Chanbaek Quyen Dinh Doat Chuong 44 Co Mot Loai Su That Dau Kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biện Bạch Hiền chống cằm nhìn ra bên ngoài, đèn đỏ nên Phác Xán Liệt dừng lại. Đôi mắt cậu tràn ngập ý cười "Có phải anh biết em đang diễn trò đúng không?"

Phác Xán Liệt gõ nhịp lên vô lăng, khuôn mặt tăm tối, khẽ liếc nhìn cậu rồi thôi, không thèm trả lời.

"Đừng giận, chỉ là trước đó Khánh Thù tặng quà cho em nên em đền đáp lại..."

"Em rất khác lúc xưa."

Biện Bạch Hiền đông cứng nụ cười trên môi, nghiêng đầu nhìn hắn "Làm sao? Có phải anh thấy hối hận khi yêu một đứa xấu xa như em không?"

Phác Xán Liệt để chế độ tự động lái, sau đó chồm người sang đè cậu ở ngay trên ghế, cong môi cười rất quyến rũ, sau đó cúi đầu liếm nhẹ vành tai cậu "Không có, anh rất thích em như bây giờ!"

Biện Bạch Hiền mẫn cảm nên đẩy đầu hắn ra, nhướng mày "Anh chọn chiếc xe này chính là vì ưu điểm đó đúng không?"

"Bảo bối thật thông minh, đoán trúng mục đích của anh rồi."

Phác Xán Liệt cầm lái trở lại, khẽ thở dài "Chỉ là anh không thích em lại gần những người đó. Có gì hay ho chứ? Mùi hương trên người cô ta là nước hoa, còn mùi trên người anh là tự nhiên. Cô ta không có dụng cụ, còn anh thì có. Em xem, anh hoàn toàn hơn hẳn!"

Biện Bạch Hiền "..." Được rồi, em chẳng hiểu cái 'dụng cụ' mà anh đang nói là gì cả!

"Xán Liệt, Ngô Thế Huân thế nào rồi?"

Phác Xán Liệt vừa chăm chú lái xe, vừa nhẹ nhàng trả lời cậu "Chẳng có gì ổn cả, dọn nhà sang ở trong phònh làm việc, uống rượu ở đó. Công việc cũng không thèm làm."

"Vậy...anh có kể cho anh ta nghe chưa?"

"Chưa. Em muốn anh kể?"

Biện Bạch Hiền nghịch điện thoại trên tay, lướt qua mấy tấm hình cậu cùng Lộc Hàm chụp với nhau, khẽ thở dài "Ừm. Xán Liệt, nếu rảnh, anh có muốn sang Pháp cùng em không? Để mời một người bạn ăn tối, bà ấy đã giúp đỡ em rất nhiều."

"Lúc nào cũng rảnh, bảo bối của anh!"

Cậu mỉm cười tắt điện thoại. Lộc Hàm, tớ sẽ không tìm cậu ở Pháp đâu, cho cậu thời gian bình tĩnh một chút.

Nói chuyện trên xe một hồi, cuối cùng cũng đến biệt thự của Tạ Diên Thành.

Người trợ lý thấy cậu chủ động đến có vẻ như rất vui, nhưng nhìn sang Phác Xán Liệt đang ôm eo cậu đứng bên cạnh, anh ta lập tức dẹp ngay cái suy nghĩ trong đầu.

Biện Bạch Hiền theo thói quen muốn mở cửa xông vào, nhưng Phác Xán Liệt ngăn cậu lại, hắn mỉm cười lắc đầu, rồi gõ cửa.

Ừ, coi như anh lịch sự, em không lịch sự.

"Vào đi."

Tạ Diên Thành chỉ có thể ở trong thư phòng làm việc, ngày hay đềm đều như nhau. Lúc trước cậu còn sống ở đây, vô cùng nhàm chán. Tạ Thiếu Tịch không có ở nhà, chỉ về được bốn năm lần trong một năm, còn Tạ Diên Thành thì suốt ngày làm việc. Cũng may Biện Bạch Hiền cậu tinh thần mạnh mẽ, nếu không chắc sớm bị tự kỷ rồi.

Biện Bạch Hiền đối với người đàn ông trước mặt không có xíu cảm tình nào. Nhưng cũng không đến mức ghét ông ta. Cậu nhận lấy cái túi từ tay Phác Xán Liệt, chậm rãi bước tới đặt trước mặt ông ta "Tôi có mua thuốc bổ, thích dùng hay không thì tuỳ ông."

Tạ Diên Thành từ đầu đến cuối đều trung thành với giấy tờ, đến khi thấy có vật gì chắn ánh sáng mới ngẩng đầu lên, thấy cậu liền vô cùng sửng sốt mà đứng bật dậy.

"Cảm ơn con đã đến thăm." Tuy ngoài mặt không có cảm xúc nhưng đôi mắt tràn ngập sự cảm động.

Biện Bạch Hiền khoanh hai tay trước ngực "Không có gì, coi như cảm ơn lần trước ông đã giúp đỡ tôi." xong rồi quay sang nói với hắn "Xán Liệt, chúng ta đi thôi."

"Chờ đã!"

Cậu nhíu mày nhìn Tạ Diên Thành.

Ông ta chăm chú quan sát hai người rồi mới hỏi "Hai đứa đến với nhau thật sao?"

"Ờ, nếu giỏi thì ông ngăn cản đi." Cậu thờ ơ nói.

Tạ Diên Thành thở dài không đáp.

Thấy Biện Bạch Hiền muốn đi, Phác Xán Liệt khẽ gọi "Bảo bối, em quên rồi."

Biện Bạch Hiền dừng chân, mất đến năm giây sau cậu mới phản ứng xoay người lại, đi đến gần Tạ Diên Thành, móc ra một khẩu súng bạc, nhẹ nhàng đặt lên bàn "Hi vọng ông có thể đặt thứ này về chỗ cũ giúp tôi. Cảm ơn!"

Tạ Diên Thành mở to mắt nhìn vật thể lạnh lẽo nhưng sáng chói kia, cầm lên như nâng niu một báu vật "Thiếu Tịch, Bạch Hiền quả thật đã trưởng thành rồi. Con có thể chúc phúc cho em trai ruột của mình được không?"

Biện Bạch Hiền ngắm nhìn căn biệt thự này lần cuối, từng góc nhỏ ở đây cậu đều sẽ nhớ, bởi vì mỗi chỗ đều có kí ức cùng Tạ Thiếu Tịch.

Em mạo phạm yêu anh vì luôn giữ suy nghĩ chúng ta không cùng huyết thống với nhau. Nhưng sau cùng, em đã tìm được một nửa của mình. Tạ Thiếu Tịch, tuy không cùng cha cùng mẹ, nhưng vẫn mong anh chúc phúc cho em.

Phác Xán Liệt ôm chặt cậu vào lòng, khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc.

Tuyệt đối, tuyệt đối không để cho cậu biết được loại sự thật đau khổ này. Bảo bối đã chịu rất nhiều sự mệt mỏi, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip