Ma Dao To Su Dong Nhan Nhung Chuyen Sau Nguyen Tac Vong Tien Happy Birthday Tien Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Happy Birthday A Tiện.

Cp: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện.

Đồng nhân chúc mừng sinh nhật Di Lăng Lão tổ đáng yêu ngàn lầnn!!

Vì không có nhiều thời gian nên quà chuẩn bị sinh nhật Tiện Tiện thực sự có chút sơ sài! Đành phải lấy chuyên môn viết văn hiện đại của mình ra mà viết, cũng muốn viết cổ trang mà bận quá à!! QAQ

-------

Hôm đó là sinh nhật của tiểu công tử Ngụy gia, Ngụy phụ mẫu phóng thiệp mời từng nhà mời đến tham dự tiệc mừng, khuyến khích mang theo trẻ nhỏ. Trong thiếp còn nhắc nhỏ nhớ hóa trang, bởi dù sao cũng là Halloween, càng làm không khí sôi động càng tốt!

Tiểu Ngụy Anh được mama hóa trang thành cô bé quàng khăn đỏ, cả người trắng trắng nộn nộn, lúc nào cũng cười toét miệng lại càng hợp với bộ dáng. Còn Tiểu Giang Trừng Giang gia thì không quá cầu kỳ, đơn giản là đội lên đầu hai cái tai sói, gắn thêm cái đuôi lắc lắc sau mông, Giang mama còn cố tình mua thêm một đôi bao tay nhung mềm như móng vuốt của sói đeo vô cho bé.

Thế là có một cặp Cô bé quàng khăn đỏ và con sói!

Ngụy Anh vừa nhìn thấy Giang Trừng đã lập tức lấy đồ ném cậu ta, với lý do cực kỳ chính đáng - trông giống mấy con cún! Mà bé cực kỳ sợ cún!

Làm Giang Trừng thực sự muốn nổi điên!

Tiểu Ngụy Anh trùm cái khăn màu đỏ, mặc cái đầm hoa hòe cũng màu đỏ, đứng trong bữa tiệc ngó quanh quất, nhìn thấy Giang Trừng đang cùng Kim Tử Hiên cãi nhau chí chóe, có tỷ tỷ đứng kế bên khuyên can. Bình thường thì bé rất hòa đồng, thấy tiệc vui nhất định sẽ nhào đến gây náo nhiệt, nhưng lần này không hiểu sao lại đứng một chỗ ngó tới ngó lui, hình như đang tìm cái gì đó.

Ngụy mama tò mò. "A Anh, con tìm gì vậy?"

Tiểu Ngụy Anh ngẩng đầu nói. "Mẹ, lúc nãy con thấy con thỏ."

"Thỏ?" Ngụy mama sửng sốt. "Thỏ gì? Ai lại mang thỏ vào đây chứ?"

"Hông phải." Tiểu Ngụy Anh lắc đầu như cái trống bỏi. "Một bạn gái như con thỏ!"

Ngụy mama bật cười, hóa ra là muốn tìm một bé gái hóa trang thành thỏ a. Bà đưa tay xoa xoa đầu con trai, sau đó hướng nơi bé gái chỉ cho bé. "Con nói bạn kia sao?"

Tiểu Ngụy Anh kiễng cái chân nhỏ nhìn theo hướng tay mẹ chỉ, liền nhìn thấy một bé gái tóc ngắn mặc đầm trắng, trên đầu đội tai thỏ, sau mông cũng có cái đuôi xù, đang đứng bên cạnh bàn đặt quà, hình như vừa mới bỏ quà của mình lên.

Tiểu Ngụy Anh nhìn thấy thì hai mắt sáng rỡ, cầm lấy giỏ kẹo độc quyền của mình, chạy đến bên cạnh cô bé. Ngụy mama ngẩn ra một chút, sau đó đột nhiên thốt lên. "A, nó không phải cục bột mặt đơ nhà họ Lam sao?"

Tiểu Ngụy Anh vui vẻ chạy tới, cô bé kia hình như nghe tiếng bước chân thì quay lại, để lộ dung mạo đẹp hiếm thấy, khuôn mặt trắng bóc, ngũ quan chỉnh tề rõ ràng, hoàn toàn chính là một tiểu mĩ nhân a!

"Cho kẹo hay bị ghẹo?" Tiểu Ngụy Anh nhảy tới đã hô lên, cô bé bị bé làm cho giật mình, sửng sốt nhìn.

Nhưng khi nhìn đến giỏ đầy kẹo của Tiểu Ngụy Anh, cô bé loay hoay trên người mình kiếm kẹo, từ trong túi móc ra một viên kẹo hình con thỏ mà lúc nãy trước khi đi đến đây anh hai đã cho mình. Suy nghĩ một chút rồi cũng bỏ kẹo vô giỏ của Tiểu Ngụy Anh, sau đó quay người rời đi.

"Ê! Cậu đi đâu vậy? Tớ còn chưa kịp chào hỏi!" Tiểu Ngụy Anh vội vàng đuổi theo, thầm nghĩ bạn này thật lạnh lùng, mới tí tuổi đã đưa bộ mặt không chút cảm xúc kia mà đi dự tiệc a!

"Cô bé thỏ" nghe vậy thì dừng lại, quay qua nhìn Ngụy Anh, không lên tiếng.

"Ai, tớ là Ngụy Anh! Hôm nay sinh nhật tớ, cảm ơn cậu vì đã tặng kẹo!" Tiểu Ngụy Anh hì hì cười. "Cậu tên gì? Cậu xinh thiệt đó! Ăn đứt mấy bạn nữ ở nhà trẻ!"

"..." 'Cô bé thỏ' nhìn Ngụy Anh, sau đó mới nói. "Là nam."

"Hả?" Tiểu Ngụy Anh mở to mắt, giọng nói bạn này thật giống con trai! "Cậu là nam hả? Sao cậu lại mặc đồ đầm? Mama nói chỉ có bạn gái mới mặc váy đầm thôi nha?"

"..."

Tiểu Ngụy Anh đưa tay gãi đầu, bạn này không trả lời bé, nên bé có chút xấu hổ nha, nhưng mà papa từng nói, muốn làm quen ai đó thì phải mặt dày mới được! Mặc dù bé không hiểu mặt dày rốt cuộc là gì, nhưng mà trước phải theo đuôi lôi kéo thì người ta mới để ý đến mình.

Thế là Tiểu Ngụy Anh được papa soi sáng, liền nói. "Mà kệ đi, cậu tên gì? Tớ gọi Ngụy Anh đó!"

"Lam Trạm."

"Lam Trạm nha, chúng ta làm bạn!" Tiểu Ngụy Anh cười hì hì, đưa bàn tay nhỏ bé múp míp của mình ra, Tiểu Lam Trạm nhìn một chút, sau cũng đưa tay mình ra nắm lấy tay bé.

Xa xa, Lam phụ mẫu nhìn không khỏi bật cười, còn Giang mama thì không ngừng híp mắt nhìn về phía con sói nhỏ nhà mình đang bị một thiên thần lừa đi mất! Đúng vậy, chính là thiên thần! Mà thiên thần lại không phải là đại thiếu gia chín tuổi nhà họ Lam hửm? Cớ gì xuất hiện ở đây??

.

Ngụy Anh trốn ba mẹ, lén dẫn Tiểu Thố Lam Trạm chạy ra sau vườn nhà mình, cho cậu xem hai con thỏ mà bé đã xin ba mẹ nuôi cách đây không lâu. Lam Trạm phát hiện Ngụy Anh rất thích thỏ, thật ra cậu cũng vậy, chẳng qua là gia đình nghiêm khắc không cho nuôi, nếu không cậu cũng nuôi trong vườn một bầy!

Hai con thỏ Ngụy Anh nuôi là hai con một đen một trắng béo múp míp, lúc cả hai đến thì thấy chúng đang dựa vào nhau mà ngủ, nhìn qua thì là con đực. Vì không được mang vào nhà nên Ngụy Anh nuôi nó trong nhà kho, buổi sáng thả ra ngoài, ban đêm lại nhốt vào, hai con thỏ cực kỳ ngoan, chưa thấy gây phiền phức bao giờ.

"Chúng ngoan lắm, nói gì cũng nghe hiểu, tớ nuôi một tháng rồi." Ngụy Anh mở cửa chuồng, hai con thỏ bị đánh thức, thấy cửa mở liền chui ra.

Lam Trạm nhìn hai con thỏ, hai mắt khẽ phát sáng, đưa tay muốn chạm vào.

Tiểu thố nhìn cậu, hình như cảm thấy "bé gái" này đặc biệt giống mình, còn có tai, thế nên nhu thuận để cậu vuốt ve. Ngụy Anh nhìn Lam Trạm cùng hai con thỏ chơi vui vẻ vậy liền cũng thích thú, cả hai trốn trong nhà kho một lúc, cho đến khi Ngụy Anh nói.

"Cậu có thể thay tớ nuôi chúng có được không?"

Lam Trạm ôm thỏ, ngẩng đầu nhìn bé. "Gia đình không cho phép."

Vẻ mặt Ngụy Anh bỗng xụ xuống. "Ờ..."

Mặc dù chỉ mới quen nhau, nhưng từ đầu đến cuối chỉ thấy Ngụy Anh cười, đột nhiên xụ mặt như vậy khiến Lam Trạm cảm thấy không thích ứng, còn có chút bối rối, cậu im lặng một chút rồi nói. "Tại sao lại không nuôi chúng?"

Ngụy Anh thở dài, dùng lá rau nhử nhử tiểu thố, rầu rĩ nói. "Tớ sắp đi xa."

Hai mắt Lam Trạm mở lớn, dường như có chút chưa tiếp thu được, thành thử ngốc lăng ra.

"Baba phải công tác nước ngoài rất lâu mới về. Mama nói cả nhà cùng đi, A Anh không muốn đi cũng không được, không đi sẽ rất lâu mới gặp lại, A Anh sẽ rất nhớ họ." Ngụy Anh càng nói càng buồn, giọng nói cũng nhỏ dần xuống, hai má bánh bao ửng đỏ, dường như sắp khóc.

Bỗng một cánh tay đặt lên đầu bé xoa xoa, Ngụy Anh ngẩng đầu nhìn Lam Trạm đang đơ mặt xoa đầu mình, liền mở to mắt nhìn cậu. Lam Trạm xoa một lúc rồi nói. "Sinh nhật, không khóc."

"Tớ không có khóc." Ngụy Anh đưa tay xoa mặt. "Tớ đi rồi không ai chăm sóc chúng, Giang Trừng không thích thỏ, hắn sẽ không chịu nuôi. Cậu cũng không nuôi được, tớ đành phải đem cho bạn khác."

"Nuôi được."

"Hả?"

Ngụy Anh khó hiểu nhìn Lam Trạm. Lam Trạm dường như nghĩ bé nghe không rõ mình nói liền lặp lại. "Có thể nuôi."

"Nhưng cậu vừa nói gia đình không cho." Ngụy Anh nghiêng đầu.

"Không sao." Lam Trạm lắc đầu."Tôi sẽ chăm sóc chúng... thay cậu."

Ngụy Anh nghe vậy hai mắt sáng rực, không kìm được xúc động nhào đến ôm chầm lấy Lam Trạm, còn rất thân thiện hôn chụt lên má cậu một cái.

"Lam Trạm, cảm ơn cậu!"

Lam Trạm phút chốc cả mặt đỏ bừng, cứng ngắc cả người, tiểu thố bị hai người ép ở giữa liền giãy dụa muốn thoát ra. Ngụy Anh ôm còn dụi dụi mấy cái, giọng vui vẻ. "Sinh nhật vui lắm đó, quen được người tốt như cậu, tớ cực kỳ vui. Tiếc là những năm sau không gặp được cậu, Lam Trạm cậu nhất định không được quên tớ!"

Đối với người bạn nhiệt tình náo nhiệt vừa mới quen này của mình, Lam Trạm cảm thấy thật mới mẻ, càng sững sờ khi Ngụy Anh nói ra những lời thành thật như vậy. Lam Trạm không khỏi vui vẻ, khóe môi vốn nằm ngang lại nhếch lên một nụ cười nhẹ, cậu vỗ nhẹ vai Ngụy Anh.

"Được."

Lúc cả hai nhà Lam Ngụy tìm thấy hai tiểu bảo bối nhà mình là khi hai bé chơi đến độ tựa vào nhau ngủ gật, Ngụy mama cầm điện thoại chụp một bức ảnh lưu lại làm kỷ niệm. Vừa chụp xong cũng nghe được một tiếng "tách", liếc qua đã thấy đại công tử Lam gia cũng đang cầm điện thoại chụp hình. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều mỉm cười bí hiểm!

Ngụy Anh nửa mơ nửa tỉnh bị ôm về phòng, trước khi bị tách ra khỏi Lam Trạm còn không quên nói. "Lam Trạm, cậu hứa rồi đó!"

Lam Trạm vốn đã tỉnh ngủ, được Lam papa ôm trong tay cũng gật đầu. "Ừm."

Một lời hứa của hai đứa trẻ, ban đầu chỉ giống như một lời nói trong lúc xúc động, trẻ con chóng mau quên, lời hứa này có khi còn chẳng ai nhớ tới khi lớn lên.

Nhưng Lam Trạm không phải vậy, từ khi còn nhỏ, y đã khác với bạn cùng lứa, nếu không muốn nói là tư duy và suy nghĩ đã lớn nhanh hơn cả thân thể! Những việc xảy ra vào ngày sinh nhật của Ngụy Anh, y một chút cũng không quên, mà còn nhớ như in từng câu từng chữ mà hắn nói.

Từ sau ngày hôm đó, khoảng hai tuần sau, Ngụy gia đều lên máy bay qua nước ngoài, hôm đó, Lam đại công tử có nói với Lam Trạm có thể ra sân bay để tạm biệt, nhưng y không đi. Vì y không muốn nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của Ngụy Anh, khuôn mặt luôn tươi cười mới hợp với hắn!

Thấm thoát thời gian trôi, mười ba năm qua, Ngụy Anh không chút tin tức hồi âm nào, ngay cả Giang Trừng cũng không nhận được tin tức nào từ hắn. Cứ như vừa ra nước ngoài, mọi thứ về hắn dường như biến mất vậy!

Lam Trạm thì không như vậy, y không liên lạc với Ngụy Anh, cũng không nghe gì về hắn, càng không đi tìm hắn làm gì. Suốt mười mấy năm qua, y chỉ có thể chờ hắn, nếu như Ngụy Anh không muốn cho người khác biết hắn là đang làm gì, thì y cũng không đào sâu vào sự riêng tư của hắn. Mà sâu bên trong tâm tư Lam Trạm, y luôn tin Ngụy Anh sẽ trở về.

Nhiều năm như vậy, Lam Trạm chỉ vì một lời hứa khi còn non nớt mà nhớ tới bây giờ, mà chưa một lần nào xem nó là một lời nói qua loa bông đùa. Mỗi năm đến sinh nhật Ngụy Anh, y sẽ ra ngoài mua một món quà, hoặc tự tay làm một cái gì đó, xem như quà sinh nhật mà y muốn dành cho hắn. Ngụy Anh không nhận được, y lưu lại mọi thứ trong một cái hộp to tướng, chỉ mười ba năm tròn trĩnh trôi qua, cái hộp đã đầy ắp.

Mà Ngụy Anh thì vẫn chưa về.

.

Lam Trạm nhìn đống kẹo đủ màu sắc đủ nhãn hiệu trong giỏ mây, lại đưa mắt nhìn xa xa mấy nữ sinh không ngừng vẫy tay với y, còn không quên gào lên. "Lam học trưởng, Happy Halloween!"

Hôm nay là Halloween, mọi người ai cũng vui vẻ, trường đại học nơi Lam Trạm học cũng mở lễ hội, hình như vào buổi tối, bây giờ là ban chiều, chưa gì y đã được tặng một đống kẹo rồi! Bất quá không thể chê hay từ chối tấm lòng cuả người khác, Lam Trạm chỉ đơn giản là nhận, rồi phá lệ hôm nay nói hơn mười câu "cảm tạ"!

Thực ra y cũng chẳng để ý lắm Halloween là ngày gì, y chỉ nghĩ hôm nay là sinh nhật của Ngụy Anh và y chưa chuẩn bị gì cho hắn cả!

Ngụy Anh không về nên có quà hay không cũng không quan trọng, nhưng đây dường như trở thành một thói quen đối với Lam Trạm. Hằng năm, dù sớm hay muộn y đều chuẩn bị quà cho Ngụy Anh, chờ hắn trở về và nhận lấy.

Mấy sinh viên đi qua đi lại trên sân trường, sẽ thấy được cảnh Lam học trưởng ăn mặc chỉnh tề, lưng đeo cặp sách, một tay cầm sách một tay cầm giỏ mây, mặt không biểu cảm hướng cổng trường mà đi.

Lam Trạm hết tiết, định trên đường về sẽ ghé qua đâu đó chọn quà cho Ngụy Anh, y cũng đã nghĩ ra món quà muốn tặng, thế nên bây giờ cần gấp rút thực hiện!

Lam Trạm đi học đều có người đưa đón, yêu cầu này là của Lam đại công tử, hắn cảm thấy để em trai đẹp đến không còn thiên lý nhà mình đi trên đường, nhất định sẽ bị để ý, sẽ bị người khác vây quanh, sẽ bị chụp hình lén các kiểu, đặc biệt có nguy cơ bị bắt cóc, thế nên đều cho tài xế đến đón! Dẫu sao Lam gia cũng là gia tộc nổi tiếng, bắt cóc đòi tiền chuộc gì đó hoàn toàn có thể xảy ra!

Còn Lam Trạm thấy việc này hết sức dư thừa và phiền phức!

Xe đã đậu phía trước chờ sẵn, y còn chưa kịp cầm lấy tay nắm, cửa đã đột nhiên mở ra, bên trong thò ra đôi bàn tay trắng bóc, còn truyền đến giọng nói trong vắt của nam nhân.

"Cho kẹo hay bị ghẹo?"

Lam Trạm mở to mắt, hơi cúi người nhìn vào, thoáng chốc sững sờ.

Bên trong là một thiếu niên hắc y đang mỉm cười nhìn y, cười đến độ khoe ra hàm răng trắng lóa, khuôn mặt điển trai sáng ngời, khóe mắt cong cong biểu lộ rõ sự vui vẻ. Đây là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại ngồi trong xe của y, tài xế cũng không nửa lời ngăn cản, vậy thì chứng minh rằng là người quen!

Lam Trạm im lặng một lát, từ trong giỏ kẹo lấy ra một cây kẹo hình con thỏ bỏ vào tay thiếu niên.

Thiếu niên nhận lấy không khỏi kinh ngạc. "Oa, nhiều năm như vậy mà kẹo này vẫn còn bán sao a? Hình dáng so với năm đó hoàn toàn không có gì khác nhau!"

Thốt lên câu như vậy, đã đủ chứng minh người kia là ai. Lam Trạm nghe trái tim mình đập liên hồi, dường như lấn át cả mọi tiếng ồn ào náo nhiệt của phố xá sầm uất, nhưng lại có thể nghe đến tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc của thiếu niên trong xe cực kỳ rõ ràng. Y hít một hơi, bình ổn tâm tình đang vấy lên mãnh liệt của mình, run rẩy thốt lên hai tiếng.

"Ngụy Anh..."

"Là tôi nha Lam Trạm! Tôi về rồi đây!"

Ngụy Anh cười còn chói hơn so với mặt trời, so với năm đó một chút cũng không thay đổi!

.

"Lam Trạm, tất cả đống quà này, đều là của tôi sao?"

Ngụy Anh nhìn cái hộp to tướng trước mặt, thực sự có chút sững sờ đến phản ứng cũng chậm. Bên trong đủ thứ hộp quà to nhỏ khác nhau, dường như tích trữ qua nhiều năm mới được như vậy, đã thế còn được bảo quản rất kỹ, trông vẫn còn mới tinh!

Lam Trạm gật đầu một cái. "Đều là của cậu."

Ngụy Anh quay đầu nhìn y. "Lam Trạm, cậu thực sự nhớ sinh nhật tôi a!"

"Ừm."

Ngụy Anh lại hệt như năm đó, cảm động đến độ muốn khóc, nhưng Lam Trạm nhanh chóng ngăn lại, xoa xoa đầu hắn, trầm giọng. "Sinh nhật, không khóc."

"Ưm, không khóc!" Ngụy Anh lấy tay lau lau mặt, không hề e ngại nhào đến ôm lấy Lam Trạm, dụi dụi vào người y. "Lam Trạm, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu đã giữ lời hứa!"

"Tôi... không quên cậu." Lam Trạm cũng không phải đứa nhóc năm nào ngượng ngùng, y cũng vòng tay ôm lấy Ngụy Anh, hôn lên tóc hắn một cái. "Ngụy Anh, sinh nhật vui vẻ!"

[END]

[BONUS]

Ngụy Anh bị Giang Trừng gọi điện chửi một trận, bắt hắn về nhà cũ, nói mọi người đều chờ hắn ở đây, tiệc đã bắt đầu rồi!

Ngụy Anh cũng vội vàng thu lại đống quà tặng của Lam Trạm, còn nói đêm nay về sẽ mở ra coi tiếp, hắn trước khi đi còn không quên lục lọi trong hộp đồ cũ của Lam Trạm, lục một hồi liền tìm được cái băng đô tai thỏ trắng năm nào.

"Tôi biết là cậu còn giữ mà!"

Nói đoạn đội lên cho y, kéo y hướng nhà mình mà chạy tới!

"Ngụy Anh! Ngươi là con lừa hả? Bảo ngươi đến sớm ngươi quên rồi phải không?"

Vừa vào đến cổng đã nghe thấy Giang Trừng lớn tiếng quát, Ngụy Anh thấy hắn thì không khỏi ghét bỏ. "Trông ngươi như một con cún cỡ bự!"

"Biến!" Giang Trừng mắng mỏ, giật phắt cái tai treo trên đầu xuống, vừa đi vào trong vừa mắng mỏ. "Lam Hi Thần đồ vô sỉ! Bắt lão tử mang thứ này, đêm nay cho ngủ đất!"

Lam Trạm ngẩng đầu nhìn nhà cũ của Ngụy Anh, nhiều năm qua nhà vẫn bỏ trống, không cho thuê cũng không bán cho ai, Giang gia cứ mỗi tuần đều cho người đến quét tước, dự là sau này Ngụy gia sẽ trở lại. Tính ra Lam Trạm từ năm đó đã không đến đây, bởi vì đến cũng chẳng làm gì, Ngụy Anh có ở đây đâu.

"Đi nào Lam Trạm, mọi người đều đông đủ." Ngụy Anh kéo Lam Trạm vào trong, nhưng hắn chỉ vừa bước vào, đã một loạt pháo mừng bắn tứ phía, chói lòa cả mắt.

Ngụy Anh theo bản năng đưa tay che mắt, muốn lùi lại phía sau, nhưng đụng vào Lam Trạm, đợi đến khi ánh sáng đã giảm xuống, mọi thứ đã có thể thấy trong tầm mắt, hắn mới hạ tay xuống. Đồng thời lại một âm thanh vang dội khác lại vang lên.

"Ngụy Anh, chúc mừng sinh nhật!"

Ngụy Anh sững sờ, dẫu biết bữa tiệc này đã được báo trước, nhưng không nghĩ lại khác xa hắn tưởng tượng như vậy. Bữa tiệc này so với bữa tiệc sinh nhật mười ba năm trước, hoàn toàn giống nhau!

Ngụy phụ mẫu dúi vào tay Ngụy Anh một cái giỏ mây mỉm cười với hắn. "Con trai, sinh nhật vui vẻ!"

Ngụy Anh cầm giỏ mây trống không trong tay, ngơ ngác nhìn mọi người, những người trong bữa tiệc sinh nhật sáu tuổi năm nào đều có mặt, bọn họ cũng hóa trang giống hệt lúc đó, chỉ khác là đã đều lớn và trưởng thành hết rồi!

Nhưng điều quan trọng là, họ làm vậy đều là vì hắn!

Ngụy Anh lại xị mặt.

Ngụy phụ mẫu hết hồn. "Sao vậy? Sao lại xụ mặt rồi?"

Lam Trạm nghe vậy cũng hết hồn, y ghét nhất nhìn thấy Ngụy Anh xụ mặt! Định đến an ủi hắn, nào ngờ Ngụy Anh lại lầm bầm. "Ai cũng có đồ hóa trang, A Anh không có. A Anh cũng muốn làm quàng khăn đỏ!"

À ra vậy... tưởng hắn chê bữa tiệc này đậm mùi trẻ nhỏ chứ!

Bất quá khi được Giang Trừng rút khăn bàn đỏ rực làm bộ làm chiếc khăn trùm lên cho hắn, Ngụy Anh đã cười tươi trở lại, cầm giỏ mây trống không đi xin kẹo!

Bữa tiệc chơi đến gần khuya còn chưa tàn, Ngụy Anh ôm giỏ kẹo trốn sau lưng Lam Trạm, xua đuổi đám người đang có ý định xông tới cướp kẹo của hắn! Kẹo khi nãy đi xin bị trấn lột hết rồi, giỏ kẹo này là của Lam Trạm, không phải của các người!

Lam Trạm dở khóc dở cười đuổi đám người đi, kéo Ngụy Anh ra ngoài, chỉnh lại y phục lộn xộn cho hắn. Ngụy Anh chơi đến cả người đều ướt mồ hôi, nhưng vẫn còn toét miệng cười, thực khiến người khác yêu thích!

"Lam Trạm Lam Trạm, cậu xem tôi bảo vệ được giỏ kẹo của cậu!"

"Ừm." Lam Trạm gật đầu.

"Lam Trạm Lam Trạm, hôm nay tôi rất vui!" Ngụy Anh nói.

"Ừm, vui là tốt rồi!" Lam Trạm trả lời.

"Lam Trạm Lam Trạm, lần này tôi sẽ ở lại đây luôn, không đi nước ngoài nữa!"

"Ừm..." Lam Trạm thoáng mỉm cười, như vậy thật tốt!

"Lam Trạm Lam Trạm, tôi đã ở đây rồi, mỗi năm đều tặng quà sinh nhật cho tôi được không?"

"Được."

"Lam Trạm Lam Trạm, cậu thật tốt! Quen được cậu thật tốt!"

"Ừm."

"Lam Trạm, tôi muốn sinh nhật hai mươi tuổi cậu sẽ nói yêu tôi!"

Lam Trạm hơi ngừng lại, nhìn Ngụy Anh cười hì hì, y đưa tay quệt đi giọt mồ hôi rơi trên thái dương hắn, giọng nói đầy trầm ấm rót vào tai hắn.

"Tôi có thể nói ngay bây giờ. Ngụy Anh, tôi yêu cậu."

Cho dù là năm sau, hay nhiều năm sau đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ nói cho cậu nghe, nói cho cậu nghe câu này đến trọn đời...

NGỤY ANH, NGỤY VÔ TIỆN, LÃO TỔ CỦA TA, TIỆN TIỆN ĐÁNG YÊU VẠN LẦN~~~~

SINH NHẬT VUI VẺ! ❤

[HOÀN]

---------

Hôm nay thật náo nhiệt nha, facebook ngập tràn tranh ảnh chúc mừng sinh nhật Tiện Tiện, thực sự thấy vui lắm luôn! Cũng chuẩn bị cho cậu một món quà nho nhỏ này, mong cậu sẽ vuii!

Chúc mừng sinh nhật Ngụy Anh, tôi luôn yêu quý và dõi theo cậu! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip