Chap 3 Tay của ai sẽ đau hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 Tay của ai sẽ đau hơn? 

Nhắc lại chuyện của ba năm trước, Biên Bá Hiền chỉ muốn nói "Đừng nhắc lại nữa".

---

Hồi đó cuộc sống của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền là một cuộc sống rất hạnh phúc. Người người nhà nhà đều muốn được như hai người, đều thích có một người bạn đời hiểu rõ mình, đến mức mà chỉ cần giao thiệp bằng ánh mắt thôi là đã đủ cho mọi ngôn từ không cần thoát ra khỏi miệng.

Ai chẳng thích như thế?

Nhưng đó là chuyện cũ rồi, cũ rích rồi.

Hai người yêu nhau bốn năm, đến năm thứ năm họ quyết định đi đăng kí kết hôn và tổ chức một lễ cưới nho nhỏ. Cuộc sống hôn nhân vui vẻ hơn nhiều so với cuộc sống chỉ là tình nhân trước đó. Mỗi buổi sáng không cần mở mắt ra vẫn nghe thấy hơi thở của người nằm bên cạnh, phả nhè nhẹ vào tai ta, đánh thức ta dậy mỗi buổi sáng bằng cách ngọt ngào nhất.

Cho đến một ngày có người nói với Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt có người phụ nữ khác ở bên ngoài.

---

Biên Bá Hiền về đến nhà cũng không quá trễ, cậu tranh thủ tắm táp rồi nằm trên giường nghỉ ngơi một lát – mà chủ yếu là dán mắt vào màn hình laptop để đọc email ở công ty gửi xuống. Trước bảy giờ có lịch trình đến bệnh viện thăm một người bạn vừa mổ ruột thừa, Biên Bá Hiền canh giờ rồi lại thay quần áo tất tả chạy ra ngoài, may mà hôm nay không quá bận, nếu không thì ngay cả thời gian ăn cơm cậu cũng không có huống chi đến bệnh viện lượn qua lượn lại.

Người mà Biện Bá Hiền đến thăm là Lộc Hàm – một người anh khá thân thiết trước đây khi hai người còn là du học sinh ở nước ngoài. Anh ấy vừa từ thành phố D về đây, nghe bảo trong điện thoại là anh ấy sẽ mở một cửa hàng thức ăn nhanh ở trung tâm thành phố.

Khi nhắc đến người này, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy tiếc nuối. Vì anh ấy học rất giỏi, mà mấy năm ở nước ngoài phấn đầu cuối cùng lại trở thành một ông chủ tiệm cơm không tên không tuổi. Biên Bá Hiền không tiện hỏi lí do, nhưng cậu nghĩ hẳn Lộc Hàm cũng có quyết định cho riêng mình.

Trước khi vào trong Biên Bá Hiền đã gõ cửa hai cái. Cậu cầm theo một túi trái cây hảo hạng mua ở siêu thị, biết chắc là Lộc Hàm chỉ ăn mấy trái tuyết lê thôi, nhưng vẫn mua thêm hai ba loại khác như nho và dâu tây.

Lộc Hàm hình như đã khỏe hơn, nghe anh ấy bảo phải đợi đánh rắm nữa là có thể ăn mấy thứ thức ăn bình thường. Biên Bá Hiền ngồi trên một chiếc ghế đẩu kê sát giường, cậu cẩn thận gọt vài trái tuyết lê cho Lộc Hàm, với tình hình này thì có lẽ muộn nhất là tối mai Lộc Hàm có thể ăn món lê yêu quý của anh ấy rồi.

"Này, cậu gặp Phác Xán Liệt chưa vậy?"

Biên Bá Hiền nhìn Lộc Hàm, cậu cười, rồi khó hiểu hỏi, "Gặp rồi. Anh hỏi chi vậy?"

"Anh chỉ sợ cậu đau lòng"

"Thôi mà. Chuyện cũ rồi nhắc đến làm gì? Ai cũng phải nhìn về trước mà đi"

"Bá Hiền, anh biết cậu vẫn còn tình cảm. Cậu không thử suy nghĩ lại xem? Cũng đã qua mấy năm rồi, nếu không phải vì muốn quay lại với cậu thì Phác Xán Liệt quay về đây làm gì?"

Lộc Hàm đang nói, tự dưng anh đánh rắm một cái rất to. Dù đang nói đến chuyện rõ đau thương của Biên Bá Hiền nhưng anh vẫn cười nham nhỏ, hí hửng bảo, "Anh ăn lê được rồi, há há"

Tiếng 'bủm' của Lộc Hàm cũng khiến Biên Bá Hiền bất cười, ôi, cái rắm này thối quá!

Sau khi gọi bác sĩ đến xác nhận, Lộc Hàm tưng bừng cầm lê trên cả hai bàn tay và bắt đầu ngốn ngấu đống lê tươi ngon mà Biên Bá Hiền đã gọt cho.

Sau cái cười bất đắc dĩ ấy, Biên Bá Hiền im lặng một lúc, dường như cậu đang suy nghĩ xem mình sẽ phải nói gì với Lộc Hàm lúc này. Ở miếng lê thứ mười Lộc Hàm đưa vào miệng, anh nghe Biên Bá Hiền nói,

"Đúng là em còn tình cảm với Phác Xán Liệt. Nhưng không được, em đã thề với mẹ, người mà em yêu không thể làm bất kì điều gì phản bội em. Em sẽ không quay lại với anh ấy"

---

Bố mẹ Biện cũng đã li hôn ngay khi Biên Bá Hiền còn nhỏ. Lí do không chỉ là vì hai người không còn yêu nhau nữa, mà là rất yêu đối phương. Hồi ấy Biên Bá Hiền chỉ vừa chín mười tuổi, mọi chuyện của quá khứ cậu chỉ nhớ được đôi phần. Cậu được nghe mẹ kể về người phụ nữ đã đến cướp bố đi.

Mẹ của cậu đau khổ rất nhiều, đến mức Biên Bá Hiền đã nghĩ là chỉ có cái chết mới giải thoát được cho mẹ con họ. Cũng từ giây phút bố đuổi mẹ đi, Biên Bá Hiền đã thề, người mà cậu yêu sau này, dù người đó là nam hay là nữ, dù người đó ngoại tình vì lí do gì đi nữa, cậu nhất định không bao giờ tha thứ.

Đến thời điểm hiện tại, nỗi đau mà bố đã để lại vẫn khiến mẹ day dức khó ngủ hằng đêm. Biên Bá Hiền đã từng nói với mẹ, bạn đời của cậu sau này sẽ là người cậu lựa chon rất kĩ, hoặc là cậu sẽ chọn cách sống đơn độc một mình đến già. Dù Biên Bá Hiền không nói ra, nhưng mẹ cậu biết, người bố đã trở thành nỗi ám ảnh đối với Biên Bá Hiền. Vì vậy, sau này khi Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền kết hôn, bà đã rất tin tưởng con mắt nhìn người của cậu. Chỉ tiếc là, lòng người mong muốn không như ý trời đã trao.

Ngoại tình với Biên Bá Hiền là một điều vô cùng tối kị. Bởi vì có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Người đã phản bội sẽ mãi mãi là người phản bội. Dẫu cho người đó có trở về bên cạnh chúng ta đi chăng nữa, thế nhưng phần hồn và thể xác ấy đã bị vấy bẩn và không còn nguyên vẹn nữa.

Người khác có thể tha thứ, nhưng Biên Bá Hiền thì không.

Vậy cho nên mặc kệ Phác Xán Liệt có giải thích điều gì cũng không thể làm động tâm Biên Bá Hiền.

Cậu còn nhớ mình đã từng kí rất nhiều giấy li hôn, chỉ do Phác Xán Liệt đã xé hết tất cả các tờ giấy đã kí đó. Nhưng xé thì xé, người cầm bút và người xé giấy tay của ai sẽ đau hơn?

---

Khoảng chín giờ Biên Bá Hiền chào tạm biệt Lộc Hàm rồi lái xe về nhà. Dọc đường có vẻ tiện nên Biên Bá Hiền có ghé vào công ty lấy thêm một tập hồ sơ định mang về tối nay sẽ hoàn thành cho xong.

Dự án của Phác Xán Liệt đề ra đang tiến triển rất tốt đẹp, mọi người đều dốc sức để hoàn thành thật tốt thì không lí do gì Biên Bá Hiền lại để mình thua kém người khác. Nhất là khi cậu có một phần trách nhiệm quan trọng trong dự án này.

Công ty đã tan làm từ bốn tiếng trước, người ra về muộn nhất chính là chị Châu làm ở phòng Kế toán – nhưng chị ấy cũng đã về hồi tám giờ. Biên Bá Hiền biết rõ lịch trình của mọi người vì có một thời gian đều đặn chín giờ tối cậu mới về nhà. Tuy bây giờ Biên Bá Hiền không còn thói quen chín giờ mới nhớ đến chuyện ăn cơm nhưng cậu biết, sẽ không có ai ở lại muộn hơn chị Châu.

Vì thế khi cậu lấy xong phần tài liệu mình sẽ mang đi, Biên Bá Hiền phát hiện trong phòng làm việc của Phác Xán Liệt có người. Biên Bá Hiền không đậu xe trong bãi xe của công ty nên không biết rõ có xe đỗ lại hay không, nhưng khi đi từ các tầng lên đây cậu không hề nhìn thấy ai cả. Mà nhất là khi đứng dưới sân và nhìn lên cao – không có bất kì ánh đèn nào phát ra từ cửa sổ các phòng làm việc.

Cậu không nghĩ người ở trong phòng làm việc của Phác Xán Liệt là Phác Xán Liệt. Đơn giản là vì anh ta có con nhỏ, mà thằng bé đó đang bị thương ở cánh tay – không thể nào là anh ta được. Nếu là Phác Xán Liệt đi chăng nữa, thì phòng làm việc ở trong đã bật đèn.

Bóng người vừa lướt qua tấm kính chắn màu xanh thẫm một lần, vóc người khá cao nhưng chưa đủ để phân biệt là nam hay nữ. Nếu là nội gián thì chắc chắn sẽ không muốn bị người khác bắt quả tang, nội gián thì có thể xử lí rất gọn gẽ. Nhưng nhỡ hắn là ăn trộm? Không, không thể tiếp tục đứng đây vẽ vời lung tung. Biên Bá Hiền tạo ra một tiếng động lớn đủ để người trong phòng nghe thấy, rồi cậu lấy hết sức bình tĩnh tiến vào thang máy, ấn nút cho thang chạy thật nhanh.

Tiếng động phát ra có thể giúp Biên Bá Hiền có thêm thời gian, vì ít nhất khi nghe được tiếng động, hắn sẽ đề cao cảnh giác trong chốc lát, nhất thời sẽ không xông ra ngoài mà ẩn mình đi – vì hắn sẽ nghĩ Biên Bá Hiền chỉ vô tình tạo ra tiếng động mà chưa hề phát hiện ra mình.

Cậu không thể xông vào trong tay không bắt cướp. Không thể bứt dây động rừng.

Đến khi cho xe chạy được một quãng và dừng lại, Biên Bá Hiền mới thở hắt ra một hơi. Mồ hôi cậu bắt đầu động lại trên trán, bết tóc mai dán sát vào má. Biện Bá Hiền cho phép mình thở trong mười giây tiếp theo để kéo bình tĩnh quay trở lại. Sau đó cậu lấy điện thoại và gọi cho Ngô Thế Huân.

Rất nhanh hai đầu điện thoại đã được kết nối, đầu dây bên kia Ngô Thế Huân rất ngạc nhiên vì Biên Bá Hiền gọi điện cho mình,

"Tôi nghe đây Bá Hiền"

"Ở trong phòng làm việc của Phác Xán Liệt có người. Tôi không biết là nội gián hay là trộm cướp, nhưng chắc người đó không có ý tốt. Cậu mau cho người lên đó đi" 

--- 

Vote nha ~ Mấy hôm nay mình đã định đăng chap mới nhưng mà cữ hễ tối là lại quên TT^TT Sorry ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip