Dam My One Shot The Gioi Trong Tim Toi Thien Thuy Tinh Van 31 Ong Xa Xin Hay Nhe Nhang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: Ông Xã Xin Hãy Nhẹ Nhàng

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 21/8/2018

_______________________

Lưu Tinh là một shipper, từ trước đến nay công việc của cậu diễn ra vô cùng thuận lợi. Cho đến một ngày kia khi cậu giao hàng cho một người thì cuộc đời của cậu đã hoàn toàn thay đổi.

"Chào anh, tôi đến giao hàng. Xin anh hãy ký nhận vào đây!"

Giang Tử Đằng lơ đãng cầm lấy ngón tay thon dài của Lưu Tinh.

"Cái này... Anh à, đây là tay tôi không phải viết!"

"Ha ha... Xin lỗi, tôi nhầm."

Lưu Tinh trong lòng gào thét "Biến thái! Biến thái! Biến thái! Đã ở trước mặt người khác mặc mỗi quần tam giác thì thôi đi. Giờ lại còn nhầm lẫn ngón tay thành cây viết! Cái tên Giang Tử Đằng chết bầm này! Anh là cố ý đúng không? Đúng không?"

"Xong rồi! À, tôi có thể biết tên của cậu không? Hay là cho tôi số điện thoại cũng được."

"Cái này... Tôi... Tôi tên Lưu Tinh. À, tôi còn phải đi giao hàng nữa. Tạm biệt!"

Lưu Tinh chạy một đường như bị ma đuổi xuống lầu. Còn Giang Tử Đằng thì trên môi lộ ra nụ cười tà ác nhìn theo.

"Lưu Tinh sao? Ha ha... Tôi đã nhìn trúng cậu rồi."

Những ngày sau đó Lưu Tinh đều bị cấp trên chỉ thị đích danh đi giao hàng cho Giang Tử Đằng. Mỗi ngày đều gặp mặt biến thái trong lòng Lưu Tinh có chút hoang mang. Cậu không biết biến thái rốt cuộc đã mua bao nhiêu hàng trên mạng nhưng nếu là hắn mua thì người giao chắc chắn sẽ là cậu. Ngày nào cũng bị biến thái chọc ghẹo, lợi dụng ăn đậu hũ cậu ngày càng có xúc động muốn một phát đá vào giữa hai chân hắn ta. Đến nằm mơ cậu cũng có thể tưởng tượng được đều ấy mà cười đến sảng khoái, mặc dù là đang ngủ.

Không biết bắt đầu từ bao giờ mà hình ảnh Giang Tử Đằng đã trở nên quen thuộc trong giấc mơ của Lưu Tinh. Ban ngày gặp ban đêm lại mơ thấy, lúc rảnh rỗi, lúc buồn bực cũng không quên mang hắn ra mà rủa xả.

Cuối cùng cũng có một ngày mà Lưu Tinh không cần phải gặp biến thái, đó là ngày cậu xin nghỉ phép để đi xem mắt. Đối tượng của cậu là một giáo viên mầm non rất đáng yêu. Nhưng đời không như mơ khi cậu nhìn thấy cách chỗ mình ngồi đợi không xa lại là biến thái đang cùng cô gái khác trò chuyện.

"Hình như hắn cũng là đi xem mắt nhưng sao thái độ lại hời hợt nhàm chán thế nhỉ? Không đúng, mình quan tâm đến hắn làm gì chứ? Hức, đúng là âm hồn bất tán mà!"

Cuối cùng đối tượng xem mắt của Lưu Tinh cũng đã đến. Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ thì cậu chợt nhìn thấy cô gái cùng bàn vừa nãy với biến thái đùng đùng nổi giận bỏ đi. Giày cao gót nện côm cốp xuống mặt sàn tựa như có thể để lại lỗ hổng trên ấy.

Lại nhìn về phía biến thái, Lưu Tinh trợn mắt há mồm kinh ngạc khi thấy hắn đang cười gian đi về phía cậu. Lưu Tinh chợt cảm thấy lạnh sống lưng, một cảm giác nguy hiểm khiến cậu rùng mình.

Giang Tử Đằng chợt thay đổi biểu cảm như diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp. Vẻ mặt vô cùng đau khổ quỳ xuống dưới chân Lưu Tinh, nhìn vào đôi mắt không biết lúc nào đã xuất hiện hai hàng lệ. Lưu Tinh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, cậu thật sự rất muốn nói câu huyền thoại của em gái đi xe đạp rằng "Anh là ai? Tôi không biết! Anh đi ra đi!".

Giang Tử Đằng nào để cho cậu có cơ hội phản ứng. Trước mặt tình địch lớn như cô gái xinh đẹp hiền lành kia hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh mới được.

"Tiểu Tinh... Em đừng có mỗi lần giận anh là lại ra ngoài đi tìm bạn gái có được không? Hức hức... Anh không phải cố ý không nghe điện thoại của em đâu, anh lúc đó là bị người ta trộm mất di động. Em đừng giả vờ như không quen biết anh nữa mà hự hự... Dù gì chúng ta cũng đã sống cùng nhau một năm rồi, em chẳng phải đã hứa sẽ mãi mãi không rời xa anh rồi sao hu hu..."

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến chỗ Lưu Tinh. Có người còn xúc động đến mức sụt sùi nước mũi, có người thì len lén chùi nước mắt, cũng có người tỏ thái độ phẫn nộ với cách đối xử của cậu đối với Giang Tử Đằng... Cô giáo mầm non đang cầm điện thoại thì bỗng dưng đỏ bừng mặt đứng dậy bỏ chạy. Ai biết được khi cô bước ra khỏi quán cà phê thì suýt nữa nhảy cẫng lên vì sung sướng, bởi vì cô vừa mới quay được một màn xin lỗi ướt át giữa si tình công cùng ngạo kều thụ.

Lưu Tinh giận đến muốn phun máu. Lòng cậu lại gào thét lần thứ N "Biến Thái chết tiệt! Anh diễn thật giống, diễn thật hay, cứ như đúng rồi vậy! Lão tử cùng anh chung sống từ bao giờ hả? Ai lại rãnh rỗi đi giận dỗi với anh? Lão tử là đang hẹn hò, là đang hẹn hò đó! Vậy mà tên biến thái nhà anh lại đi phá hoại chuyện tốt của lão tử. Lão tử bắt đền anh!"

Lòng thì lưu loát phun ra một tràng như vậy nhưng còn miệng thì lại không nói thành lời. Lại còn bị biến thái lợi dụng ôm vào trong ngực nhưng cánh tay thực chất là đặt ở dưới mông, là ở dưới mông đấy! Lưu Tinh lập tức giận đến ngất xỉu.

Lưu Tinh mở mắt, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên không phải là trần nhà quen thuộc mà là khuôn mặt phóng đại của Giang Tử Đằng.

"Khỉ thật... Lại nằm mơ thấy biến thái rồi."

Cậu tiếp tục nhắm mắt lại ngủ nhưng xúc cảm mềm mại ướt át nhồn nhột bên tai và cổ là như thế nào? Lưu Tinh mở bừng mắt phát hiện, mình đang bị Giang Tử Đằng áp dưới thân. Cả người cậu và biến thái không một mảnh vải. Hạ bộ trần trụi lộ ra hai "đám cỏ". Lưu Tinh có thể cảm nhận được rõ ràng tính khí nóng rực kia đang mạnh mẽ chọc vào đùi mình.

"A... Biến thái! Anh... Anh muốn làm gì tôi? Anh đi xuống... Ưm... Ưm..."

Nụ hôn như trời giáng hạ xuống làm Lưu Tinh nhìn thấy một màn đom đóm. Khớp hàm không tự chủ được mà hé mở tạo cơ hội cho chiếc lưỡi bá đạo của Giang Tử Đằng thừa thắng xông lên.

Lưu Tinh giống như bị hắn hút hết dưỡng khí, cậu sắp ngất đến nơi nữa rồi. Giang Tử Đằng phát hiện điều bất thường liền buông tha cho hai cánh môi đang rỉ máu của cậu.

"Sao lại không thở? Đừng nói với tôi suốt hai mươi hai năm nay em chưa từng hôn ai đấy nhé!"

Lưu Tinh im lặng thở dốc, không thèm nhìn hắn. Hắn kinh ngạc vui mừng như vừa nhặt được bảo bối.

"Hửm... Tôi thật sự đoán trúng rồi sao?"

Cậu căm phẫn trừng mắt quát.

"Kệ tôi! Liên quan gì đến anh!"

"Có a... Liên quan đến hạnh phúc nữa đời sau của tôi đấy chứ."

"Ai thèm liên quan tới anh hả! Buông ra, tôi muốn về nhà!"

"Về nhà cái gì? Đây là nhà của chúng ta. Anh đã mang hết hành lý của em đến rồi. Từ nay em không cần phải đi làm, anh nuôi em. Em chỉ cần phục vụ cho anh là đủ rồi."

"Tôi không cần anh bao nuôi. Tôi tự nuôi tôi được mà!"

"Chỉ cần anh nói một tiếng, cho dù em có đi hết đất nước này cũng không ai nhận em làm việc. Em tin không?"

"Anh vô sỉ! Anh có quyền gì ép buộc tôi! Tôi sẽ kiện anh! Tôi... A... Hức... Đau... Đau quá... Hưa hưa..."

"Gọi tôi ông xã, tôi sẽ nhẹ nhàng!"

"Có... A hức... Có chết cũng không gọi!"

"Ha ha mạnh miệng nhỉ! Chỉ mới một phần tư thôi... Tôi xem em cứng đầu đến cỡ nào!"

Giang Tử Đằng không chút do dự đẩy mạnh. Lưu Tinh hai mắt trợn trừng tru tréo.

"A... Ha... Ư... Biến thái... Hức hức... Tha cho tôi đi! Tha đi mà... Hu hu..."

"Gọi tôi là gì? Hửm?"

Giang Tử Đằng mạnh mẽ ra vào. Lưu Tinh bị đau bắt đầu xuống nước.

"Ông... Ha... Hức... Hức... Ông xã... A... A..."

"Hửm... Nói lớn lên! Tôi không nghe."

"Ông xã... Á hức... Ông xã..."

"Ha ha... Bà xã ngoan... Ông xã sẽ nhẹ nhàng."

"A... A... Gạt người! Hức a... Tất cả là gạt người, nhẹ nhàng chỗ nào! Sẽ có một ngày lão tử sẽ tự tay cắt nó! A... Hạ hạ... Ông xã em sai rồi! Em không dám nữa... Ưm ưm... Ông xã quá sâu rồi... Ông xã xin anh động một chút! Hức hức... Em khó chịu... Ư ư..."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip