Namjin Drabble La Vi Chung Minh Thuong Nhau 9 Rung Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không được! Vẫn còn thiếu! Nam Joon vò đầu quyết định gập màn hình chiếc laptop lại. Cậu đang viết một bài hát mới, ai nghe thử cũng khen nó rất tuyệt nhưng cậu thì không thấy thế. Phải chăng mỗi cậu cảm thấy bài hát vẫn còn thiếu chút gì đó? Nhưng cái chút gì còn thiếu đó là cái gì mới được? Rối rắm với mớ câu hỏi suốt mấy ngày nhưng cậu vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho mình. Thở một hơi thật dài, cậu nghĩ cậu nên đi đâu đó, đâu cũng được, miễn không phải căn phòng ngột ngạt này, biết đâu cậu sẽ tìm thấy cái thứ mình đang thiếu kia.

Trời vừa mới bắt đầu vào hạ nhưng tối đến vẫn phải mặc áo dài tay nếu ban đêm không muốn bị lạnh. Cậu nhìn ra cửa sổ và nhận ra trời đang mưa. Tuyệt thật đấy, tâm trạng cậu đang chán nản và trời thì mưa! Nếu như là một cơn mùa rào có lẽ cậu sẽ thấy vui vẻ hơn, hoặc nếu như là một cơn mưa phùn có lẽ cậu sẽ thấy bình tĩnh hơn. Nhưng thật trùng hợp hôm nay là một cơn mưa rả rích buồn bã và nặng nề. Tiếng nước mưa từ trên trần nhà chảy xuống đất cứ tóc tách tóc tách như thúc giục cậu hãy chịu thua đi.

Nam Joon chép miệng, lê từng bước chân vào phòng ngủ rồi nằm vật ra chiếc giường êm ái. Cố nhắm mắt lại nhưng cái tâm tình trống rỗng của cậu đang kêu gào được lấp đầy ngay lập tức. Như đã quyết tâm, cậu bật dậy khoác chiếc áo da bò tối màu bước ra cửa. Xỏ chân vào đôi vans đã lâu không được giặt, tay thì vơ lấy cái ô, cậu đi ra khỏi căn nhà của mình, cứ đi thẳng một cách vô định.

Là do cơn mưa khiến khuôn mặt những người đi đường thật vô cảm hay là do sự trống trải trong lòng cậu? Cậu bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã bước ra đường. Mục đích của cậu là muốn tìm được chút cảm hứng nào đó cho sự bế tắc này, nhưng những gì cậu có được sau gần hai tiếng đi lang thang trên đường phố dưới cơn mưa đáng ghét chỉ là sự ngột ngạt và cô đơn đến cùng cực.

Có lẽ cậu nên về nhà thôi, dù ở nhà cậu cũng chẳng có thêm chút cảm hứng nào nhưng ít ra thì nó sạch sẽ, khô ráo và ấm áp hơn là nơi xa lạ này. Và rồi cậu nhận ra mình đã đi một cách không có kế hoạch để rồi không biết mình đang ở đâu. Cậu phải rút ra kết luận: một khi bạn có tâm trạng không tốt, một loạt những rắc rối và bực mình sẽ đổ xuống đầu bạn. Chết tiệt, cậu còn để quên điện thoại ở nhà nữa chứ! Đường thì vắng tanh và cậu không biết phải nhờ đến sự giúp đỡ bằng cách nào nữa.

Dù sao đứng im đây và sỉ vả cái ngày thối nát này cũng không phải cách hay, cậu cần phải đi tiếp xem có thể gặp được ai đó để xin giúp đỡ hay không. Bước chân mệt mỏi lại tiếp tục đi về cuối phố. Đi thêm một đoạn rất xa nữa thì cậu nhìn thấy ánh sáng màu vàng phía trước. Tiến lại gần cậu mới phát hiện ánh sáng là hắt ra từ một tiệm bán hoa. Dù khá bất ngờ vì một tiệm hoa lại mở cửa muộn đến thế nhưng cậu vẫn nhún vai bước vào trong:

- Xin hỏi có ai không?

Một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào cất lên từ phía sau quầy:

- Vâng, xin hãy chờ một chút!

Không hiểu sao khi vừa thanh âm ấy vang lên cậu bỗng thấy có gì đó rất lạ trong mình, một cảm giác cậu chưa bao giờ trải qua. Cậu đảo mắt quanh cửa tiệm với hi vọng cái sự lạ lẫm này sẽ biến mất. Những bông hoa tươi thắm dịu dàng với muôn màu sắc nhàn nhạt kia cứ như đang cười nhạo cậu non nớt không hiểu đời. Từ lúc nào chủ nhân của cửa tiệm đã đứng sau lưng cậu cất giọng hỏi, lịch sự, và thân thiết:

- Tôi là Jin, chủ quán. Tôi có thể giúp gì cho anh?

Giọng nói ấy lại cất lên, cái cảm giác kỳ lạ ban nãy không những không biến mất mà còn bị cường đại thêm. Trái tim như bị một cái lông vũ mềm mại lướt qua, vừa buồn vừa ngứa. Sự kỳ lạ của bản thân khiến cậu quay người lại rất chậm, phải mất đến nửa phút để cậu quay hẳn lại và nhìn trực tiếp vào đôi mắt to tròn đen láy kia.

Ngay chính khoảnh khắc này cậu đã biết cái mà bài hát đang thiếu, cái mà cậu đang thiếu, cái cảm giác kỳ lạ mà cậu đang trải qua, gọi là sự rung động. Cậu còn biết, chàng trai đẹp tựa thiên thần này là người cậu muốn nắm tay thật lâu, thật lâu...






Hướng Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip