Dam My One Shot The Gioi Trong Tim Toi Thien Thuy Tinh Van 30 Nguoi Phai Chiu Trach Nhiem Voi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: Ngươi Phải Chịu Trách Nhiệm Với Ta

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 21/8/2018

_______________________

Tam Phong Dạ ngồi ở bàn rượu xung quanh là bảy tám nữ nhân dung mạo như tiên, áo lụa mỏng tựa cánh ve, da trắng như bạch ngọc, đường cong hoàn mỹ như ẩn như hiện. Nữa bộ ngực trắng nõn đầy đặn lộ liễu phơi ra bên ngoài.

Cảnh tượng hoạt sắc sinh hương, có rượu ngon cùng mỹ nhân, không say rượu cũng sẽ say người. Ấy vậy mà tầm mắt của Tam Phong Dạ chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm vào người đang cuối thấp đầu quỳ trước mặt.

Tam Phong Dạ nâng lên ly rượu, ngay lập tức có người dán sát cặp ngực như đậu hũ lên người hắn để rót rượu. Hắn chỉ cười nhếch mép vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn không xương của nữ nhân. Ly rượu mới rót đầy lập tức bị hắn đổ hết vào khe ngực cô ta. Áo lụa mỏng manh giờ lại bị ướt dính sát vào da thịt, cảnh xuân phơi phới lóa mắt trước mặt. Tam Phong Dạ cuối xuống dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình đảo khắp bầu ngực ướt át kia như đang thưởng thức rượu ngon trên ấy. Bất chợt hắn một hơi cắn xuống, huyết châu bung nở trên vùng da tuyết trắng. Nữ nhân đau đớn hét lên một tiếng lập tức bị Tam Phong Dạ xô ngã chỏng chơ trên mặt đất trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Mấy nữ nhân còn lại thì ở một bên run rẩy sợ đến sắc mặt trắng như tờ giấy.

Tam Phong Dạ tuấn dũng phi phàm, Tam Phong Dạ yêu mỹ nhân, Tam Phong Dạ giết người không gớm tay... Là những gì người ta nghĩ đến khi nghe thấy cái tên của hắn.

Người quỳ trước mắt vẫn bất động như tượng đá, im lặng đến mức không thể im lặng hơn. Tam Phong Dạ tức giận lật bàn, ly chén vỡ tan tành rơi trước mặt Liễu Bạch.

"Liễu Bạch! Ngươi không có gì giải thích với ta sao?"

Liễu Bạch vẫn thủy chung im lặng cuối đầu. Tam Phong Dạ phi thẳng đến chỗ Liễu Bạch cường ngạnh nắm khớp hàm y, buộc y phải ngẩn mặt lên. Không thấy thì thôi nếu đã nhìn thấy rồi thì sẽ không thể rời mắt. Liễu Bạch trời sinh tướng mạo ưa nhìn, mắt to, mi dài, môi mỏng, sống mũi cao... Đến đám mỹ nhân vây quanh Tam Phong Dạ lúc nãy một nửa cũng không bằng.

Liễu Bạch từ nhỏ cũng vì quá đáng yêu mà bị bọn buông người bắt đi. Cuối cùng được cha của Tam Phong Dạ nhìn trúng mà mang về Tam Phong Các làm thuộc hạ của hắn. Cho đến tận bây giờ đã được mười hai năm. Tam Phong Dạ và Liễu Bạch mang danh chủ tớ nhưng thực chất rất thân thiết với nhau. Thân đến nỗi một ngày kia trong lúc uống say Tam Phong Dạ đã tàn nhẫn cưỡng đoạt Liễu Bạch hại y ba ngày cũng không thể xuống giường.

Kể từ ngày hôm ấy thái độ của Liễu Bạch đối với Tam Phong Dạ như gần như xa, luôn cung kính hữu lễ không còn tự nhiên cười nói như trước nữa. Còn về phần Tam Phong Dạ một khi đã nếm thử rượu ngon thì nhớ mãi không quên. Nữ nhi từ đó trong mắt hắn chợt trở nên tẻ nhạt không làm hắn dậy nổi hứng thú. Nhưng nếu chỉ cần nghĩ đến ngày hôm ấy hắn đặt Liễu Bạch ở dưới thân thì máu huyết toàn thân lại như sôi trào, dục hỏa cũng mạnh mẽ căng trướng đến lợi hại.

Kết quả là mười ngày trước hắn đã len lén hạ xuân dược vào nước uống của Liễu Bạch rồi chỉ việc ngồi chờ thành quả. Không ngoài dự liệu Liễu Bạch lại một lần nữa bị hắn ăn sạch từ đầu đến chân. Sau khi hồi phục lại sức khỏe, Liễu Bạch đã không một lời từ biệt mà thu dọn hành trang lặng lẽ rời khỏi Tam Phong Các.

Liễu Bạch biến mất ba ngày cũng là ba ngày Tam Phong Các như chìm trong địa ngục. Tất cả những người trong Các ai cũng không dám lượn lờ ở trước mặt Tam Phong Dạ. Ai mà biết được lúc nào thì hắn sẽ lại nổi cơn tam bành mà một phát bẻ gãy cổ họ.

Nếu không phải Tam Phong Dạ không bắt Đỗ Thanh ra trước cổng thành phơi nắng suốt hai ngày thì cũng đã không dụ được Liễu Bạch xuất hiện.

Đỗ Thanh là bằng hữu tốt nhất của Liễu Bạch, cùng y lớn lên trong Tam Phong Các.

Liễu Bạch muốn thoát khỏi bàn tay đang dùng sức trừng phạt khớp hàm của mình nhưng chỉ tiếc võ công của y so với Tam Phong Dạ còn kém xa vạn dặm, y không đánh lại hắn. Tam Phong Dạ nhìn thấy khuôn mặt mình nhung nhớ mấy ngày qua suýt chút nữa không kìm được xúc động muốn hôn xuống.

"Các chủ... Xin người buông ta ra..."

Tam Phong Dạ thật sự buông tay nhưng ngây lập tức đã đẩy ngã ngửa Liễu Bạch xuống đất rồi chính mình dùng tư thế ám muội mà đặt y dưới thân.

Tất cả mọi người có mặt tại đây đều biết ý mà tránh đi, ngay cả nữ nhân bất tỉnh kia cũng bị chị em lôi đi xềnh xệch trên mặt đất. Liễu Bạch giận đến tái mặt, nữa ngày cũng không nói nên lời.

"Ngài... Ngài..."

Tam Phong Dạ nhanh chóng điểm huyệt của Liễu Bạch, tay chân y lập tức cứng đơ không thể kiểm soát được nữa.

"Ta làm sao? Ta thật nhớ ngươi, nhớ nơi đó của ngươi, thật mềm thật ấm..."

"Ngài... Ngươi... Ngươi vô sỉ!"

"Chà, lại còn dám mắng ta? Nhất định phải trừng phạt mới được. Cộng thêm tội dám bỏ trốn, phạt càng nặng hơn!"

"Các Chủ... Hức hức... Đừng mà... Không muốn... Hưa hưa... Không muốn..."

"Ngoan... Một chút nữa sẽ muốn nhanh thôi..."

"Hức hức... Dừng lại đi mà... A... Hức..."

"Ngươi hại ta bây giờ ai cũng không có cảm giác chỉ có cảm giác với mỗi mình ngươi. Ta nhịn đến sắp hỏng rồi đây. Bây giờ ngươi bảo ta dừng, ta biết làm sao chứ? Ta mặc kệ ngươi có muốn hay không ngươi cũng phải chịu trách nhiệm với ta!"

Liễu Bạch á khẩu không thể thốt nên lời.

"Quá đáng! Rõ ràng người bị cưỡng hết lần này đến lần khác chính là ta mà!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip