Em Chi La Nguoi Giup Viec Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, Chu Ngọc đang ngủ bỗng nghe tiếng bà Tôn đang run người cô
"Dậy đi. Không phải tiểu thư đâu mà muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ"
".." Cô chợp mắt tỉnh dậy

Tối hôm qua cô hơi mệt nên ngủ quá giờ.

"Mau đi xuống dọn dẹp" bà Tôn quát
"Nhưng con còn phải đến trường" cô ngơ ngát trog bản hợp đồng có nói cô có quyền đến trường
"Bà chủ bảo đã xin thôi học cho cô rồi nên cô khỏi phải lo" bà Tôn chống tay nói
"Không được đâu ạ. Mẹ cháu sẽ la cháu mất!" Cô lo sợ

Thấp thoảng tiếng bước chân. Đó là bà Lệ

"Tôi đã cho cô nghỉ học. Đã làm việc cho nhà này thì phải làm cho rõ ràng!" Bà Lệ nghiêm túc

Ngơ ngát một hồi lâu cô trả lời "Nhưng..."
Không có nhưng nếu như cô dám nghỉ việc thì sẽ đền bù" bà quay mặt đi

Thật sự là cô đang còn tương lai dang dở đang thực hiên. Nhưng sao lại dập tắt nó. Chẳng còn cách nào khác cố buồn bã chấp nhận.

"Người thì như con nhà quê mà vô nhà này được sao"
"Đúng đấy thật khó tin."
"Nhìn bộ đồ nó mặc kìa. Thật cũ kĩ."Các người giúp việc tụm lại bàn tán.

Cô nhìn họ một lúc mặc kệ. Mình phải kiếm tiền để lo cho mẹ và em. Chứ không muốn gây sự với bất kì ai. Cô lau hết căn nhà to rộng loáng bóng. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt lẫn áo Chu Ngọc.

"Này. Mau đi dọn cái đóng bên kia đi!" Bà Tôn sai

Cô vội đi làm ngay. Cô mới vào làm rất dễ bị bắt nạn nhưng cô cũng cố làm. Làm xong vừa ngồi nghĩ lại phải bắt đi làm tiếp. Thật là mệt mỏi cho cô. Nhưg cũng đành chịu

Đang lau nhà tự dưng có người giúp việc đi qua làm bẩn hết nhà. Làm cô lau cực mệt cả buổi

"Này chị có mắt không?" Chu Ngọc cau mày nhìn
"Hã. Tôi có mắt đấy làm gì được nhau!" Con giúp việc chỏng mỏ nói

Đây gọi là cố ý chứ không phãi lỡ.

"Chị có thấy tôi đang lau không?" Cô nói
"Không thấy thì sao còn thấy thì sao!" Giọng chanh chua
Cô mặc kệ chịu ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip