Dam My One Shot The Gioi Trong Tim Toi Thien Thuy Tinh Van 27 Cam On Vi Da Nham Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: Cảm Ơn Vì Đã Nhầm Lẫn

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 13/8/2018

_______________________

Đỗ Mộc ngồi thẩn thờ trên xe buýt. Ngoài trời đang đổ mưa, nước mưa ào ào mạnh mẽ đập vào cửa kính như nước mắt đang rơi trong lòng cậu.

Cảnh vật bên đường liên tục thay đổi theo chuyển động cũng như đời người vẫn cứ không ngừng đổi thay. Không một ai biết trước được vài giây sau sẽ xảy ra điều gì. Đỗ Mộc cũng như vậy, vài ngày trước cậu còn nghĩ mình chỉ đơn giản là bị đau nữa đầu. Nhưng chỉ trong một thoáng cậu đã hoàn toàn sụp đổ. Lời nói từ bác sĩ như một đoạn phim chết chóc được tua chậm cứ lập đi lập lại ám ảnh không dứt trong đầu cậu. Đối với cậu chẳng khác gì một lời tuyên án tử hình đã được định sẵn thời gian.

Kết quả kiểm tra trên tay cho thấy Đỗ Mộc bị u não, khối u quá lớn đã bắt đầu chèn ép các dây thần kinh. Thời gian của cậu không còn nhiều nữa. Nếu như chọn phẫu thuật thì cơ hội sống sót cũng chỉ có năm mươi phần trăm. Còn chưa biết sau khi phẫu thuật lấy khối u ra thì đầu óc cậu có còn được như lúc trước nữa hay không. Nếu là u ác còn cần phải trải qua quá trình hóa trị.

Gia đình Đỗ Mộc rất nghèo, cha mẹ cậu ở quê nhà còn hàng tháng chờ cậu gửi tiền về lo cho cuộc sống rồi chửa bệnh về già còn có cả đứa em gái đang đi học. Vậy mà bây giờ căn bệnh hiểm nghèo lại đổ xuống một người có hoàn cảnh khó khăn như cậu. Tiền viện phí chắc chắn là không hề nhỏ. Trong thời gian ngắn cậu biết lấy đâu ra số tiền ấy. Cha mẹ đã lớn tuổi rồi họ làm sao chịu nổi cú sốc con mình mang trong người căn bệnh hiểm ác như vậy
. Làm sao cậu có thể nhẫn tâm để họ phải chèo chống nợ nần lúc tuổi già.

Nếu như phẫu thuật thất bại cậu sẽ chết trên bàn mổ, không bằng cứ để như vậy mà có thể sống thêm được một thời gian.

Thế nên Đỗ Mộc chọn cách giấu giếm tất cả mọi người kể cả người yêu đang sống cùng một nhà trọ với cậu là Hạ Chấn Minh.

Đỗ Mộc cùng Hạ Chấn Minh đã sống bên nhau hơn hai năm. Tình cảm hắn dành cho cậu cũng không tệ. Nhưng không tệ không có nghĩa là hoàn hảo. Hạ Chấn Minh có rất nhiều tật xấu mà Đỗ Mộc không muốn nhắc tới như nếu uống say sẽ trở nên rất bạo lực, đồ vật trong nhà vốn cũng chẳng nhiều nhưng hễ có rượu vào thì hắn sẽ đập phá, có lần còn đánh cả cậu. Một tật xấu nữa là hắn rất tham tiền.

Đỗ Mộc cũng không hiểu tại sao mình lại có thể sống cùng một người như vậy hơn hai năm qua. Chắc có lẻ là tình yêu của cậu dành cho Hạ Chấn Minh Quá lớn, lớn đến nỗi có thể tha thứ cho tất cả những tật xấu kia của hắn.

Đỗ Mộc nghĩ dù gì thời gian của cậu cũng không còn nhiều nữa nên cậu đau đớn quyết định vài hôm nữa sẽ tìm lý do chia tay với Hạ Chấn Minh để cho hắn một lối đi riêng.

Đỗ Mộc không muốn Hạ Chấn Minh biết mình bị bệnh, dù gì cũng là tình cảm mấy năm, cậu sợ hắn sẽ vì cậu mà đau lòng nhưng cậu đã hoàn toàn sai lầm.

Trong lúc Đỗ Mộc đang nấu ăn ở nhà bếp thì Hạ Chấn Minh đã vô tình thấy được kết quả kiểm tra bệnh của cậu trong tủ quần áo. Hắn nghi hoặc mở ra xem rồi thoáng giật mình một lúc lâu sau mới âm thầm đặt lại giấy tờ vào chỗ củ. Hạ Chấn Minh trong lòng suy tư nhìn về bóng lưng Đỗ Mộc đang lây hoay nấu nướng. Đỗ Mộc cảm giác được có người đang chằm chằm nhìn mình liền quay lại, lập tức nhìn thấy Hạ Chấn Minh đang thất thần nhìn về phía mình.

Đỗ Mộc bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn rồi mới mỉm cười khẽ gọi.

"Chấn Minh! Anh sao vậy?"

"... Hả? À không có gì..."

"Đến ăn cơm đi! Hôm nay em nấu toàn những món anh thích đấy."

Hai người cùng ăn cơm nhưng không ai nói tới ai. Bầu không khí xung quanh cũng trở nên thật quỷ dị. Hạ Chấn Minh ăn một bữa cơm tuy toàn những món mình thích nhưng lại chẳng cảm thấy hương vị gì bởi trong đầu hắn bây giờ là một chuỗi những toan tính. Còn về Đỗ Mộc đã nhiều lần cậu muốn nói lời chia tay nhưng khi nhìn vẻ mặt âm trầm của Hạ Chấn Minh lại không thể nói thành lời nên chỉ đành chờ cơ hội khác.

Hôm sau lúc Đỗ Mộc đi làm trở về nhà thì túi thực phẩm từ trên tay chợt rơi xuống, rau củ trái cây lăn lóc trên sàn nhà. Tiếp theo đó là cả thân người cậu cũng đổ xuống. Trong nhà tất cả những gì đáng giá đã không cánh mà bay, tiền bạc tài sản của cậu dành dụm bấy lâu nay cũng đã không còn. Quần áo của của Hạ Chấn Minh cũng hoàn toàn biến mất. Đỗ Mộc dường như đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, cậu cầm lên di động hai tay run rẩy nhấn số gọi cho hắn nhưng đáp lại vẫn mãi là câu nói không liên lạc được.

Nước mắt Đỗ Mộc bỗng chốc như đê vỡ mà trào ra, cậu khóc nỗi đau của kẻ bị người mình yêu phụ bạc.

"Anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?"

Đỗ Mộc nằm vật dưới sàn nhà, tóc tai rối loạn nhớ về khoảng thời gian sống cùng Hạ Chấn Minh. Những ngày tháng có vui có buồn cũng có khó khăn vất vả nhưng vẫn có thể vượt qua. Cậu cứ nghĩ cả hai đã không còn cái gì gọi là đề phòng nhau nữa dể rồi khi Hạ Chấn Minh đột ngột biến mất mang theo mọi thứ thì Đỗ Mộc mới nhận ra tất cả chỉ là dối trá, tất cả chỉ là do cậu ảo tưởng là cậu tự đa tình.

Đỗ Mộc chợt nhìn thấy dưới tủ quần áo đưa ra một góc giấy. Cậu thuận tay kéo ra xem thì chợt nhận ra là vé xe buýt của cái ngày cậu đi khám ở bệnh viện. Hôm đó cậu còn nhớ rất rõ mình đã kẹp nó vào kết quả xét nghiệm bệnh của mình nhưng mà tại sao nó lại rơi xuống chỗ này. Rõ ràng từ hôm ấy cậu vẫn chưa mở ra xem thêm lần nào nữa, vậy thì chỉ còn có một nguyên do là Hạ Chẩn Minh đã mở ra xem và đã vô tình để nó rơi xuống mà không hay.

Đến đây tất cả dường như đã có câu trả lời. Đỗ Mộc chua xót tự thì thào.

"Thì ra là như vậy sao... Hức hức... Hạ Chấn Minh! Anh là nghĩ tôi sẽ trở thành gánh nặng cho anh mà không ngần ngại vứt bỏ một người đã cùng anh gần ba năm chung sống sao? Ha ha... Hức... anh đúng thật là không bằng loài cầm thú! Cho dù... Hức hức... Cho dù tôi có bệnh hiểm nghèo đi nữa cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đành lòng ở lại bên anh làm gánh nặng... Uổng công cho tôi mấy ngày nay còn phải nhọc tâm suy nghĩ cách làm sao để chia tay mà anh không quá khó chịu. Cuối cùng anh lại cho tôi một nhát dao xuyên qua ngực trái... Anh lại có thể lấy đi hết tất cả tiền dành dụm của một người bệnh nghèo sao? Ha ha... Ha ha ha... Hạ Chấn Minh! Tôi hận anh!"

Đỗ Mộc cứ như vậy mà lặng im không một cử động giống như một xác chết trừng trừng nhìn lên trần nhà. Kế bên là xác di động vỡ nát. Cả căn phòng đã tối om từ bao giờ Đỗ Mộc cũng không biết, cũng chẳng muốn bật đèn. Cậu ước gì mình có thể tan biến trong bóng tối, quên di tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, sự thật cay đắng vẫn còn ngay trước mắt mà mỗi khi nhớ tới lại đau nhói như ai đó đang tàn nhẫn xát muối vào vào vết thương của trái tim.

Trong đêm đen lạnh lẽo có một thân ảnh gầy yếu đứng trên cầu nhìn xa xăm về phía trước. Dưới chân không mang giày, có ngón chân đã bị thương đến chảy máu nhưng cậu lại chẳng cảm thấy đau. Gió đêm mang theo hơi lạnh quét qua da thịt đã không còn cảm giác của cậu. Quần áo bị gió thổi dính sát vào người làm lộ ra dáng hình mảnh khảnh. Tóc ngắn theo gió bay bay trước trán, nước mắt cũng không biết đã khô cạn tự bao giờ mà Đỗ Mộc vẫn còn đứng đó. Cậu không biết bằng cách nào mình bước ra khỏi nhà để đi đến đây. Nhưng nếu ai đó đi ngang qua nhìn thấy cảnh này cũng sẽ biết cậu đang có ý định nhảy cầu tự sát.

Giờ này cũng đã về khuya nên còn có rất ít người qua lại nhưng ít không phải là không có. Một chiếc BMW đen tuyền bỗng dừng lại cách đó không xa, từ trên xe Lạc Huyền Vũ tây trang không chỉnh tề cả người nồng nặc mùi rượu vội vã bước xuống bắt đầu nôn ọe.

Mặc dù khoảng cách cả hai chỉ khoảng bảy tám mét nhưng Đỗ Mộc cũng không nhìn Lạc Huyền Vũ lấy một lần. Mãi một hồi sau khi tống hết rượu trong dạ dày ra ngoài anh mới thanh tĩnh lại một chút mà bắt đầu nhìn về phía Đỗ Mộc đánh giá một phen từ trên xuống dưới.

"Người này không phải là đang định nhảy cầu đấy chứ! Nhưng mà người đẹp thế này chết cũng phí của trời quá... Ha ha... Thử vận may một lần xem lại sao nếu được thì xem như đã cứu một mạng người vậy."

Lạc Huyền Vũ từ từ bước đến bên cạnh Đỗ Mộc, đứng song song với cậu rồi chợt lên tiếng đi thẳng vào vấn đề.

"Nếu cậu đồng ý trở thành người của tôi, tôi đảm bảo cậu muốn gì được đó."

Đỗ Mộc vốn dĩ muốn chết nhưng lại nhớ đến cha mẹ cùng em gái ở quê nhà nên cứ mãi đấu tranh tư tưởng đứng ở đây suốt hai tiếng đồng hồ. Giờ phút này lại nghe được lời đảm bảo của Lạc Huyền Vũ mà tâm khẽ động. Dù gì mình cũng không còn sống được bao lâu, không thể lo cho cha mẹ được nữa chi bằng cứ đi theo anh ta mà có thể đỡ đần cho cha mẹ sau này. Cũng chỉ là nằm dưới thân một người đàn ông làm cho anh ta vui vẻ thôi mà. Ngay cả tên lòng lang dạ sói như Hạ Chấn Minh mà cậu còn có thể cùng hắn chung giường mấy năm thì một hai tháng cuối cùng này cùng với một người xa lạ thì có gì ghê gớm.

Đỗ Mộc lặng im một hồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Ngay khi cậu gật đầu liền bị Lạc Huyền Vũ không nói hai lời kéo vào trong xe cấp tốc chạy về biệt thự của mình. Trên đường đi Lạc Huyền Vũ hỏi.

"Cậu tên gì?"

"Tôi tên Đỗ Mộc, hai mươi ba tuổi, làm nhân viên của X Thị, còn cha mẹ và một em gái đang đi học ở dưới quê."

"Ha ha... Tôi mới chỉ hỏi có một câu mà cậu đã khai hết tất cả rồi."

"Đây chẳng phải những gì anh muốn biết sao?"

"... Ha ha... Cậu thật thú vị. Vậy thì tại sao lại muốn tự tử vậy? Có thể tiết lộ không?"

Đỗ Mộc mang tất cả kể lại cho Lạc Huyền Vũ nghe chỉ trừ việc mình có bệnh. Sau khi nghe xong anh khẽ nhếch mép cười tà ác.

"Thật khéo làm sao công ty mà tên phụ bạc kia làm lại là của tôi."

Đến nơi Lạc Huyền Vũ lôi kéo Đỗ Mộc vào phòng tắm. Trong thoáng chóc cậu đã bị anh lột sạch, hai thân thể xích lõa nhanh chóng cuốn lấy nhau trong làn nước ấm. Một người do men rượu kích thích mà điên cuồng công thành đoạt đất còn một người thì không chống cự để mặc cho đối phương tung hoành ngang dọc trên cơ thể mình. Một đêm xuân tiêu từ nhà tắm cho tới sofa, từ sofa đến ra đến ban công, từ ban công cho đến trên giường ngủ.

Cứ như vậy Đỗ Mộc đã ở bênh cạnh Lạc Huyền Vũ hơn ba tháng. Đúng như những gì anh đã hứa, cậu muốn gì anh đều cho tất cả nhưng cậu cũng không phải hạng người đào mỏ nên cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng xin anh ít tiền gửi về quê, cậu hoàn toàn không biết anh thường xuyên liên lạc với cha mẹ cậu và giúp đỡ họ rất nhiều. Cho đến một ngày Lạc Huyền Vũ đưa cậu đến một nơi, đó là một căn nhà cách biệt thự của Lạc Huyền Vũ không xa. Khi bước vào Đỗ Mộc vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cha mẹ cùng em gái đang ngồi chờ cậu và anh đến dùng cơm. Đỗ Mộc đã mừng đến đỏ hoe đôi mắt khi được ôm lấy họ, trong lòng không khỏi cảm kích Lạc Huyền Vũ. Anh đã cho cậu một kinh hỷ.

Thời gian qua Lạc Huyền Vũ nhận ra mình càng ngày càng thích Đỗ Mộc, bởi cậu không như những người trước đây từng ở bên anh. Cậu không phải người ham tiền tài, lại sống rất thật, rất tình cảm còn nấu ăn rất ngon. Mỗi khi anh ôm cậu vào lòng luôn cảm thấy cảm giác bình yên đến lạ. Anh muốn cùng cậu bên nhau lâu dài nên mới cố gắng thuyết phục người thân của cậu đến sống tại nơi đây. Anh biết trong lòng cậu người thân luôn là nỗi niềm lớn nhất.

Đỗ Mộc sống cùng Lạc Huyền Vũ hơn ba tháng, cậu không phải sắt đá. Hằng ngày cậu luôn bị ôn nhu của anh làm cho lay động không ít, đến bây giờ đã hoàn toàn tự đổ. Đỗ Mộc cứ nghĩ Lạc Huyền Vũ chỉ xem cậu như đồ chơi, chơi chán rồi sẽ bỏ. Nhưng hoàn toàn không phải như cậu nghĩ, bây giờ mỗi tối không ôm cậu ngủ thì anh sẽ không ngủ được. Còn cậu thì một ngày không nhìn thấy anh sẽ bứt rứt khó chịu.

Từ ngày Đỗ Mộc cùng Lạc Huyền Vũ cùng một chỗ, cậu đã không còn đi làm. Mỗi ngày cậu dành thời gian cho Lạc Huyền Vũ như nấu cơm cho anh, giặc quần áo, dọn dẹp nhà cửa... mà không muốn nghĩ ngợi tới những chuyện không vui của quá khứ.

Đỗ Mộc chợt nhận ra hình như cậu đã quên điều gì đó mất rồi. Không phải là quên đi những chuyện tên hèn Hạ Chấn Minh kia gây ra mà là quên mình đang mang bệnh.

Nói đến Hạ Chấn Minh thì hắn đã cuối cùng cũng đã bị báo ứng. Chẳng những bị Lạc Huyền Vũ đuổi việc mà còn đang phải sống rất chật vật với những ngày bị cảnh sát truy lùng vì tội trộm cắp tài sản.

Còn về bệnh tình của Đỗ Mộc cũng thật lạ mấy tháng nay cậu chả thèm thuốc thang gì mà những cơn đau đầu cũng đã dần biến mất lúc nào không hay. Chẳng phải nói thời gian chỉ còn cao lắm là hai tháng thôi sao. Bây giờ cũng đã gần đến tháng thứ tư rồi mà sao... Một tia nghi hoặc thôi thúc cậu một lần nữa đi kiểm tra lại. Lần này cậu đến một bệnh viện lớn và có uy tín hơn cái bệnh viện tư nhân lần trước cậu đã khám. Kết quả làm cho Đỗ Mộc choáng váng, thì ra chỉ là đau nữa đầu thông thường vả lại bệnh đã gần như khỏi hẳn. Hoàn toàn không thấy bất kỳ thứ gì khác thường trong đầu.

Đỗ Mộc gọi đến bệnh viện lúc trước thì mới biết kết quả bệnh trước kia của cậu là do sự nhầm lẫn giữa cậu và một bệnh nhân khác, sau đó bệnh viện có gọi cho cậu để xin lỗi về sự cố ấy nhưng vẫn không liên lạc được. Vì lý do gì không liên lạc được là bởi cái hôm Hạ Chấn Minh gom hết tài sản bỏ trốn, Đỗ Mộc gọi nhiều lần không được nên đã đập vỡ điện thoại. Rồi cậu gặp được Lạc Huyền Vũ, cậu muốn quên đi hết những chuyện không hay trong quá khứ nên đã đổi luôn số mới.

Đỗ Mộc vừa mừng vừa giận, mừng là mình là người hoàn toàn khỏe mạnh, giận là vì kết quả sai lúc trước mà làm cậu mất hết tất cả còn định tự tử. Nhưng nếu không như vậy thì cậu làm sao biết được bộ mặt thật của Hạ Chấn Minh. Làm sao trong đêm tối lạnh lẽo trên cây cầu hôm ấy có thể vô tình gặp được người yêu cậu như Lạc Huyền Vũ.

Duyên số thật diệu kỳ, một cái nhầm lẫn thôi đã làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người. Một người cứ ngỡ sẽ bên cậu đến trọn đời lại vì cái lợi trước mắt mà không chần chừ hất mạnh cánh tay, để rồi bây giờ phải nhận lấy báo ứng từ ông trời. Còn người cứ tưởng chỉ nhất thời hứng thú với cậu lại càng ngày càng ôn nhu dịu dàng. Người ấy biết trong lòng cậu bận tâm nhất điều gì còn âm thầm quan tâm chăm sóc cho cả người thân của cậu. Sống bên anh cậu cảm thấy trái tim mỗi ngày luôn vui sướng mà rộn ràng, khoảnh khắc được vòng tay anh ôm lấy thật bình yên và ấm áp. Tận sâu trong đáy lòng Đỗ Mộc vô cùng cảm ơn ông trời đã ban cho cậu sự nhầm lẫn hy hữu này.

Chiếc thuyền duyên phận của Đỗ Mộc cứ mãi lênh đênh trên biển cả đầy giông tố cho đến một ngày cuối cùng cũng có thể bình yên cập đến bến bờ hạnh phúc.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip