Dam My One Shot The Gioi Trong Tim Toi Thien Thuy Tinh Van 24 Lan Nua Ben Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: Lần Nữa Bên Anh

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 29/7/2018

_______________________

Trong phòng, Trác Hiên hoãng loạn qùy xuống ôm lấy chân Lạc Tư Minh cầu xin.

"Tư Minh! Anh nghe em giải thích đi! Hức hức... Tất cả không phải như những gì anh thấy đâu! Em bị hãm hại... Xin hãy tin em một lần đi mà! A..."

Một cước dứt khoát vung ra, Trác Hiên đau đớn ôm bụng ngã xuống đất.

"Trác Hiên! Tôi nói cho cậu biết. Sở dĩ một năm nay cậu có thể ở bên cạnh tôi lâu như vậy là vì cậu sạch sẽ. Tôi lại không thích dùng bao nên đó là lý do tôi không bỏ cậu. Nhưng hôm qua tôi đã nhìn thấy những gì? Cậu ngang nhiên ở sau lưng tôi cùng với người đàn ông khác. Tôi còn thấy cả biểu cảm dâm đãng của cậu nữa kìa. Nếu như thiếu thốn thì cứ nói thẳng với tôi, việc gì phải lén lút ăn vụng? Tôi không thỏa mãn được cậu sao hả?"

Nói xong liền không chút lưu tình đá thêm mấy cước vào bụng của Trác Hiên. Cậu đau đớn cầu xin.

"A... Ha... A... Đừng đánh nữa! Em đang có con của chúng ta! A... Em lúc đó là bị người ta hạ dược... Hức hức... Em thật sự không quen biết người đàn ông kia! Em bị hại mà! Tư Minh!"

"Ha ha... Ha ha ha... Nực cười! Không quen biết mà dám cho người ta vào nhà rồi vào luôn trên giường sao? Cậu bây giờ chẳng khác gì một con điếm khiến tôi kinh tởm! Đây coi như là thù lao một năm qua cậu đã hầu hạ tôi. Từ giờ trở đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi! Còn nữa đứa bé trong bụng cậu cũng không biết là nghiệt chủng của ai đâu!"

Nói xong một cọc tiền giấy trực tiếp phi thẳng xuống mặt cậu đau đớn.

"Đau quá... Tư Minh... Em đau bụng... Đứa bé là con của anh mà! Hức hức... Tư Minh... Anh đừng bỏ em và con mà! Hức hưa..."

Trác Hiên vật vã nằm trên sàn nhà. Sắc mặt đã trắng bệch đến còn không một tia huyết sắc. Cả người co rút lại, hai tay gắt gao ôm lấy bụng mình. Một dòng máu đỏ chầm chậm từ giữa hai chân chảy ra mỗi lúc một nhiều. Cậu gọi tên anh, xin anh đừng đối xử tàn nhẫn như vậy với cậu nữa. Nhưng anh vẫn không quay đầu nhìn cậu mà lạnh lùng vứt lại tiền như vũ nhục một tên nam kỹ rồi bước đi.

Cõi lòng Trác Hiên như tan nát, nước mắt như suối lệ không ngừng tuôn ra từ khóe mắt. Ai đã rắc tâm sắp đặt mọi chuyện để hãm hại cậu? Trong một thoáng hại cậu đã mất đi tất cả, mất đi người cậu yêu nhất, mất đi đứa bé.

Lạc Tư Minh lúc bước lên xe dặn dò trợ lý.

"Đưa cậu ấy đến bệnh viện! Chăm sóc cho thật tốt. Bí mật tiến hành xét nghiệm thân tử giữa tôi và cái thai. Còn nữa xét nghiệm xem có phải trong máu của cậu ấy còn có thuốc kích thích hay không."

"Vâng!"

Trác Hiên được đưa vào bệnh viện ngay sau đó nhưng thật không may đứa bé đã không còn. Lúc cậu tỉnh lại đã thấy mình nằm lẻ loi trong phòng bệnh trắng xóa. Nắng ấm rọi qua khung cửa thủy tinh, chim hót ríu rít trên cành nhưng trong lòng cậu chỉ còn là bão tố.

Trác Hiên vô thức đưa tay đang truyền dịch xuống bụng mình, vẫn bằng phẳng như chưa từng có chuyện gì phát sinh nhưng sinh linh chưa kịp tượng hình đã không còn ở đó nữa. Nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt buồn tủi đáng thương.

Trác Hiên bước xuống giường nhìn xuyên qua cửa sổ, bên dưới là những bật phụ huynh tay trong tay cùng với nhi đồng của mình nói cười vui vẻ. Cậu thấy một đứa trẻ cỡ bốn năm tuổi trắng trẻo mập mạp rất đáng yêu. Nó mặc một bộ đồ xanh lá có in hình siêu nhân, đang mãi mê với kẹo que trong tay mình. Trác Hiên cứ ngẩn ngơ nhìn thằng bé mà vô thức mỉm cười. Mãi cho đến khi cậu nghĩ nếu như con của cậu còn sống chắc sau này cũng sẽ đáng yêu như đứa bé kia thì nụ cười trên môi chợt trở nên hóa đá.

Đã ba ngày trôi qua, Trác Hiên vẫn không mở miệng nói một lời nào. Cậu vẫn cứ mãi lặng im đứng hàng giờ nhìn trẻ con chơi đùa bên ngoài. Tình hình sức khỏe khỏe của cậu cũng không khá hơn bao nhiêu. Đã ba ngày cậu không ăn uống bất cứ thứ gì, chỉ nhờ vào truyền nước biển mới có thể duy trì sự sống.

Tư Minh nghe được tình hình của cậu thì vô cùng tức giận. Người này chẳng lẽ muốn chết để cho anh phải mang tội. Anh nghiến răng nghiến lợi đá văng cửa phòng bệnh nhưng lục tung khắp nơi kể cả phòng vệ sinh cũng vẫn không thấy bóng dáng Trác Hiên đâu.

Anh chợt nhớ đến lời nói của người chăm sóc cậu là cậu thường nhìn trẻ con nô đùa bên ngoài. Anh liền chạy ra ngoài tìm thì nhìn thấy cậu đang ngồi trên băng ghế đá, xung quanh là mấy đứa trẻ đang hi hi ha ha nghe cậu kể chuyện cười. Lòng của Tư Minh chợt như ai nhéo một cái. Anh đã vô tình làm mất đi đứa bé của cậu, khiến cậu trở thành cái dạng như ngày hôm nay. Nói không cảm thấy khó chịu thì cũng không đúng. Ngày ấy anh quả thật không biết cậu có thai nên đã ra tay không chút lưu tình. Đến bây giờ anh vẫn còn cảm giác tội lỗi.

Lạc Tư Minh đi đến trước mặt Trác Hiên, bàn tay đã nắm chặt thành quyền. Mấy đứa trẻ nhìn thấy anh đằng đằng sát khí liền bị dọa sợ mà chạy đi, có đứa còn khóc lớn. Trác Hiên ngồi đó, hai mắt lập tức trở nên vô thần, nụ cười vừa mới hiển hiện trên khóe môi chợt tắt ngúm. Khuôn mặt lại trở về trạng thái đượm buồn cô quạnh.

Lạc Tư Minh đứng trước mặt cậu mà cậu như không nhìn thấy. Ánh mắt cậu vẫn thủy chung nhìn về phía xa xa nơi có trẻ thơ vui đùa. Anh có cảm giác hình như mình đã trở thành người vô hình trong mắt cậu. Anh phát hiện cho dù anh có nói gì hay lớn tiếng la mắng thì cậu cũng như không nghe thấy.

Trong lòng Lạc Tư Minh đã bắt đầu dậy lên những cơn sóng dữ. Anh không kìm được mà kéo cậu trở về phòng bệnh. Cánh cửa tội nghiệp lại bị đóng sầm như sắp vỡ nát. Rồi sau đó như muốn trừng phạt mà điên cuồng cắn xé bờ môi nhợt nhạt của cậu cho đến khi trong khoang miệng cảm nhận được mùi máu. Thân xác gầy yếu của cậu lại bị anh một phen tàn nhẫn giày vò. Cậu vẫn thủy chung không không nói một lời, chỉ có nước mắt là không thể khống chế mà tuôn ra.

Sau khi Lạc Tư Minh trở về, đêm đó Trác Hiên trốn khỏi bệnh viện. Cậu quay trở về ngôi nhà mà hai người chung sống một năm qua thu dọn mọi thứ của mình rồi lặng lẽ rời đi. Số tiền anh ném lại cho cậu hôm đó cùng với tất cả những thứ anh tặng cậu một năm qua hoàn toàn đều nằm lại trong ngôi nhà này.

Trong bóng đêm lạnh lẽo, Trác Hiên kéo hành lý rời đi nhưng không biết phải đi đến nơi nào. Một năm trước cậu vì yêu anh mà bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ theo anh bước chân đến nơi này. Bây giờ anh đã vứt bỏ cậu, sợi dây cứu vãn giữa hai người là đứa con cũng đã không còn. Ở đây đã không còn chỗ cho cậu nữa rồi, hay nói đúng hơn là cậu đã không còn lý do nào để lưu lại.

Trác Hiên đột nhiên rất nhớ cha mẹ của mình, cậu ước gì bây giờ được gặp họ ngay lập tức. Cậu sẽ quỳ xuống nhận lỗi và xin sự tha thứ vì sự ngu dại của bản thân. Rồi mẹ cậu sẽ lại ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi cậu. Cảm giác ở cùng với gia đình vẫn tốt hơn cảm giác phải cô đơn một mình. Cậu hít hít sống mũi cay cay rồi cầm lên di động. Tiếng chuông vang lên, đầu dây phía bên kia lập tức nhất máy.

"Tiểu Hiên..."

"Mẹ..."

Trác Hiên về đến nhà mình cũng là trưa ngày hôm sau. Nào biết trong khi cậu rời đi đã xảy ra biết bao nhiều chuyện không ngờ tới. Kết quả xét nghiệm của cậu đã có, sự thật chứng minh ngày hôm ấy cậu bị người bỏ thuốc. Đứa bé trong bụng cậu quả nhiên là cốt nhục của Lạc Tư Minh. Mà người đằng sau sai khiến lại chính là vị hôn thê mà cha anh đã chọn làm vợ anh sau này.

Lạc Tư Minh như phát điên ngồi vò đầu bứt tóc trên sofa trong ngôi nhà của anh và cậu. Cậu thật nhẫn tâm, đã đem theo tất những vật dụng của mình mà không để lại cho anh một thứ gì có thể minh chứng cho sự tồn tại của cậu. Chồng tiền mặt trên bàn phút chốc bỗng trở nên vô cùng gai mắt.

Một tiếng trước anh còn ở trong bệnh viện náo động một trận với viện trưởng vì sự mất tích của cậu đến suýt nữa thì gây ra án mạng. Bây giờ ngay cả một chút sức lực để hít thở cũng trở nên thật khó khăn. Di động của anh đã xấu số mà hy sinh anh dũng trên vách tường. Trác Hiên đã đổi số điện thoại, cậu kỳ diệu bốc hơi khỏi thành phố này mà không để lại chút dấu vết nào cho anh.

Nghĩ lại anh cảm thấy mình thật quá vô tâm. Trác Hiên theo anh một năm, anh lại không biết một thứ gì về cậu. Ngay cả cách liên lạc với người nhà cậu anh cũng không biết. Cậu ở thành phố này ngoài anh ra thì cũng chẳng có bạn bè, anh như là tất cả của cậu. Vậy mà anh lại dễ dàng bị người khác lừa mà không tin lời giải thích của cậu. Để cậu bị thương tổn nặng nề rồi lại làm mất đứa con của cả hai. Giờ cậu không rõ tung tích, có khi nào lại làm chuyện khờ dại? Anh thật sự không dám nghĩ tới.

Lạc Tư Minh cuối cùng cũng từ hôn với người phụ nữ độc ác kia. Anh cứ như vậy mà điên cuồng tìm kiếm tung tích Trác Hiên suốt ba năm. Ngay cả nhà của cậu cũng tìm đến nhưng lúc nào cha mẹ cậu cũng nói cậu không có trở về đây rồi đuổi khách.

Lần thứ n anh đến nhà cậu tìm người thì bắt gặp cậu ôm trong tay đứa bé bụ bẫm khoảng hai tuổi cùng một người phụ nữ lạ thân thiết cười nói trong nhà. Một cảm giác ghen ghét vô duyên đến cùng cực trong anh chợt bùng cháy, khói đen bốc lên thành hai cột ngùn ngụt trên đỉnh đầu.

"Cô ta là ai?"

Trác Hiên vẫn không để ý đến anh chỉ một mực chú ý đến bé con đang bập bẹ gọi ba ba trong lòng. Lạc Tư Minh không nhịn được nắm lấy tay cậu đến phát đau nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Tôi hỏi em... Cô ta là ai?"

Vừa dứt lời lại nghe thấy đứa bé đưa tay về phía người phụ nữ đòi bế còn gọi ma ma. Lạc Tư Minh đã có thể đoán trước được kết quả nhưng vẫn có cảm giác không chân thực. Anh ngẩn người nhìn chằm chằm vào đứa bé.

Trác Hiên chợt cảm thấy thật buồn cười trước sự bấn loạn của anh. Cũng đã ba năm rồi mà anh vẫn còn cố chấp với cậu làm gì nữa chứ. Nhưng rồi nụ cười cậu chợt cứng ngắc khi thấy hài tử dang tay đòi anh bế. Cậu đưa tay định ôm con lại nhưng đã bị anh nhanh chóng đoạt lấy. Cậu nhìn thấy hai mắt anh bỗng dưng phát sáng khi nhìn đứa bé. Đáy lòng cậu chợt run lên.

"Trác Hiên! Em lén lút mang theo giọt máu của Lạc gia bỏ trốn suốt ba năm anh phải phạt em như thế nào đây?"

Tất cả mọi người kể cả cha mẹ cậu sắc mặt đều trở nên khó coi. Trác Hiên lắp bắp kinh hãi không nói được lời nào.

"Nhìn xem. Trên cổ tay phải đứa bé này có ấn ký mà chỉ có con cháu của Lạc gia mới có. Anh cũng có một cái trên cổ tay phải không lẽ em đã quên? Còn diễn trò trước mặt anh! Dạy hư cháu nội đích tôn của Lạc gia, bảo nó gọi người lạ là mẹ! Ngày hôm đó chúng ta đã phát sinh quan hệ anh còn nhớ rất rõ. Vừa vặn ba năm đứa bé cũng tầm này. Em nhìn xem nó thật giống anh. Anh phải mang nó về nhận Tổ quy Tông!"

Nói xong Lạc Tư Minh ôm đứa bé bước ra cửa định đi liền bị Trác Hiên chạy theo kéo lại.

"Anh nhầm rồi! Đây là con của tôi và cô ta! Trả đứa bé lại cho tôi nếu không... Nếu không tôi sẽ kiện anh!"

"Ha ha... Được nếu như kết quả DNA là con ruột của anh thì sao? Lúc đó anh sẽ kiện lại em! Anh cho em hai sự lựa chọn. Một là cùng anh trở về, chúng ta gương vỡ lại lành. Hai là anh sẽ mang con của anh về, em cứ việc chơi trò gia đình với người phụ nữ kia."

Trác Hiên nhìn đứa con mà mình rứt ruột sinh ra lại ngoan ngoãn nằm trong lòng Lạc Tư Minh không nháo không khóc cũng không đòi cậu bế mà dùng ngón tay nghịch khuy áo cha nó. Cậu thật có xúc động muốn tét mông tiểu tử thối này, đây chẳng lẽ là sức mạnh của tình thân trong truyền thuyết sao? Cha mẹ cậu nghe đến kiện cáo thì lập tức không dám nói một lời, còn người phụ nữ kia vốn là bạn thân của cậu đến chơi thì lại bán đứng cậu mà khai hết tất cả.

"Tôi... Tôi chỉ là mẹ nuôi của đứa bé này thôi. Chuyện của hai người không liên quan đến tôi nha!"

Trác Hiên suýt chút nữa thì tức hộc máu. Dám bán đứng bạn bè, tội này không thể tha thứ.

Trác Hiên làm sao có thể bỏ con của mình. Nhưng lại không cách nào dành lại hài tử trong tay anh. Cũng chỉ đành cùng anh trở về. Thời gian là phương thuốc xoa dịu trái tim tốt nhất. Ba năm tất cả cũng đều dần nguôi ngoai, cũng cho cậu thấy được anh có bao nhiêu thay đổi và thành ý. Từ đó cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ chính thức bắt đầu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip