Gtop Tinh Yeu Khong Doi Tai Sao Khong Phai La Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại bệnh viện

     "Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ?" Ngồi chờ hơn một giờ đồng hồ ở ngoài phòng cấp cứu, cậu ta không khỏi lo cho tình hình của Ji Yong. Vừa thấy bác sĩ đi ra thì đã vội chạy đến hỏi thăm.

     "Tôi vẫn chưa hiểu nguyên nhân làm sao mà cậu ấy ra nông nổi như vậy. Thanh niên mấy cậu hiện nay bạo quá..."

     "Bản thân cậu ấy đã rất yếu rồi. Nay còn bị những vết hằng tím giống bị hành hạ như vậy chưa kể đến việc cậu ta đã mấy ngày liền vẫn chưa được ăn. Dẫn đến tình trạng cơ thể suy yếu vô cùng, nếu cậu không đưa đến bệnh viện kịp thì tôi không biết cậu ấy sẽ ra sao nữa. Hiện tại thì đã ổn rồi, chỉ cần cho ăn uống điều độ để phục hồi sức lực thôi"

     "Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vậy khi nào tôi có thể vào thăm cậu ấy?"

     "Bây giờ thì chưa, đợi khi cậu ta được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt thì cậu có thể vào thăm nhưng hãy giữ im lặng"

     "À mà... Hình như cậu ta đang chịu một cú sốc lớn thì phải, khi tỉnh dậy tốt nhất cậu đừng làm điều gì để cậu ta hoảng hốt!"

     "Cảm ơn bác sĩ"
_____________________________

     Thấm thoát một ngày đã trôi qua. Cậu ta vẫn kiên nhẫn ngồi đợi Ji Yong tỉnh dậy, ngồi cạnh giường bệnh của Ji Yong cậu ta không khỏi lo lắng về những gì bác sĩ nói. Còn Ji Yong cứ nằm bất tỉnh ở đấy, không chút động đậy, gương mặt tím tái đi trông hẳn. Mệt mỏi cậu ta cúi đầu xuống giường bệnh của Ji Yong ngủ gật đi lúc nào không biết.

     "Xem em này, lành da mịn màng gớm nhỉ" Gã vừa nói vừa lần mò da thịt cậu qua lớp áo mỏng. Phả hơi thở nồng mùi thuốc lá vào cậu.

     "Aaa... Tránh xa tôi ra... Hicc van xin ông mà" Cậu sợ hãi dồn chút sức lực cuối cùng vào chân co người mà đá thẳng gã đàn ông kia ra xa.

     "Oái... Thằng ranh kia, mày hay lắm. Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ" Vừa dứt câu, gã tức giận chạy nhanh đến phía cậu. Còn chưa nhận thức được việc gì đang xảy đến, một bàn tay to sần và thô rát đã giáng xuống cho cậu một bạt tay mạnh bạo, chẳng mấy chốc trên mặt cậu đã hiện lên vết đỏ in dấu cả bàn tay to lớn kia.

     "Làm ơn. Tránh ra đi... Hicc... Đi ra đi"

     "Ji Yong à, Ji Yong... Cậu sao vậy" Thấy Ji Yong nằm xua tay múa chân không ngừng, hai thái dương co lại. Những giọt mồ hôi lạnh cứ đổ ra không thôi.

     "Ji yong... Ji Yong. Không sao, có tôi đây rồi. Chỉ là mơ thôi" Cậu ta kéo Ji Yong vào lòng mà ôm chặt, hai tay xoa xoa lưng cho Ji Yong.

     "Buông tôi ra... Aaa.. Hicc... Đừng... Seung Hyun à, cứu em... Hicc..." Ji Yong cả mắt còn không dám mở ra vậy mà nước mắt thì đã tuông ra từ khi nào, ướt đẫm cả vùng hõm cổ của người đối diện đang ôm chặt mình.

     "JI YONG, LÀ TÔI SEUNGRI ĐÂY" Cậu ta đẩy Ji Yong ra, lay mạnh vai cậu, quát to để cậu nhận ra mình đã an toàn rồi và đặc biệt cậu ấy muốn nói đây là Seungri chứ chẳng phải là Seung Hyun.

     "Hiccc... Tôi... Tôi xin lỗi" Những cái nất nhẹ thật sự rất đáng thương. Cúi mặt xuống giường, những giọt nước mắt cứ thế mà tùy hứng rơi xuống gối.

     Seungri bắt đầu dịu xuống, đáng lẽ bản thân cậu ấy không nên hành xử như vậy. Nhưng dù là chuyện gì đi nữa thì đôi tay kia vẫn chưa một lần buông tay Ji Yong ra, vẫn cứ kiên trì âm thầm mà quan tâm, lo lắng,... Mặc kệ Ji Yong chưa từng để ý mình dù chỉ một lần với mối quan hệ không đơn thuần là bạn!

     Chỉ là im lặng thôi! Tại sao lại tạo một khoảng cách dường như quá lớn thế này.

Flashback

     Khi thấy cậu vừa tách khỏi Seung Huyn, Seungri âm thầm đi theo sau cách xa cậu một khoảng đủ để cậu không nhận ra có người đang đi theo mình.

     Đang định bước lại gần để nói chuyện với cậu thì Seungri cảm thấy có gì đó bất ổn  bèn dừng lại.

     Từ trong hốc cây, hai người đàn ông to lớn bước ra. Một người bước sang cạnh bên cậu vờ như hỏi thăm đường, người còn lại một tay vòng qua bịt miệng cậu bằng một tấm khăn đã tẩm thuốc mê từ trước đó. Khiến cậu chưa chịu đựng được một phút đã ngất lịm đi.

     Seungri cảm thấy bất ngờ vừa tính chạy đến gần cậu. Thì bỗng một ý nghĩ xuất hiện.

     "Ế, hai người này phải có mục đích gì đó nên mới bắt cóc cậu ấy như vậy. Tốt nhất mình nên đi theo xem sao. Nếu có chuyện gì thì gọi mọi người giúp cũng chưa muộn." Nói như thế nào thì làm theo thế nấy. Seungri liền bẽn lẽn đi theo.

      Đi cả buổi thì bọn họ dừng chân tại một căn nhà đã bị bỏ hoang trong một căn hẽm đầy u uất.

      Sau khi quan sát một hồi lâu, cậu ta bất ngờ khi thấy Lisa bước vào. Mọi sự chú ý đều đặt vào cô ta. Rồi mọi thứ chẳng mai cứ xảy đến với Ji Yong, Seungri vẫn cứ cắn chặt môi. Tự trách bản thân mình không tài nào bước ra ngăn cản cái hành vì đồi bại của bọn họ được.

     Đã mấy ngày trôi qua, cậu ta vẫn ở đó mà quan sát tình hình bên trong.

     Nếu như Seungri lấy điện thoại gọi cho mọi người cùng đến giúp, thì Ji Yong đã không phải trải qua những việc này.

     Tất cả chỉ bởi vì đố kị! Đố kị về mọi thứ. Seungri muốn chỉ riêng mình mới có thể sở hữu được Ji Yong. Toàn tâm toàn ý mà yêu thương, bản thân cậu ấy không hề thua kém Seung Hyun. Nhưng tại sao, tại sao cậu chỉ chọn Seung Hyun mà không phải là một người như Seungri!?

     Đợi suốt mấy ngày liền mới có cơ hội để cứu Ji Yong ra khỏi đó. Chất xúc tác cho hành động của Seungri chỉ bởi vì cậu ta muốn khi Ji Yong tỉnh lại có thể để ý đến mình một chút hoặc nếu có thể sẽ trả ơn cậu bằng cả khoảng thời gian của tuổi thanh xuân của mình và mãi mãi sau này.
End flashback

     "Hiện tại cậu ổn rồi chứ" Nhận thức được rằng, nếu còn im lặng nữa thì sẽ không ổn. Nên Seungri đã lên tiếng trước.

     "Hicc... Không sao rồi..." Những tiếng nấc chưa bao giờ dịu xuống. Cũng mai mọi thứ trước kia đã là quá khứ rồi.

     "Ăn gì không?." Buông cậu ra. Seungri ôn nhu hỏi cậu.

     "Sao cũng được" Chẳng hiểu vì sao cậu không tài nào nhìn thẳng vào mắt Seungri được. Chỉ cúi mặt xuống mà nhỏ nhẹ trả lời.

     "Được rồi, cậu nằm nghĩ ở đây đi. Xíu tôi quay lại" Vừa đỡ Ji Yong nằm xuống cậu ta vừa nói. Dứt lời thì đã quay gót, bước về hướng cánh cửa.

     "Này! Làm sao cậu đưa tôi đến đây được vậy?" Cậu cố nhướng người về phía trước, nói vọng ra.

     "Tình cờ thôi!" Bàn tay nắm chặt chốt cửa, định mở ra. Nhưng khi nghe câu hỏi của cậu Seungri bỗng đứng ngỡ người ra nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ mà trả lời.

     "Thật vậy!? Còn hai gã kia thì sao?" Cậu nghi ngờ mà hỏi.

    "Ừm. Một tên đã ngất xỉu, chắc giờ cũng đã tỉnh rồi thì phải"

     " Cảm ơn cậu!" Cậu thở phào nhẹ nhàng. Nhắm mi mắt lại mà nằm xuống.

     Không trả lời lại. Seungri lặng lẽ bước ra ngoài.
__________________________

Tại nhà của Seung Hyun

     "Appa à. Con xin lỗi" Ngồi đối diện ông, anh chỉ dám cúi đầu nói khẽ.

     "Lại chuyện gì nữa. Đã là nam nhi thì giọng nói cũng phải thật khí chất lên chứ con trai..." Ông nói đùa, gương mặt không giấu nổi ý cười nhạo. Buông tờ báo trên tay xuống, ông nói tiếp.

     "Tiền trong thẻ không đủ con dùng nên muốn xin thêm à"

     "Không phải việc này. Chỉ là Ji Yong..." Anh úp úp mở mở vẫn chưa nói được hết câu.

     "Thằng nhóc con của ông Kwon đấy à?"

     "Là em ấy..."

     "Em ấy!? Nhưng mà nó bị làm sao mà phải tới lượt con lo lắng như vậy"

     "Con... Lỡ yêu em ấy."

     "CÁI GÌ!? CON NÓI LẠI CHO TA NGHE" Bất ngờ ông ngồi dậy mà lớn tiếng.

      "Con bảo, em ấy là người con yêu" Anh cắn răng nói ra từng chữ một cách khó khăn.

     "Hahaha... Thế thì càng tốt chứ sao. Ta còn đang tính tìm cơ hội tốt để nói với con rằng. Con và cậu nhóc Ji Yong kia đã có hôn ước từ nhỏ do ta và ông Kwon tạo nên. Lúc đầu ta rất bất ngờ vì cả hai nhà đều sinh con trai. Nhưng thôi kệ, dù gì ta cũng thích nó với lại trông hai con rất hợp đôi mà... Haha" Ông ngồi xuống, rồi cười to mãn nguyện.

     "Nhưng mà..."

     "Nhưng mà hiện tại em ấy cũng chính là vì con mà bị người ta bắt đến tin tức hiện giờ ở đâu cũng chưa rõ" Anh bất lực chỉ biết nói cho ông nghe.

     "Ta biết chuyện như vậy con có thể giải quyết được. Nay con lại nói như thế thì ta đã hiểu rõ tình hình rồi. Điều kiện của người đó là gì?" Ông bắt đầu nghiêm giọng nói.

     "Là ba phải rút ra khỏi cuộc đấu thầu lần này và... Và 40% cổ phần công ty Tabi"

      "Chuyện này ông Kwon đã biết?"

     "Vẫn chưa. Cả ba mẹ em ấy còn đang ở nước ngoài"

     "Thôi được rồi. Ta sẽ nghĩ cách, con cứ gọi điện hỏi thăm mọi người xem có tin tức gì không rồi báo lại cho ta"

     "Vậy con về phòng trước" Anh cúi đầu chào rồi bước lên phòng của mình.
_______________________________
 
     Truyện được kéo dài ra nhiều chap như vậy liệu có nhạt quá không mấy tình yêu:v💔
Cmt cho Au hay đi😕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip