Chap 5 Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 Sự cố ngoài ý muốn 

Sau khi rời khỏi nhà Lộc Hàm, Phác Xán Liệt lái xe đến nhà Ngô Thế Huân. Đã hơn mười giờ sáng, nhưng vị Tổng Giám đốc này chỉ vừa mới thức dậy do bị tiếng chuông đánh thức. Anh ta tựa vào cửa, giơ tay vò vò cái đầu tổ quạ nheo mắt hỏi,

"Đến làm gì vậy?"

"Chú à, chú mới dậy sao? Sao chú lại ngủ nướng thế?" Bánh Bao đứng nép vào chân Phác Xán Liệt, mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân, tỏ vẻ không vui nói.

"Thằng nhóc này! Chú là làm việc cả đêm đấy, con không biết à? Chú vất vả lắm"

Ngô Thế Huân tỏ vẻ đáng thương với Bánh Bao, khụy hẳn hai chân xuống đất để mình có thể có tầm nhìn ngang với thằng bé. Bánh Bao gật gật đầu rồi thở dài, nó vương bàn tay bé như móng chân mèo ra xoa xoa đầu Ngô Thế Huân, bảo,

"Chú ngoan nhé! Sau này Bánh Bao sẽ nuôi chú"

"Hê hê! Con nói thật đấy nhé" Ngô Thế Huân chìa một ngón tay út ra muốn Bánh Bao móc nghéo mới mình, thật ra lúc cười Ngô Thế Huân cũng rất đẹp trai.

"Đàn ông nói lời phải giữ lấy lời mà chú!!" Bánh Bao cười toe toét ngoắc tay với Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt dắt tay Bánh Bao theo Ngô Thế Huân vào trong nhà, trên tay anh cầm theo hai túi nilong trắng nặng trĩu, thấy Ngô Thế Huân cứ nhìn mình thắc mắc, anh bèn giải thích. 

"Bánh Bao nói muốn đến đây ăn sáng cùng cậu, nên tôi đưa thằng bé đến" 

"Chà chà, rồng đến nhà tôm cơ đấy. Cục cưng à ~~~ mau vào nhà đi chứ ~~~" 

---

Lộc Hàm đánh rớt con dao xuống đất, ngẩn đầu nhìn Biên Bá Hiền, anh chau mày hỏi,

"Ý của em là sao?"

"Thật ra chuyện đàn ông có thể có con là chuyện mà mọi người điều biết mà, phải không? Ừ, với người khác thì nó rất bình thường. Nhưng chỉ khi mà trở thành người đàn ông có thể có con thì lúc đó họ mới được biết là chỉ được có con một lần duy nhất trong đời mà thôi" Biên Bá Hiền uống một ngụm trà, không hiểu sao trà này đắng đến mức khiến cậu phải nhăn mặt lại.

Cậu định phàn nàn bảo Lộc Hàm đổi trà khác nhưng sắc mặt kia khiến Biên Bá Hiền chẳng thể mở nổi lời.

"Vậy..."

"Phải rồi. Anh đoán đúng rồi. Ba năm trước đứa nhỏ bị mất, mãi mãi em cũng không thể có con thêm lần nào được nữa"

Đó là nguyên do thứ hai khiến Biên Bá Hiền quyết định li hôn với Phác Xán Liệt. Nhưng chưa có ai biết chuyện này, ngoại trừ người đàn ông ngồi trước mặt cậu bây giờ. Biên Bá Hiền cười, biểu tình trên gương mặt của Lộc Hàm hơi quá trớn rồi, cậu nói,

"Anh đừng có làm vẻ mặt đó. Chuyện qua lâu rồi, hôm nay em nhắc lại chỉ muốn giải đáp thắc mắc cho anh. Còn muốn anh sau này đừng tìm cách tạo cơ hôi cho em và Phác Xán Liệt nữa"

Biên Bá Hiền chuyền cốc trà sang cho Lộc Hàm, bởi vì cậu cuối đầu nên Lộc Hàm không thể nhìn thấy ánh mắt có phần buồn bã của Biên Bá Hiền. Cậu nhón lấy một miếng lê cho vào miệng, bên tai nghe Lộc Hàm nhẹ giọng nói,

"Bá Hiền, anh đã không biết là nỗi đau của em lại sâu sắc đến vậy..."

"..."

---

Sáng thứ hai đầu tuần mọi người lại lục đục bắt đầu đi làm từ sáng sớm. Biên Bá Hiền cũng dậy sớm hơn mọi ngày những một tiếng đồng hồ, từ năm giờ sáng đã ra ngoài chạy bộ vài vòng.

Khi dừng lại nghỉ ngơi, Biên Bá Hiền đưng tựa vào lan can bên cạnh một con sống lớn. Cậu dõi theo ánh mặt trời đang dần lan tỏa trên nền trời, dần xua tan thứ không khí xám xịt đã lấp liếm lấy thành phố suốt cả đêm qua.

Cậu chợt nghĩ, ba năm qua mình đã sống thế nào nhỉ?

Hồi ức của Biên Bá Hiền chỉ vừa lần mò về đến thời điểm mình dọn ra khỏi căn nhà của Phác Xán Liệt một ngày sau khi nộp đơn li hôn lên Tòa án, đột nhiên có tiếng hô vang đằng xa khiến Biên Bá Hiền phải ngoảnh mặt lại.

"Lâu rồi không thấy cậu ra đây chạy bộ"

Kim Tuấn Miên nói, câu ấy mang nhiều tính khẳng định nhưng vẫn mang ý nào đó có phần nghi vấn. Biên Bá Hiền cười cười, đáp qua loa thay vì phải giải thích vì sao dạo gần đây cậu không duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng này.

"Dạo này tôi bận quá. Anh vẫn chạy mọi ngày hả?"

"Ừ. Vẫn chạy"

Hơi thở của Kim Tuấn Miên vội vã, nóng hổi phả vào mặt Biên Bá Hiền. Cậu không thích như vậy. Vì thế Biên Bá Hiền giả vờ nhìn đồng hồ trong điện thoại, hỏi,

"Anh đi ăn sáng cùng tôi không?"

Tất nhiên là Kim Tuấn Miên sẽ đồng ý.

Hai người đi bộ đến quán cháo chỉ bán vào buổi sáng, mọi ngày Biên Bá Hiền sẽ để bụng đói đi làm, nhưng hôm nay đành phải phá lệ mời Kim Tuấn Miên một bữa. Biên Bá Hiền không thích Kim Tuấn Miên. Cậu biết, tất cả mọi người – kể cả Ngô thế Huân – và trừ Kim Tuấn Miên ra – đều biết.

Nhưng mấy năm gần đây Biên Bá Hiền đã gặp không ít chuyện buồn, chính người đàn ông tốt bụng này đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Vì thế mỗi khi Biên Bá Hiền cảm thấy mình đang đưa Kim Tuấn Miên đến gần bờ vực của sự lạnh nhạt thì cậu sẽ chủ động làm gì đó cho anh ta.

Đối với Biên Bá Hiền, đó không hơn gì là sự báo đáp giữa người chịu ơn và người ban ơn. Tuy là vậy, nhưng Lộc Hàm cũng rất hay gán ghép cậu với Kim Tuấn Miên, mà nói đúng hơn là - hễ thấy ai có vẻ ngoài tạm ổn, gia cảnh và nhân cách tốt thì tên đàn ông ế bền vững đó sẽ tìm cách móc nối cho Biên Bá Hiền. 

Mà hình như là, Kim Tuấn Miên cũng có ý gì đó với cậu thì phải? 

---

Phác Xán Liệt cũng đã thức dậy từ rất sớm, anh chủ động dọn dẹp nhà cửa một chút. Có khá nhiều quần áo cần mang vào trong máy giặt, sàn nhà cũng cần phải lau qua mấy lượt, chén bát trong bồn đã tích tụ quá nhiều. Thật đáng tiếc vì hôm nay là thứ Hai chứ không phải Chủ nhật, nếu không Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ dọn vệ sinh tổng quát cả căn nhà. Nhà có trẻ em nên bề bộn là chuyện thường thấy, nhưng vì có trẻ em nên không được bề bộn quá mức có thể chấp nhận được.

Từ ngày đầu tiên quay về đây, Phác Xán Liệt đã kiểm tra phòng kho ở gần khu nhà bếp, chổi và cây lau sàn đều còn đầy đủ cả. Hồi ấy cũng lấy ra dùng một lần, từ đó đến nay đã gần một tháng. Phác Xán Liệt thoáng rùng mình, thì ra nhà anh cả tháng nay chưa quét lần nào.

Anh quét nhà và lau sàn nhà hai lần bằng nước lau sàn diệt khuẩn. Anh vừa cúi người chuẩn bị lau sàn lần thứ ba thì Bánh Bao đã chạy lạch bạch đến như một con vịt. Phác Xán Liệt nhướng mày, anh đang đợi xem thằng bé đang định nói điều gì,

"Ba ba, con tè dầm rồi..."

Phác Xán Liệt mở to mắt nhìn con trai, rồi anh phì cười. Việc lau nhà đành gác sang một ngày không xa nào đó, Bánh Bao cần phải tắm rửa và cái chăn của nó cần phải mang đi giặt giũ. Không lâu trước đây, Bánh Bao đã từng đứng trước mặt anh hùng hồn nói,

"Ba ba, con không muốn mặc tã nữa"

"Nhưng nhỡ con buồn tiểu vào ban đêm thì sao? Con dám đi vệ sinh một mình không?"

"Trước khi đi ngủ con sẽ đi vệ sinh. Nếu cần thì con sẽ gọi ba mà"

Bánh Bao chỉ hơn hai tuổi rưỡi một chút, nếu lúc này dừng việc mặc tã cũng vẫn ổn, vừa hay có thể tập cho nó thói quen tốt. Vì thế Phác Xán Liệt gật đầu đồng ý với yêu cầu của thằng bé. Không ngờ sự cố ngoài ý muốn lại xảy ra.

Phác Xán Liệt rất buồn cười, anh muốn cười lớn mấy tiếng cho vui nhưng ánh mắt của Bánh Bao cứ hầm hầm nhìn về phía anh. Phác Xán Liệt hắng giọng, anh nói,

"Con vào nhà tắm cởi quần áo ra đi. Ba sẽ mang chăn vào máy giặt rồi lên tắm cho con"

"Không thèm! Con sẽ tự tắm"

Bánh Bao ngoảnh mông chạy về phía nhà tắm – lộ ra nửa cái quần ngủ ươn ướt. Phác Xán Liệt cười lộ cả hai hàm răng nhưng cố nén lại để không để phát ra âm thanh từ cổ họng, con trai anh đáng yêu thật đấy, mà cũng biết xấu phết nhỉ... 

Sau khi giải quyết xong chuyện 'khó nói' của Bánh Bao, hai cha con cùng ăn một bữa sáng đạm bạc do Phác Xán Liệt chuẩn bị. Rồi sau đó nữa hai cha con cùng xách cặp táp và balo lái xe đến công ty, bắt đầu một ngày đầu làm việc tuần mới mẻ.

Phác Xán Liệt bế Bánh Bao trên một cánh tay còn trống của anh bước vào thang máy. Thì ra ở trong thang máy đã có sẵn một người, thấy người đó Bánh Bao vui vẻ vẩy tay, lớn giọng kêu lên,

"Chú ơi! Chào buổi sáng"

---  

Vote nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip