Vkook Hon Uoc Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã vô cùng bất ngờ khi thấy anh bước vào, khi anh cầm bó hoa tiếng lại gần mình cậu đã không kiềm chế được mũi cay cay mắt rưng rưng gọi tên anh " Taehyung àa"  Cậu không nghĩ anh sẽ về nước vào hôm nay.

" bảo bối của anh, không có khóc nào" anh đưa mấy túi quà trên tay cho quản gia, đưa bó hoa cho cậu rồi xoa xoa má cùng mí mắt ửng đỏ của bảo bối.

" hicc" cậu sao mà kiếm chế được, nước mắt cuối cùng cũng chạy xuống tay anh.

" chuyện này, chuyện này là như nào" ba mẹ Kim lúc đầu còn hoảng vì anh đã nhìn thấy cậu, hai người chính là không biết chuyện hai người đã lại về bên nhau, giờ thấy thêm một màn này thì còn kinh ngạc hơn, sau đó lại mẹ Kim lên tiếng trách mắng " Taehyung! Kookie không nhớ ra con, con đừng có quá đáng, trách ra khỏi thằng bé"

" Ba mẹ, đây là vợ con mà, sao mà không nhớ ra con, đúng không bảo bối" anh lau nước mắt cho cậu rồi nắm lấy tay cậu tuyên bố.

" vâng ạ" cậu cũng gật đầu chất nịch với hai người lớn rồi nói tiếp " Taehyung à! Ba mẹ Kim ơi, em, con nhớ ra mọi chuyện rồi" sau lời tuyên bố này không chỉ ba mẹ Kim lại thêm bàng hoàng mà anh cũng giật mình quay sang nhìn cậu, tay siết nhẹ tay cậu rồi giọng run rẩy nói " Bảo bối, Kookie của anh"

" Taehyungiee, em nhớ ra cả rồi, anh đừng có sợ" cậu cảm nhận được sự run rẩy từ anh.

" con mau dẫn Taehyung lại đây ngồi" Ba mẹ Jeon đã rõ mọi chuyện vì cậu đã kể hết cho hai người nên đã lên tiếng " Kookie con nói trước đi rồi tới Taehyung"

" Cái lần hai đứa mình gặp đứa nhỏ kia, em đã nhớ ra mọi chuyện rồi, em muốn suy nghĩ thêm nên mới quay về Hàn và cũng không có ý định rời xa anh đâu" Cậu vẫn cảm thấy anh còn đang rất hoảng loạn liền nhẹ nhàng vỗ nhẹ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình an ủi.

" Kookie của anh, anh có lỗi với em" anh nói nhưng giọng vẫn run lên, có chút nức nở rồi nước mắt cũng thế rơi xuống, anh chưa bao giờ là một người đàn ông yếu đuối như này, chỉ trừ khi những chuyện liên quan đến cậu mà thôi. Anh luôn củng cố suy nghĩ của mình rằng dù cậu có nhớ ra đi chăng nữa anh vẫn chẳng sợ hãi mà đối mặt tất cả, dù cậu ghét bỏ hay căm phẫn từ anh đi chăng nữa anh cũng sẽ nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ này không buông, nhưng giờ phút này anh thật sự rất sợ, sợ cậu sẽ giật phăng cánh tay anh ra và rời xa anh.

" Sao anh lại mít ướt nữa rồi, nín đi màaa, chồng ơi nín đii" cậu cũng đoán được là anh sẽ rất xúc động nhưng không khỏi lúng túng khi thấy anh khóc như này.

" em đừng xa anh có được không, anh có lỗi với em, nhưng đừng rời xa anh nữa, xin em" anh buông tay cậu ra rồi ôm lấy cậu, giọng không ngừng nỉ non.

" không có mà, người ta muốn đi đã không có dỗ anh như này rồi mà, em tha thứ cho anh mà, anh nín đi mà" cậu vỗ vỗ lưng anh rồi nhỏ giọng thì thầm vào tai anh.

" hai cái đứa này thật là" mẹ Kim thấy một màn này cũng không chịu nổi mà bật khóc, bà thật sự không ngờ mọi chuyện có thể xảy ra như này.

" được rồi, được rồi, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi, đã quá giờ trưa rồi, ai cũng đói rồi, mau vào ăn cơm " mẹ Jeon thấy không khí đã quá là xúc động rồi không muốn mọi người cứ nhìn nhau khóc mãi, liền bảo mọi người.

Trong nhà ăn mọi người vô cùng vui vẻ cùng nhau dùng bữa, khác hẵn với không khí vừa rồi, cậu gắp thức ăn vào bát anh rồi bảo " anh ăn nhiều một chút, lại gầy đi rồi nè"

" bây giờ nhìn có vẻ đỡ hơn rồi, thời gian trước nó cứ lao đầu vào công việc, còn gầy hơn bây giờ nhiều" mẹ Jeon cũng gắp cho anh một miếng thức ăn rồi nói.

" đúng vậy, lúc đó nó chỉ biết công việc và rượu thôi, như là thằng nát rượu vậy" mẹ Kim trách móc nói.

" sao lại không biết chăm sóc bản thân mình cơ chứ" khoảng thời gian mới gặp lại nhau cậu đã thấy anh rất gầy, giờ nghe hai mẹ nói liền không chịu được mà đau lòng.

" tại vì con dùng tình yêu thương nuôi nó chứ sao, nên không có con nó mới làm cái bộ dạng ăn vạ khó coi đó đấy" mẹ Kim liếc anh rồi tiếp tục trách móc.

" con là con ghẻ đúng không" anh cũng không buồn khi nghe mẹ trách mắng, cười nói.

" đúng rồi, Kookie mới là con trai cưng của mẹ" mẹ Kim cũng không ngại thừa nhận.

" xía, là con dâuu" anh bĩu môi nhưng giọng điệu rất vui vẻ nói.

" ai mà chịu lấy con chứ" ba Kim tức nhiên là đứng về phía mẹ rồi nên cũng lên tiếng.

" đúng vậy, ai gả cho anh chứ" cậu cũng cười tít mắt nói.

" ba mẹ Jeon sẽ gả đúng không ạ" anh mắt long lanh cầu cứu ba mẹ vợ.

" phải xem thái độ sắp tới của con nữa" ba Jeon cũng không cứu người gặp nạn nha.

" bây giờ một mình cậu chống lại 5 người chúng tôi đấy, cố lên" mẹ Kim khinh thường ra mặt nói.

" quá đáng thật đấy" anh giả bộ xụ mặt xuống, cậu thì lại rất vui vẻ khi thấy anh bị ăn hiếp như này nhưng vẫn rất quan tâm gắp thêm thức ăn vào bát của anh.


Sau khi cả nhà dùng bữa xong, ba mẹ Kim ở lại một lát thì liền rời đi để giải quyết công việc, trước khi đi còn không quên kéo anh theo nhưng anh nhất quyến ăn vạ ở nhà vợ làm ba mẹ Jeon cười lớn, ba mẹ Kim cũng chỉ đùa rồi dắt tay nhau ra về.

" chả ai thương anh hết" ba mẹ Jeon đã lên tầng ngủ trưa, chỉ còn anh và cậu ở phòng khách, anh nằm trên đùi cậu, tay ôm chặt eo cậu rồi dụi đầu vào bụng cậu nói.

" tại vì anh không đáng yêu như em nên vậy đó" cậu xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, cuối xuống hôn vào tai anh rồi nói.

" vậy thì anh chấp nhận nha, dành hết sự tốt đẹp cùng yêu thương cho bảo bối đáng yêu của anh" anh quay mặt ra khỏi bụng cậu, ngước nhìn cậu từ dưới, đưa tay xoa xoa hai má đáng yêu của bảo bối, rồi đưa tay lên gáy cậu kéo khoảng cách gần hơn sau đó hôn lên chóp mũi nhỏ xinh rồi hôn lên nốt ruồi dưới môi, sau cùng là hôn lên đôi môi hồng xinh xắn của bảo bối.

" sến nhưng mà yêu quá" cậu cười vô cùng ngọt ngào hôn lên trán anh.

" ngày mai về thăm nhà của chúng ta nha vợ" anh ngồi dậy đổi tư thế ngã lên sofa rồi ôm lấy cậu trong lòng, hít lấy hương thơm ngọt ngào trên người bảo bối, tay xoa xoa lưng cục bông đáng yêu trong lòng.

" dạ" cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng hưởng thụ hơi ấm từ anh, có chút buồn ngủ nên hai mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn trả lời.

" bảo bối của anh, đừng buồn anh nhé, anh xin lỗi, anh không muốn em quay lại nơi mang đầy sự tổn thương cùng nước mắt của em, nhưng nơi đó là nơi anh nhận được tình yêu của em, anh không nỡ bỏ đi, tha lỗi cho sự ích kỷ của anh, anh yêu em nhiều, nên xin em đừng buồn anh nữa" anh hôn lên trán cậu rồi lại nỉ non nói.

" đồ ngốc, em yêu anh" cậu đang mơ màng sắp ngủ thì nghe anh nói liền tỉnh mấy phần, ngước lên cắn vào môi dưới anh một cái rồi nói, sau đó úp mặt vào lồng ngực anh, qua mấy phút anh nghe hơi thở cậu đều đều, vì sự đáng yêu của cậu, anh quên mắt đi vẻ bi thương vừa rồi, cười hạnh phúc bế cục thỏ béo trong lòng lên tầng về phòng cậu rồi đặt cậu lên giường để cậu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip