Namjin Drabble La Vi Chung Minh Thuong Nhau 11 Neu Nhu Co Kiep Sau 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam Joon tỉnh dậy, thổn thức đưa tay đặt lên lồng ngực đang thắt chặt đến mức nghẹt thở. Khuôn mặt và hai bên gối đã ướt đẫm từ lúc nào không hay. Giấc mơ kỳ lạ này là sao? Dựa vào trang phục thì bối cảnh là khoảng 100 năm trước. Chàng trai nhỏ tuổi trong giấc mơ đó chính là cậu ư? Còn chàng trai tên Jin kia là người trong bức tranh hôm qua? Cậu đúng là điên thật rồi, từ hôm qua tới giờ toàn gặp những chuyện quái gở không thể giải thích nổi.

Càng kỳ lạ hơn nữa là sau đêm hôm ấy, thỉnh thoảng Nam Joon lại mơ về "mình" và chàng trai trong bức tranh nọ. Những giấc mơ ngày càng không có nội dung, chỉ là những cảnh hai người bên nhau thật vui vẻ hoà hợp, sau đó lại là cảnh "Nam Joon" sống mà như đã chết trong căn nhà trống hoác. Mỗi đêm cậu lại càng hiểu thêm 1 chút về "Nam Joon" và "Jin". Những giấc mơ vụn vặt ngày càng nhiều lên trong trí nhớ giúp cậu hình dung được câu chuyện đó một cách rõ ràng hơn.

Bẵng đi một thời gian, Nam Joon đã hoàn toàn trở về với quỹ đạo sống bình thường của một giảng viên đại học. Chuyện kia vẫn là một bí mật của riêng cậu, không một ai biết, kể cả Tae Hyung. Nếu cậu mơ thấy những giấc mơ đó, nó sẽ tự động ghi nhớ trong đầu, cậu vẫn coi như chưa hề có giấc mơ ấy và sinh hoạt như hàng ngày.

Sự chăm chỉ của cậu 2 năm qua không hề vô ích chút nào, cậu mới được lên phó giáo sư với thành tích xuất sắc. Nhân dịp kỳ nghỉ lễ sắp tới có đến 6 ngày, cậu quyết định sẽ đi du lịch đâu đó một mình như để tự thưởng. Trùng hợp hôm đó được giáo sư Lee, người vẫn luôn giúp đỡ và tận tình chỉ bảo, cho một tấm vé đi du thuyền 5 ngày 4 đêm. Con gái ông làm ở bên du lịch nên có được phúc lợi một tấm vé nhưng ngày đó cô ấy vẫn phải đi làm còn ông thì quá tuổi để tham gia mấy chuyến đi như vậy rồi. Cậu vui vẻ ra mặt, liên mồm nói cảm ơn giáo sư khiến ông thích thú cười to.



Nam Joon đeo kính râm, bước đến chỗ chiếc ghế còn trống nằm xuống. Cậu nhắm mắt lại tận hưởng gió biển và nắng ấm, đúng là thiên đường! Trên du thuyền 5 tầng có khoảng 700 hành khách và nhân viên, mọi người đều hào hứng với chuyến đi, tiếng cười nói nhộn nhịp khắp nơi. Cậu hơi nhếch khoé miệng lên nghĩ thầm cảm giác này cũng không tệ.

Không khí tốt, tinh thần thoải mái, Nam Joon bắt đầu thấy buồn ngủ. Bỗng nhiên có một tiếng cười khúc khích khiến cậu tỉnh ngay lập tức. Giữa bao nhiêu tiếng cười nói ồn ào nhưng cậu vẫn nghe được tiếng cười ấy, tiếng cười của "Jin". Cậu hốt hoảng tháo kính ra nhìn quanh quất tìm nơi tiếng cười phát ra.

Đó... đó là "Jin"? Là "Jin" đúng không? Khuôn mặt đẹp như thiên sứ đang cười rất rạng rỡ khẽ lướt qua trong một góc. Chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa, cậu chen qua dòng người đông đúc khiến vài người phát ra tiếng chửi rủa bực bội. Cậu chẳng thèm bận tâm đến việc xin lỗi, cậu muốn đến gặp anh chàng kia để hỏi anh ta có phải là "Jin" không. Dùng hết sức chen lấn với tốc độ nhanh nhất có thể, cậu thô lỗ xô đẩy hàng rào người cuối cùng, đến nơi mà cậu vừa thấy người con trai ấy. Nhưng chàng trai đó không ở đây, chỉ có những người đang nhìn cậu như một kẻ vô văn hoá chuyên gây rối. Chẳng lẽ cậu nhìn nhầm? Cậu điên thật rồi ư?

Không giấu nổi nỗi thất vọng và buồn bực, Nam Joon quyết định sẽ về phòng và làm gì đó như đi ngủ để điều chỉnh tốt tâm trạng. Ở lì trong phòng đến 7h tối cậu mới thay đồ cẩn thận xuống sảnh chính tầng 1. Mỗi bữa ăn trên du thuyền đều là ăn buffe với rất đa dạng các món ăn từ nhạt đến mặn, từ khai vị đến món chính, từ tráng miệng đến giải khát, phục vụ cho vị giác hành khách bằng sự chuẩn bị tốt nhất.

Có vẻ vẫn chưa gạt được hết chuyện sáng nay ra khỏi đầu, Nam Joon uể oải cầm đĩa chọn đồ ăn. Cậu chỉ lấy bừa mỗi món một ít rồi bưng ra bàn ngồi. Tâm trạng không vui ảnh hưởng rất nhiều đến vị giác, được vài miếng thì cậu cũng dừng bữa. Cậu quyết định lên boong tàu hóng gió một lát cho khuây khoả.

Trên boong tàu cũng đang có rất nhiều người lên hóng gió và chuyện trò, tán gẫu. Đáng lẽ đây phải là một chuyến đi thoải mái, tự do, một dịp để cậu xả hơi. Cũng tại cái chuyện bức tranh quái quỷ kia khiến cuộc sống cậu bị đảo lộn hết. Giờ thì nghĩ tới "Jin" càng làm cậu cảm thấy lạc lõng giữa đám đông hành khách.

Chiếc du thuyền này rất lớn, diện tích boong tàu cũng vô cùng rộng, cậu cứ thế đi dạo vài vòng và tìm cách loại bỏ hết suy nghĩ về chuyện kia. Nhưng càng cố không suy nghĩ thì lại càng suy nghĩ nhiều hơn, cậu thật sự rất phiền muộn.

Cuộc đi dạo không có hiệu quả chút nào, Nam Joon chuyển hướng đi tới quầy bar. Quầy bar trên du thuyền gần như đủ tiêu chuẩn, có rất nhiều loại thức uống phổ biến, khách hàng cũng dễ dàng lựa chọn. Vì không khí bên ngoài đang rất dễ chịu nên chẳng mấy ai lại tốn tiền lên du thuyền để chui vào bar uống cả. Cậu gọi một Brandy đá và từ từ uống. Một chàng trai đến ngồi cạnh cậu trước quầy bar rồi cũng gọi một Brandy đá. Cậu vốn chẳng muốn quan tâm vì đầu óc cậu còn đang rối tung, nhưng rồi chả hiểu vì cái lẽ gì thôi thúc, cậu nghiêng đầu để nhìn người vừa tới.

Nỗi xúc động mạnh mẽ quá lớn khiến Nam Joon không nhận ra mình đang rất bất lịch sự. Tay cậu bám vào bả tay chàng trai xoay lại một cách thô bạo để nhìn thật kỹ, đôi mắt mở to kinh ngạc:

- Jin? Anh là Jin? Đúng chứ?

Chàng trai kia có vẻ rất bực mình và khó hiểu vì sự vô lễ này, dùng tay gạt mạnh tay cậu ra:

- Này cậu là ai chứ? Tôi có biết cậu không? Cậu không thấy hành động vừa rồi quá thất lễ à? Hơn nữa sao cậu biết tên tôi?

Jin hơi rướn đầu về phía trước, nhìn chằm chằm như muốn nói, tôi cần nghe cậu giải thích, ngay lập tức. Dường như vẫn chưa tỉnh khỏi sự bàng hoàng, miệng cậu cứ há ra định nói gì đó rồi lại ngậm vào, đôi mắt rung động đầy hoang mang. Mãi không nhận được câu giải thích, Jin bực mình chửi thầm số đen gặp phải tên điên rồi định bước đi. Gần như ngay lập tức, Nam Joon nắm chặt lấy tay của anh kéo lại:

- Anh... anh từ từ đã.

Jin kiên nhẫn đứng lại chờ xem cậu ta định nói gì. Nam Joon thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu lên lại trở thành một Nam Joon tri thức, lịch lãm:

- Cho tôi xin lỗi vì hành động thất thố vừa rồi. Liệu tôi có cơ hội tạ lỗi bằng việc mời anh một ly không?

Dù sao Jin cũng không phải người giận lâu, hơn nữa Nam Joon lại là một tên lớn lớn đẹp trai đến thế, anh rộng lượng bỏ qua cho cậu và ngồi xuống. Thực ra lúc nhìn mặt cậu, anh có cảm giác như mình rất thân thuộc với chàng trai nhỏ tuổi này. Điều này cũng khiến anh bỏ qua cho cậu một cách dễ dàng.

Phải công nhận rằng Nam Joon có một cái miệng rất giỏi nói chuyện, cậu làm cho anh cười liên tục. Chưa bao giờ có người nào nói chuyện với Jin hợp như Nam Joon. Lúc chia tay, anh thoải mái trao đổi số điện thoại với cậu và hẹn một ngày gần nhất sẽ lại đi uống với nhau.

Nam Joon nhắm mắt nằm trên giường. Cậu có thể tưởng tượng được cái vẻ mặt thoả mãn của mình lúc này, khoé miệng không tài nào kéo xuống được. Cậu biết là cậu rung động thật sự rồi. Mặc kệ là "Nam Joon" và "Jin" có kết quả ra sao, Nam Joon và Jin chắc chắn sẽ có kết quả viên mãn, cậu tự hứa và đi vào giấc ngủ với nụ cười thoả mãn.








Có phải kết hơi... Thật sự không biết kết thế nào cho hay nữa...

Hướng Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip