Hoan Chanbaek Sinh Tu Van Ban Cho Toi Mot Mo Tinh Yeu Chap 7 Cau Chuyen Phai Ke Cua Ba Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7 Câu chuyện phải kể của ba người 

Khi tắm cho Bánh Bao, Phác Xán Liệt đã phát hiện ra bức tranh của thằng bé.

Anh đã thử rửa bằng bước và xà phòng nhưng không sạch, mà Bánh Bao cũng cố né ra khi anh chạm vào bức tranh vụng về của nó. Phác Xán Liệt nghiêm giọng nói, ánh mắt của anh thoạt nhìn hơi hung hăng, nhưng thực chất là anh chỉ không vui lắm, 

"Đây là chỗ để con vẽ lung tung lên à?"

"...Không ạ"

Phác Xán Liệt không thể lấy đây là lí do chính đáng để mắng con trai một trận. Anh nhấc thằng nhóc ra khỏi bồn tắm, vừa lau người cho nó vừa nhỏ giọng dặn dò,

"Lần sau đừng vẽ lên nữa. Nếu không có giấy thì nói với ba, ba sẽ cho. Biết không?"

"Biết rồi ạ..."

---

Buổi tối Biên Bá Hiền ngủ không sâu, hễ vừa gặp ác mộng là cậu lập tức tỉnh lại. Đêm nay đã tỉnh bốn dậy bốn lần. Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn bàn màu da cam dịu nhẹ soi mờ mờ từng góc phòng, Biên Bá Hiền trằn trọc đã lâu, nhưng không tài nào ngủ lại được nữa.

Hồi chiều khi nói chuyện với mẹ của Nguyễn Đình, Biên Bá Hiền hoàn toàn quên mất một chuyện – là Phác Xán Liệt đang đứng sát bên cạnh cậu.

Mặc dù chuyện Phác Xán Liệt đứng ngay bên cạnh dường như không hề quan trọng nhưng không hiểu sao Biên Bá Hiền lại cảm thấy rất khó chịu.

Cậu lần mò lại cuộc trò chuyện vô tình xảy ra giữa mình và người đàn bà kia, chợt phát hiện ra hình như bà ta đã không nhận ra Phác Xán Liệt. Nói không nhận ra thì chưa đúng, phải nói là bà ta không hề biết đến Phác Xán Liệt. Nhưng tại sao?

Một nhân vật quan trọng như vậy tại sao mẹ của Nguyễn Đình lại không nhận ra? Ba năm qua Phác Xán Liệt chưa hề thay đổi dù chỉ là kiểu tóc của anh, khuôn mặt vẫn vậy, và cả giọng nói nữa. Vậy thì không lí nào chuyện đó lại xảy ra một cách kì quăc như vậy được.

Biên Bá Hiền càng nghĩ đến vấn đề đó càng phát hiện rất nhiều điểm vô lí, cậu chồm nhanh qua bàn, tóm lấy điện thoại ấn một dãy số đã lâu không được gọi.

---

Phác Xán Liệt ngồi trên sofa ngoài phòng khách chờ một cuộc điện thoại. Hai tiếng trôi qua cuốc điện thoại mà anh chờ đợi mới bắt đầu đổ chuông. Không khác với dự đoán của anh, Ngô Thế Huân đã gọi đến.

Khi anh ấn nút nghe, thụ tục nói chuyện gườm gà đã bị Ngô Thế Huân gạt hết sang một bên, anh ta trực tiếp mở lời hỏi thẳng Phác Xán Liệt về vấn đề cũng không nằm ngoài dự đoán của anh,

"Này, Biên Bá Hiền hỏi tôi vì sao mẹ của Nguyễn Đình lại không nhận ra anh vậy?"

Phác Xán Liệt cuối thấp đầu, nửa phần đôi mắt của anh chìm hẳn vào trong bóng tối đặc sệt, anh nghe giọng mình khàn khàn nhưng lóe lên một phần bình thản đến đáng sợ,

"Tôi cũng muốn biết, vì sao người phụ nữ đó lại là mẹ của Nguyễn Đình"

---

Câu chuyện của ba năm về trước, có mấy ai hiểu rõ hết toàn bộ những gì đã xảy ra?

---

Trước khi Biên Bá Hiền đi ngủ vào ba giờ sáng, điện thoại của cậu reo lên âm báo tin nhắn. Biên Bá Hiền kéo chăn lên sát cổ, di di ngón tay trên màn để mở hộp thư, người gửi tin nhắn là một số máy lạ, nhưng qua nội dung tin nhắn thì không quá khó để biết người đó là ai, và vì sao người đó lại nhắn tin cho cậu,

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Biên Bá Hiền ấn vị trí của chiếc thùng rác bé tẹo trên màn hình để chọn lệnh xóa.

Không, giữa cậu và Phác Xán Liệt chẳng có gì để nói.

Hôm nay Nguyễn Đình có chết hay không, hay người đàn bà kia có là ai đi nữa thì chuyện Phác Xán Liệt ngoại tình là chuyện hoàn toàn không thể không có. Mà cậu thì không thể tha thứ cho kẻ phản bội. Đừng nói là Biên Bá Hiền đang dành thời gian để suy nghĩ lại, ngay cả suy nghĩ ấy câu còn không để nó tồn tại trong đầu.

Biên Bá Hiền cố gắng ru mình vào giấc ngủ chỉ còn vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ. Nhưng may mà cậu đã ngủ được, tuy giấc ngủ không tốt lắm nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn là cậu phải thức trắng đêm để nhớ đến những điều mà bản thân không muốn nhớ lại.

---

Điện thoại của Biên Bá Hiền reo lên vào lúc năm giờ hơn, lúc ấy đáng nhẽ Biên Bá Hiền sẽ không thể nghe cuộc gọi đó bởi vì cậu ngủ quá sâu sau một đêm gần như thức trắng. Nhưng người ở đầu dây bên kia gọi thêm một lần nữa, và lần này tiếng chuông đủ dai dẳng để lôi Biên Bá Hiền ra khỏi giấc mộng của mình.

Là Ngô Thế Huân gọi đến, Biên Bá Hiền vừa bất ngờ vừa không bất ngờ. Cậu trượt màn hình sang phải, động tác áp điện thoại lên tai rất nhanh.

"Có chuyện gì?"

"Tôi điều tra được rồi. Muốn nghe bây giờ hay để đến công ty rồi nghe?"

"..." Biên Bá Hiền trở người trên giường, cậu nằm nghiêng sang một bên, hai chân hơi co lại như tư thế phòng thủ của em bé trong bụng mẹ, cậu hỏi "Nghe bây giờ và một lát nữa nghe thì có gì khác?"

"Nghe bây giờ chắc chắn sẽ không thể kể tường tận. Nhưng một lát nữa nghe thì phải nghe cùng Phác Xán Liệt"

Chà, đây là một lựa chọn khó nhằng nhỉ?

---

Ngay khi vừa đến công ty, Phác Xán Liệt không ghé sang phòng mình cất cặp tap mà anh bắt thẳng thang máy lên tầng của Ngô Thế Huân ở lầu mười ba. Anh bế Bánh Bao theo, tuy anh vẫn lo là con trai sẽ nghe và hiểu ti tí nào về một phần của câu chuyện mà Ngô Thế Huân sắp kể, nhưng để người khác trông Bánh Bao thì anh lại càng không an tâm hơn nữa.

Nhưng khác hẳn với lo lắng mà Phác Xán Liệt đinh ninh trong lòng, Ngô Thế Huân có một biện pháp để giải quyết vấn đề này.

Anh ta có một headphone và nó thì rất hữu dụng vào lúc này. Chỉ cần đơn giản bật một video hoạt hình cho Bánh Bao, vừa thu hút tầm nhìn của thằng bé, vừa đảm bảo nó sẽ không thấy bất kì điều gì.

Ngô Thế Huân rót cho Phác Xán Liệt một tách trà, anh ta nói,

"Đợi một lát nữa, Bá Hiền cũng sẽ đến nghe"

"Sao?"

Phác Xán Liệt tỏ thái độ ngạc nhiên, Ngô Thế Huân liếc nhìn anh một cái, cũng ậm ừ nói,

"Tôi cũng bất ngờ, tôi không nghĩ cậu ấy chịu ngồi cùng với anh"

Ấy là lúc cửa phòng làm việc của Ngô Thế Huân vang lên hai tiếng gõ cho có lệ và Biên Bá Hiền đẩy cửa bước vào. Ngô Thế Huân nhanh tay lấy thêm một cái cốc, rót lưng nửa cốc trà chờ Biên Bá Hiền ngồi xuống để đưa sang cho cậu.

"Xin lỗi, tôi đến muộn"

"Không sao, hai người họ mới đến thôi. Anh ngồi đi"

Biên Bá Hiền ngồi xuống một vị trí cách đều giữa Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, cậu liếc thấy bé con Bánh Bao đang ngồi trên chiếc ghế da lớn của Ngô Thế Huân bên cạnh bàn làm việc, miệng thằng bé toe toét cười, hai má hây hây đáng yêu vô cùng.

"Bắt đầu đi" Ngô Thế Huân hắng giọng lên tiếng. Anh ta lấy từ dưới một ngăn kéo nhỏ của bàn trà ra hai tập giấy, mỗi tập chìa về một phía, "Cái này tôi vừa in ra sáng nay, là thông tin lúc nhập viện của Nguyễn Đình được cho là khi cô ta có thai vào tháng thứ tám"

Biên Bá Hiền không cầm lên, cậu chỉ dùng mắt để đọc những thông tin trên đó, rồi lại nhìn về Ngô Thế Huân chờ anh ta nói tiếp.

"Bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân này là Trương Minh Châu, khi đó ông ấy đã xác nhận thai nhi chết trong bụng mẹ"

Chuyện Nguyễn Đình mất con, Phác Xán Liệt đã biết. Những lời mà mẹ của Nguyễn Đình thì thầm khi Biên Bá Hiền bỏ đi vào ngày hôm qua, chẳng may đã để Phác Xán Liệt nghe được. Nhưng Biên Bá Hiền không biết chuyện này, vì thế hai đầu lông mày của cậu khẽ nhíu lại, nét mặt dần trở nên căng thẳng.

"Biên Bá Hiền, bác sĩ cũng nói anh mất đứa con của mình vào tháng thứ tám" Giọng Ngô Thế Huân nghe chắc nịch, anh ta nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền và nhận ra trong ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn còn rất nhiều những nỗi đau vốn không kể hết ra bằng lời.

"Mấy năm trước anh li hôn với Phác Xán Liệt vì anh nghĩ anh ấy ngoại tình. Bất ngờ là con của hai người lại đến vào thời điểm không hay đó, cùng lúc tất cả mọi người đều nghĩ là Phác Xán Liệt là cha của hai đứa trẻ. Nhưng tất cả chúng ta đều bị lừa"

"Phác Xán Liệt chỉ là cha của con anh mà thôi"

--- 

Vote nha ~~~ Nay đăng trễ quá, xin lỗi các bạn :"<< 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip