Kiến Minh mềm nhũn run rẩy đến lợi hại. Nước mắt sinh lý trào ra hai bên khóe mắt. Cậu có cảm giác nội tạng trong cơ thể gần như sắp lệch vị. Đau đớn cùng khoái cảm dâng lên như thủy triều làm cậu phát ra những tiếng rên rỉ kích thích đến cực điểm. Mồ hôi trên người La Thiên Thành từng giọt rơi trên thân thể đã chằng chịt hôn ngân của cậu nóng cháy như nhiệt huyết đang sôi trào trong hắn. Nơi kết hợp chảy ra dâm thủy kéo theo bọt trắng do ma sát tạo thành làm ướt đẫm gra giường. Âm thanh va đập của da thịt cùng tiếng kêu kẻo kẹt của chiếc giường phát ra hòa cùng âm thanh rên rỉ và từng hơi thở dốc nặng nề đã tạo nên một bản tình ca đầy ái muội mà người lớn nào nghe được cũng không khỏi một phen đỏ mặt tía tai.

Bài ca hoan lạc cứ như vậy vang lên trong căn phòng nhỏ. La Thiên Thành cứ mãi cuồng dã xâm chiếm lấy vùng đất bí ẩn kia cho đến khi cả hai mệt nhoài chìm sâu vào giấc ngủ.

Trời đã tối. Hoàng Phi hôm nay xác định không trở về kí túc xá. La Thiên Thành cả người như được tái sinh, toàn thân thư sướng ôm Hạ Kiến Minh còn đang rút trong lồng ngực mình ngủ say đi tẩy rửa một trận từ trong ra ngoài. Ấy vậy mà người nào đó vẫn có thể ngủ say như lợn chết. Hắn khẽ cười nhéo nhéo chóp mũi cậu làm cậu vô thức tránh né hừ hừ hai tiếng rồi lại lần nữa chôn mặt vào ngực hắn.

La Thiên Thành không biết lấy đâu ra thuốc mỡ nhẹ nhàng cẩn thận bôi lên cái nơi bị giầy vò đến thảm thương kia. Ba lần đối với một xử nam như cậu có phải là hơi quá rồi không? Hắn nghiêm túc suy nghĩ. Nhìn người đang nhắm nghiền hai mắt yên bình ngủ trước mặt, trong lòng hắn chợt dâng lên một tư vị ngọt ngào ôn nhu. Bàn tay vuốt vuốt tóc đen trên trán cậu hắn dịu dàng thả xuống một nụ hôn.

Lạch cạch...

Cửa phòng chợt mở ra. Đáy lòng Dương Hiếu Nghĩa chợt dậy sóng. Hắn đang nhìn thấy cái chó má gì đây? Quần áo vương vãi khắp sàn nhà, cô nam quả nam cùng ở trong một căn phòng khóa trái cửa. Người hắn để ý trong lòng đang mê mang bị thằng đàn ông khác toàn thân xích lõa hôn lên trán. Mọi chuyện đã xong rồi sao? Dương Hiếu Nghĩa hắn đã chậm một bước rồi sao?

Hai ánh mắt như hai con dã thú hung tàn phóng ra từng tia sát khí lạnh lẽo như mũi dao phóng vào đối phương. Bầu không khí tựa mưa rền gió dữ cuồn cuộn lan tỏa. Dương Hiếu Nghĩa nhanh như chớp xong đến tặng cho La Thiên Thành một cú đấm trời giáng vào mặt. Máu tươi chầm chậm chảy xuống từ khóe miệng La Thiên Thành, trong ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia ngoan độc lập tức đứng bật dậy khỏi giường như tên bắn, đáp lễ lại bằng một cú đá trên không vào khớp hàm Dương Hiếu Nghĩa, trực tiếp làm hắn ngã ngửa xuống sàn. So về thể lực thì ngoại hình của La Thiên Thành có phần nhỉnh hơn Dương Hiếu Nghĩa. Vì vậy lúc này Dương Hiếu Nghĩa đang bị La Thiên Thành đè lên người điên cuồng giáng từng cú đấm vào mặt. Kết quả là nếu mẹ của hắn có ở đây cũng sẽ chắc chắn rằng đây không phải con mình. Bởi vì mặt hắn bây giờ chẳng khác gì đầu heo, chỗ xanh chỗ tím sưng phù, hai bên khóe miệng huyết tinh chảy xuống đến dọa người. La Thiên Thành không ra tay thì thôi nếu đã ra tay thì sẽ vô cùng tàn nhẫn. Ai đánh hắn một, hắn nhất định sẽ trả lại mười thậm chí là trăm. Hắn đứng dậy ở trên cao nhìn xuống Dương Hiếu Nghĩa đã không còn cách nào cử động nổi khớp hàm, lạnh lùng nói.

"Hai năm trước tao đã đứng trước mặt của ông già nhà tao tuyên bố tao thích đàn ông. Mày nghĩ xem ông ấy đã làm gì tao? Đến cả cộng lông chân của tao ông ấy cũng không dám động vào. Mày biết tại sao không? Vì trong tay tao đang nắm giữ hơn năm mươi phần trăm cổ phần công ty. Đó là món quà mẹ tao để lại cho tao trước khi bà lên Thiên Đàng. Còn mày thì có cái gì mà đòi tranh người với tao? Ông già nhà mày sinh đến năm người con. Thật không may mày lại là đứa con rơi được nhặt về. Không những vô dụng mà lại còn chết nhát. Mày nghĩ mày sẽ được gì khi ông ta biết mày là một thằng đồng tính luyến ái? Có khi còn bị tống cổ ra đường cũng nên. Tao nói có đúng không? Vậy nên tao cảnh cáo mày chớ có tơ tưởng đến người của tao. Nếu để tao biết được mày còn dám lấy hình của em ấy mà tự thẩm thì... Ha ha."

Một động tác tay xẹt ngang qua cổ biểu thị cho cái chết cùng với nụ cười dính máu tươi như tu la đến từ địa ngục, càng làm cho La Thiên Thành giống một tên ác ma hơn bao giờ hết.

Dương Hiếu Nghĩa đau đớn bất lực nằm đó nhìn Hạ Kiến Minh đang ngủ trên giường, bên cạnh là La Thành Thành đang dùng ánh mắt như nhìn một người đã chết nhìn hắn. Trong lòng hắn dâng lên một tầng sợ hãi. Người này quá thâm độc, quá đáng sợ. Hắn biết mình lúc này chẳng khác nào một con bọ chét giẫy chết trước mặt La Thiên Thành. Nhược điểm của hắn đã bị La Thiên Thành nắm trong tay, ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng bị đe dọa thì bảo hắn làm sao đấu lại người ta đây? Hắn lấy gì để đấu? Hắn còn có tư cách sao? Dương Hiếu Nghĩa đưa một tay gác ngang qua mắt, hắn khóc. Hắn dành thời gian ba năm để bảo vệ Hạ Kiến Minh tránh khỏi những ánh mắt bất lương của nam sinh trong trường. Ngay cả cái nắm tay cũng chưa kịp nắm đã bị người khác phỏng tay trên. Hỏi sao hắn lại không đau lòng cho được.

Sau ngày hôm đó Dương Hiếu Nghĩa chuyển kí túc xá. Hoàng Phi thì không hiểu sao lại quyết định cùng bạn gái chuyển ra mướn phòng bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại La Thiên Thành cùng Hạ Kiến Minh. Tất nhiên là cậu sẽ không đồng ý một phòng hai người với một tên quái vật. Chỗ đó của cậu đến giờ vẫn còn đau muốn chết cũng tại vì tên quái vật ấy. Nếu còn ở lại thì có khác nào mỡ dâng lên miệng mèo. Nhưng lần này cũng như lần trước không hiểu vì cái quái quỷ gì mà lại không có một ai, không có một người nào chịu chứa chấp cậu. Và thế là cuộc sống "Tươi đẹp" đến "Nở hoa" của Hạ Kiến Minh chính thức bắt đầu.

Mấy năm sau khi hai người đã danh chính ngôn thuận cùng một nhà thì mẹ của Hạ Kiến Minh mới thấy lời thỉnh cầu năm xưa về một chàng rễ tốt đã thành hiện thực. Còn Hạ Kiến Minh thì đã phải cam tâm tình nguyện nằm dưới vì thật sự cậu đã yêu La Thiên Thành mất rồi.

Hết.

-----------H+H+H+H+----------

Xin lỗi vì lâu rồi mới có truyện cho mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip