Dam My One Shot The Gioi Trong Tim Toi Thien Thuy Tinh Van 20 Tra Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện: Trả Mạng

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 25/7/2018

_______________________

Tôi đã vứt hết lòng tự cao của mình để quỳ xuống cầu xin anh đừng đi tìm người ấy. Nhưng anh đã không thương tiếc mà tàn nhẫn hất mạnh cánh tay tôi. Tôi nằm chỏng chơ trên nền nhà lạnh lẽo đau đớn gào thét. Tôi khóc, nước mắt tích tụ từ bấy lâu nay trong tôi giờ phút này cuối cùng cũng được giải phóng. Tôi bất lực không thể níu giữ được bước chân anh. Anh thay đổi, nguyên nhân cũng chính là vì quá yêu tôi. Tất cả xảy ra với anh và tôi như một giấc mộng bi hài. Hai năm trước anh mang cả trái tim mình tặng cho tôi nhưng tôi vẫn một mực tự cao không chịu nhận lấy tấm chân tình của anh.

Cho đến một ngày anh vì đẩy tôi tránh khỏi một chiếc xe mà không ngần ngại hy sinh chính mình. Thời khắc anh đẩy tôi ra cũng là thời khắc anh mạnh mẽ đi vào trái tim tôi.

Tôi nhìn anh nằm bất động, cả thân người đầy vết xay xát lớn nhỏ. Tôi dùng tất cả hơi sức còn lại của mình mà thét lên. Đôi chân đã mềm nhũn không còn nghe theo sự điều khiển của tôi nữa. Tôi lê lết trên mặt đường hướng về phía anh như những mảnh đời bất hạnh chịu tật nguyền. Tôi gọi tên anh nhưng anh không trả lời. Anh cũng không mở mắt ra nhìn tôi.

"Chí Hào! Chí Hào! Hức hức... Anh tỉnh lại đi! Hãy mở mắt ra nhìn em đi mà! Hưa hưa..."

Đã có người tụ tập xung quanh nhưng không một ai dám tới gần. Tôi cuối cùng cũng thành công đến được chỗ anh. Sửng sờ ba giây tôi phát hiện phía sau đầu anh ướt đẫm. Bàn tay tôi run rẩy đến lợi hại, máu tươi từng giọt từ kẽ tay nhiễu xuống mặt đường.

Tôi đã rất hối hận tại sao ngày trước không sớm chấp nhận tình cảm của anh. Cảm giác nặng nề tội lỗi đè nặng lên trái tim đến nghẹt thở. Nước mắt như mưa rơi xuống trên mặt anh, ngày đó cứ tưởng rằng anh đã chết.

Ông trời thật có mắt, ông đã ngăn cản tử thần không cho một người tốt như anh phải chết trẻ. Nhưng ông lại khiến cho anh hoàn toàn mất đi ký ức để trừng phạt tôi. Đây là mất trí nhớ trong truyền thuyết sao?

Thật trớ trêu lúc anh yêu tôi, tôi lại tỏ một thái độ lạnh lùng. Đến khi tôi một mực yêu anh, anh lại bắt đầu đi yêu người khác. Mặc cho tôi suốt ngày như một con chó chạy theo anh, anh một cái liếc mắt cũng lười nhìn tôi. Nhưng không sao, tôi có thể đợi được. Tôi sẽ kiên trì chờ đợi một ngày anh nhớ ra đã từng yêu một người là tôi.

Nhưng kết quả như ngày hôm nay đã vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Anh chẳng những không nhận ra tôi mà còn chán ghét tôi. Dù cho tôi đã vô số lần kể về chuyện quá khứ nhưng anh thủy chung không hề có cảm giác. Những lúc như vậy anh sẽ dùng ánh mắt như nhìn một kẻ lừa gạt để nhìn tôi. Anh nào biết được lúc ấy trong lòng tôi khó chịu như thế nào.

Hôm nay trong lúc tôi còn đang nằm co rút khóc trên giường thì có một dãy số lạ gọi đến. Tôi không muốn nghe nên đã tất máy, cứ như vậy đến lần thứ sáu đã thành công chọc cho tôi nổi khùng. Tôi nghiến răng nghiến lợi bắt máy rồi lập tức bật dậy. Bàn tay siết chặt lấy di động, tôi nghe thấy tiếng gậy gộc đập vào người, tiếng mắng chửi và còn có cả tiếng kêu la của anh.

Bọn bắt cóc đã yêu cầu tôi trong đêm nay phải đến một khu nhà bỏ hoang bỏ ra ba trăm triệu để chuộc người. Nếu như báo cảnh sát sẽ nhận lại là một cái xác. Chậm một ngày sẽ nhận được một ngón tay của anh. Tôi kinh hãi, tôi làm sao có thể bỏ mặc anh. Gia đình tôi làm ăn rất được nên tôi dĩ nhiên là có tiền. Tức tốc thay quần áo rồi thục mạng chạy ra ngân hàng đến suýt nữa thì giày cũng quen mang.

Đến mười giờ tối tôi đã có mặt tại khu nhà bỏ hoang mà bọn bắt cóc đã nói đến. Cả người tôi run rẩy, trong lòng bàn tay xách vali đã ướt đẫm mồ hôi. Trước mặt là một đám côn đồ xăm trổ đầy người, tóc tai dài ngắn đủ kiểu đủ loại màu sắc. Quần áo đậm chất giang hồ, trên tay mỗi người không đao kiếm thì cũng là gậy có người còn cầm cả súng. Khói thuốc bay lượn lờ xung quanh làm tôi có cảm giác như đang hóa thân vào nhân vật anh hùng đến cứu mỹ nhân trong phim truyền hình.

Nghĩ vậy thôi chứ trong lòng tôi vô cùng sợ hãi. Nếu có gương ở đây tôi tin chắc là bây giờ mặt mình đã cắt không còn một giọt máu. Tôi cố giữ cho mình bình tĩnh, lấy hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới khó khăn nặn ra một câu.

"Người... Người đâu!"

Một lát sau anh được một tên đầu trọc lôi từ bên trong một căn phòng tối ném thẳng đến trước mặt tôi. Cả người anh đầy vết thương, mặt mày bầm dập. Máu từ bên khóe miệng chảy xuống ướt đẫm một vùng cổ áo.

Anh ngẩn mặt lên nhìn tôi như không thể tin nỗi là tôi sẽ đến. Ánh mắt anh mang theo tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Tôi ném vali tiền về phía bọn họ rồi đau đớn vừa khóc vừa đỡ anh đứng dậy. Giờ phút này tôi đã không thể nói thêm được lời gì được nữa. Một chân của anh đã bị gãy sưng lên đến dọa người. Tôi cắn chặt răng cố nhịn xuống xúc động muốn giết chết hết bọn họ bởi vì tôi chỉ có một mình. Giây phút tôi đưa anh bước đến cửa thì có một thanh âm lạnh lẽo đầy mùi đe dọa vọng ra.

"Khoan đã! Tao đã nói... Mang tiền đến thì sẽ được đi sao?"

Trái tim tôi mãnh liệt run lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Tôi quay đầu nén giận quát.

"Tiền cũng đã lấy, các người còn muốn thế nào nữa?"

Tên duy nhất được ngồi ghế ở đây đang nhìn chằm chằm vào tôi, miệng phát ra tiếng cười đểu cáng.

"Nghe nói mày thích đàn ông. Mấy anh em của tao nhiều ngày qua vẫn chưa được xả. Nếu đã đến đây rồi thì cho bọn tao nếm thử mùi vị mới lạ một lần đi."

Thề có Chúa trên cao, tôi lúc đó đã sắp ngã quỵ xuống. Trong lòng hoảng loạn như có một đàn ngự chạy qua. Tôi liều mạng vác theo anh chạy, phải chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Nhưng tên khốn ấy vẫn ngồi yên ở chỗ ấy cười cợt nhìn tôi như nhìn con mồi đang giãy giụa trước khi chết. Ánh mắt ấy làm cho toi tuyệt vọng, tôi không thể tìm ra ánh sáng nơi cuối con đường.

Ngay lập tức một cổ sức mạnh từ phía sau lưng kéo tôi trở lại ngã ngửa trên mặt đất đầy bụi. Chí Hào cũng vì thế mà bị ngã giống như tôi nhưng xui khiến thế nào đầu anh lại bị đập mạnh xuống đất. Anh đau, hai tay ôm lấy đầu mình lăn lộn trên mặt đất.

Tôi nghe thấy anh kêu khóc đến nỗi hai mắt gần như sắp nứt ra. Kỳ lạ, chẳng lẽ lại đau đến thế? nhưng tôi còn chưa hết nghi ngờ thì đã bị người mạnh mẽ đè ở dưới thân. Tôi liều mạng vùng vẫy, đá đạp, xô đẩy cũng chỉ như là đang gãi ngứa cho bọn cầm thú này. Trái lại còn làm cho bọn chúng điên cuồng mà ra sức chà đạp hơn.

Tôi gào thét, tôi sợ hãi. Ai đó làm ơn đến cứu tôi nhưng đáp lại chỉ có những tiếng cười cợt chứa đầy dâm dục, tiếng vải quần áo bị xé rách. Tôi nhìn về phía Chí Hào, anh đang lê lết tấm thân đầy thương tích của mình gào khóc về phía tôi.

Trong một thoáng hình như tôi nghe thấy anh gọi tên tôi, phải rồi anh là đang gọi tên tôi. Đã từ rất lâu rồi tôi mới nghe anh gọi như thế, kể từ cái ngày xảy ra tai nạn ấy. Tôi như cảm nhận được anh đã nhớ lại, nhớ mình từng yêu tôi.

Đau đớn dữ dội từ xác thịt truyền đến làm tôi có xúc động muốn chết đi cho xong. Một người, hai người... Rốt cuộc đã có bao nhiêu người tham gia vào bữa tiệc miễn phí này, tôi đã không còn đủ sức lực và lý trí để nhớ rõ nữa.

Làm sao tôi có thể chịu đựng được sự nhục nhã này? Trước mặt người mình yêu bị một đám người xâm hại. Tôi còn có mặt mũi nào để đứng trước mặt anh? Tôi đau đớn, nỗi đau khủng khiếp từ cả thể xác lẫn tâm hồn. Thật muốn chết, chết đi rồi sẽ không còn đau như vậy nữa.

Anh bị trói trong một góc, trên mặt là biểu tình vặn vẹo đến khó coi. Anh ra sức vùng vẫy khỏi sợi dây trói nhưng lại làm cho thương tích trên người càng chảy ra nhiều máu hơn. Anh vẫn cứ như vậy mà gào thét tên tôi, nước mắt nước mũi có cả máu cũng chảy xuống miệng trông thật thảm hại.

Tôi nhìn anh mỉm cười với anh lần cuối, máu đỏ từ trong miệng không nhịn được mà ọc ra, tôi nuốt xuống, mùi máu tràn ngập khắp khoang mũi. Tôi có thể cảm nhận được máu từ vết cắn trên lưỡi bắn ra trong miệng như máu gà. Cuối cùng tôi nghe thấy anh nghẹn ngào.

"Hàn Dương... Hàn Dương! Đừng chết! Anh yêu em! Đừng chết mà!"

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía ngoài. Người đã bắt đầu chạy khỏi hiện trường.

Máu vẫn tiếp tục chảy. Tôi cứ như vậy mà mãi mãi trừng lớn đôi mắt bi thương nhìn về phía anh.

"Chí Hào, hôm nay em trả lại cho anh một mạng. Anh nhất định phải sống cho thật tốt!"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip