Chanbaek Quyen Dinh Doat Chuong 17 Hau Qua Cau Phai Ganh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi dự tính trong đầu của cậu đều tan biến hết, vốn dĩ cậu muốn ngủ cho thật đã xong rồi lên máy bay đi thẳng đến nước Pháp thơ mộng xinh đẹp. Không ngờ được, lại vướng đến Biện Trung Hoàng.

Không chắc có được bảo toàn mạng sống hay không nữa kìa.

Đến biệt thự của Biện gia. Phác Xán Liệt xuống xe cùng cậu đi vào bên trong, Biện Bạch Hiền không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng bất an.

Vừa đặt chân vào bên trong cảnh tượng đã vô cùng hỗn loạn. Những mảnh sứ màu trắng nằm vụn nát dưới sàn, cả điện thoại hay tách trà đều yên vị dưới đất.

Biện Bạch Hiền kinh hoàng nhìn người đàn ông mình đầy thương tích ngồi trên ghế sopha, cậu cao giọng hỏi "Tạ Diên Thành sao ông lại thành ra nông nỗi này?"

Tạ Diên Thành từ đầu đến chân đều có máu, trên đầu máu còn chảy một đường dài xuống, cùng lúc quản gia từ trong bếp đi ra cầm đến hộp cứu thương, băng bó cho Tạ Diên Thành.

Ông liếc nhìn cậu đứng đó, không để tâm còn có mặt Phác Xán Liệt, lạnh giọng nói "Cậu Biện đến đây để làm gì?"

Biện Bạch Hiền buồn cười "Ông gọi tôi đến để đem mạng ra hiến cho ông chủ của ông, giờ lại giở giọng với tôi, quản gia, tôi nể ông thật đấy!"

Quản gia không để ý đến giọng điệu châm chọc của cậu, ông ta thẳng thừng nói "Do cậu không tới nhanh, để người này liên luỵ, đều là tại cậu!"

Tạ Diên Thành gạt tay quản gia ra, trừng mắt nhìn ông ta "Đủ rồi, đừng có lên giọng trách vấn Bạch Hiền!"

"Tôi nói có gì không đúng? Mẹ cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa, vừa câu ông chủ bên này, vừa câu đến cả ngài Tạ đây. Hậu quả ngày hôm nay, đều phải do cậu ta gánh hết!"

Tạ Diên Thành phẫn nộ nhìn người trước mặt mình. Quản gia cũng không có già, chỉ trung niên thôi, có khi còn trẻ hơn ông ta, đã là người lớn lại có thể nói ra những lời lẽ này.

Quản gia đưa đôi mắt khiêu khích nhìn cậu rồi cầm hộp cứu thương đi vào bên trong.

Phác Xán Liệt đút hai tay vào túi quần, từ đầu đến cuối đều quan sát biểu hiện trên gương mặt cậu. Tuy là giận đến muốn đấm vào mặt quản gia, nhưng đây là chuyện của cậu, nên để cậu tự giải quyết.

"Xán Liệt, đi cùng em có được không?" Biện Bạch Hiền đột nhiên đưa khuôn mặt hỏi hắn với giọng điệu bình tĩnh.

Hắn nhíu mày không hiểu cậu muốn gì, khẽ gật đầu.

Cậu lại hướng ánh nhìn qua Tạ Diên Thành, nhờ vả "Tôi biết ông đang bị thương, nhưng hi vọng ông có thể giúp tôi giữ chân quản gia ở dưới này!"

Tạ Diên Thành ngay lập tức gật đầu "Được, con nhớ cẩn thận!"

Biện Bạch Hiền xoay người đi lên tầng trên, nơi chỉ có duy nhất một căn phòng. Cậu đi cùng Phác Xán Liệt, tâm tư được an ủi rất nhiều.

Cậu mở cửa phòng ra, cả hai bước vào bên trong.

"Xán Liệt, chốt cửa lại đi."

Phác Xán Liệt không hiểu như bị ma nhập, nghe lời và rất ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói.

Biện Bạch Hiền thấy người đàn ông đó nằm trên giường, ông ta đã già, cả người gầy gò, không còn được khoẻ mạnh như trước, đều là do tái phát cơn điên.

Cậu cầm bình hoa bằng sứ gần đó, nói thật khẽ với hắn "Xán Liệt, anh nghe cho rõ, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không can thiệp vào, tuyệt đối không được mở cửa!"

Phác Xán Liệt thầm nghĩ, có phải cậu đang muốn tự tử trước mặt hắn hay không.

Biện Bạch Hiền bỗng dưng cười nhẹ nhàng "Chỉ cần đứng đó, chỉ cần luôn trong tầm mắt của em, vậy là đủ!"

Hắn trầm mặt không đáp.

Cậu đột nhiên giơ cao tay lên ném thẳng bình hoa xuống đất, đến khi những mảnh sứ nằm vương vãi trên sàn, mới nhặt lấy một mảnh, đi về phía Biện Trung Hoàng đang lờ mờ tỉnh giấc.

Tiếng động đánh đến bên dưới, quản gia nghi hoặc đi ra, liền bị từ đâu hai ba tên áo đen to con giữ lại.

"Chết tiệt! Thằng nhãi đó đang làm gì!" Ông ta gọi Biện Bạch Hiền là thằng nhãi, ra sức gào chửi.

Tạ Diên Thành ra lệnh, một người tiến đến lấy băng kéo dán miệng ông ta lại, trói chặt ông ta trên ghế.

Trong phòng, Phác Xán Liệt hồi hợp căng mắt nhìn từng cử chỉ của cậu, chưa bao giờ hắn hồi hợp căng thẳng như vậy.

Biện Bạch Hiền ngồi lên người Biện Trung Hoàng, cầm mảnh sứ thẳng tay rạch một đường sâu trên cánh tay trắng nõn. Máu ngay lập tức tràn ra.

"Biện Bạch Hiền em điên rồi hả!" Hắn đứng đó quát lên.

Nhưng cậu không để ý. Cậu để giọt máu nhỏ giọt trên khuôn mặt hoảng sợ của Biện Trung Hoàng, rồi túm lấy cổ áo ông ta kéo vực dậy.

"Ông mở to mắt ra nhìn đi. Ông sợ máu đúng chứ. Nhìn đi, nó giống hết máu của mẹ tôi lúc chết, màu đỏ này, nhất định ông đã hằn sâu trong trí óc rồi đúng chứ!"

Biện Trung Hoàng căng mắt to hết cỡ, rồi lim dim muốn ngất đi, từ đầu đến cuối chỉ biết rên rỉ.

Chát!

Biện Bạch Hiền dùng tay tát thật mạnh vào mặt ông ta, cái tát đau điếng khiến ông ta bừng tỉnh.

"Đừng nghĩ ông dễ dàng ngất đi như vậy! Tôi sẽ khiến ông lặp đi lặp lại mãi hình ảnh này, để ông thôi diễn kịch!"

Phác Xán Liệt đứng nhìn cậu hét lên, cậu bây giờ không phải là cậu con trai năng động như hằng ngày nữa, cậu đã hoá thành con thú vô cùng tàn nhẫn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip