Namjin Drabble La Vi Chung Minh Thuong Nhau 10 Neu Nhu Co Kiep Sau 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có ai đó từng nói, nếu hai người lạ vô tình gặp nhau thì đó là duyên nợ của hai người kiếp trước, duyên nợ càng sâu thì tương ngộ càng nhiều.

Đứng thật lâu ngắm nhìn bước tranh, Nam Joon càng lúc càng ước ao có được bức tranh này để ngắm hàng ngày. Cậu không phải người am hiểu hội hoạ, đến đây cũng chỉ vì thằng nhóc Tae Hyung đưa vé mời đến tận tay khiến cậu không biết từ chối cách nào. Thằng nhóc này vốn là đàn em của Nam Joon thời đại học, tính tình và sở thích đều khác nhau nhưng không hiểu sao lại thân nhau đến kỳ lạ, chỉ là cảm thấy chơi với nhau rất hợp. Sau khi tốt nghiệp, Tae Hyung từ hai bàn tay trắng thực hiện ước mơ của mình và giờ thì thằng nhóc làm được rồi, tự mở một triển lãm thật sự. Tuy quy mô của nó chưa phải là mục tiêu Tae Hyung đặt ra nhưng chắc chắn theo thời gian, quy mô của triển lãm sẽ càng mở rộng hơn nữa.

Lúc mới đến, Nam Joon nghĩ bụng sẽ đi vài vòng chờ đến lúc gặp Tae Hyung để điểm danh và chúc mừng rồi sẽ chuồn ngay. Ai mà ngờ rằng triển lãm tuy quy mô không lớn lắm nhưng thu hút rất nhiều người chú ý, mãi vẫn chưa tìm thấy Tae Hyung nên Nam Joon vẫn mắc kẹt chưa thể về được. Cậu thờ ơ nhìn lướt qua từng bức tranh được treo rất cẩn thận mà ai cũng tấm tắc rồi xuýt xoa, cậu không có tí cảm xúc nào với chúng hết. Nhận thấy mình thật sự không hợp với những thứ như nghệ thuật, Nam Joon đang định dừng lại việc cố xem thử những bức tranh còn lại thì lại bị một bức tranh không được mấy người chú ý thu hút ánh mắt.

Bước lại gần bức tranh, Nam Joon mới nhìn thấy chính xác bức tranh vẽ chân dung. Phía góc dưới bên phải có 1 dòng chữ ghi chú nhỏ viết tay thật đẹp:

"Jin
Báu vật toả sáng rực rỡ nhất"

Bức tranh được sử dụng màu sắc gam tối khiến nó trông ảm đạm và buồn bã. Nhân vật chính là một chàng trai đẹp tựa như thiên thần, cậu chắc rằng người đẹp như vậy không có trên đời này. Nhìn phần cổ áo thì có vẻ chàng trai này mặc trang phục của niên đại cũ, khoảng 100 năm trước. Đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao và thon gọn, đôi môi đầy đặn mềm mại, tất cả mọi thứ đều tuyệt vời với một tỉ lệ tuyệt vời khiến cho chàng trai càng giống như một thiên thần đẹp và thuần khiết.

Không biết có phải ảo giác không nhưng Nam Joon cảm thấy ánh mắt của chàng trai có chút bí ẩn và đượm buồn, sự u sầu thoang thoáng chỉ hiện nơi đáy mắt. Đôi môi đầy đặn hơi mỉm cười khiến nhiều người dễ dàng bỏ qua một tia buồn bã trong đôi mắt ấy.

Càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trái tim Nam Joon càng thấy đau lòng. Cậu không hiểu mình đang bị cái gì nữa, đau lòng khi nhìn một bức tranh ư? Rõ ràng là lần đầu cậu đến một buổi triển lãm kiểu này nhưng cớ sao khuôn mặt của chàng trai trong bức ảnh này lại khiến cậu thấy thân quen đến thế? Không phải là sự thân quen bình thường, cái cảm giác khi cậu nhận ra ánh mắt của chàng trai này có nét buồn thật sự cậu chưa từng cảm nhận qua. Đó là cái cảm giác khi nhìn thấy nhìn thấy người mình yêu thương nhìn mình với ánh mắt vừa trìu mến, vừa đau lòng. Cậu dường như cảm nhận được sự bất lực của người vẽ bức tranh này. Bức tranh càng giống như được vẽ lại dựa vào trí nhớ của người vẽ trong đầu và trái tim hơn là được vẽ trực tiếp.

Không biết qua bao lâu, Tae Hyung đứng bên cạnh Nam Joon từ lúc nào chậm rãi lên tiếng:

- Anh thấy hứng thú với bức tranh này à?

Nam Joon hơi giật mình, nhận ra đó là Tae Hyung thì gật đầu thành thật:

- Chắc anh bị làm sao rồi, nhìn bức tranh này làm anh thấy buồn. Vừa buồn mà lại vừa đau lòng, hơn nữa lại cảm thấy rất thân quen. Cậu cũng thấy thế đúng không?

- Anh nói gì đấy? Bức tranh này được vẽ rất cẩn thận, nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng cái cách pha màu và phân bố cục này chỉ có thiên tài mới có thể làm được. Nhìn kỹ sẽ nhận ra đôi mắt này có giấu chút gì đó buồn bã. Nhưng chỉ vậy thôi, đau lòng và thân quen, chắc chắn là không rồi.



Tự nhận ra bản thân hôm nay có chút kỳ lạ, Nam Joon chào hỏi rồi chúc mừng Tae Hyung sau đó nhanh chóng về nhà. Cái cậu cần bây giờ là nằm trên chiếc giường êm ái của mình và ngủ một giấc. Sáng hôm sau thức dậy, cậu vẫn là Nam Joon bình thường của mọi ngày, không có đau lòng đến quặn thắt, không có tiếc thương một thứ không thể hình dung, tất cả cảm xúc kỳ lạ đều không còn nữa.

Về đến nhà Nam Joon lại có thêm những cảm giác mà trước đây chưa từng có. Đó là cảm giác cô đơn, trống trải khi bật đèn phòng khách lên không một bóng người. Sự cô đơn càng khiến cậu cảm thấy rất nhớ một quãng thời gian nào đó không hề có trong ký ức nhưng lại rất thân thuộc. Quá mệt mỏi với những cảm xúc không thể lý giải nổi tại sao, cậu quyết định sẽ để công việc vào ngay mai và lên giường đi ngủ ngay lập tức.



Jin cười, nhìn cậu trai nhỏ tuổi hơn với ánh mắt đầy yêu thương không che giấu. Cậu trai ấy vẫn không hề để ý ánh mắt đang nhìn mình, chỉ mải mê vẽ tranh. Cảm hứng đến với người nghệ sĩ rất nhanh và đi cũng rất nhanh, cậu phải ngay lập tức vẽ nó lại nếu không sẽ để lỡ mất. Ngồi liền mười mấy tiếng để hoàn chỉnh bức tranh, cậu hài lòng ngắm nghía lại tác phẩm của mình. Xác nhận bức tranh không bị lỗi gì, cậu mới để ý đến sự có mặt của Jin:

- Jin, anh đến từ lúc nào thế? Sao không lên tiếng? Mà anh biết khi em vẽ sẽ mất rất nhiều thời gian mà, sao không làm gì đó, chờ em làm gì cho tốn công?

Cậu ngồi vẽ mười mấy tiếng đồng hồ thì Jin cũng ngồi nhìn ngắm cậu mười mấy tiếng đồng hồ. Anh tinh nghịch hơi nghiêng đầu, nhếch mắt đầy ma mị:

- Joon à, em có biết lúc vẽ tranh trông em quyến rũ lắm không?

- Đùa gì chứ, em không phải mấy cô nàng dễ đỏ mặt để anh trêu đâu. Ngồi nãy giờ chắc cũng mệt rồi, anh muốn đi ăn chút gì không?

Jin biết Nam Joon chưa bao giờ tin anh thích cậu thật lòng, cậu chỉ nghĩ anh là chàng trai thích đùa giỡn với bạn bè mà thôi. Ngay từ đầu anh đã biết nình sẽ không có kết thúc tốt đẹp gì khi trót trao trái tim mình cho một cậu thanh niên kém tuổi thẳng băng. Anh cũng chưa từng mong cậu sẽ chấp nhận tình yêu này. Tuy vậy đôi khi anh vẫn hèn mọn nói ra vài câu tình tứ mong thấy được chút phản ứng nơi cậu và những gì anh nhận lại chỉ là thái độ thờ ơ không hề xem nó là thật của cậu, để rồi trái tim anh cứ bị bóp nát hết lần này đến lần khác.

Ngày cậu kết hôn, anh vẫn nở nụ cười dịu dàng ấy, nói một câu thật lòng, chúc hạnh phúc. Dù đôi mắt sáng ngời không che giấu nổi niềm vui của cậu khiến con tim anh như vỡ tan ra, anh vẫn mong cậu sẽ mãi hạnh phúc như vậy.

Tự cười nhạo bản thân mình, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều. Đây sẽ là đêm cuối cùng anh khóc vì cậu, chắc chắn là thế!

Mới đầu Nam Joon vẫn không hề để ý đến sự vắng mặt của Jin nhưng 3 ngày, 5 ngày rồi 1 tuần trôi qua cậu bắt đầu thấy có gì không đúng. Trước đây ngày nào anh cũng đến đây, kể cả có việc rất quan trọng anh cũng sẽ đến để nhìn cậu, nói vài câu bông đùa nhàm chán rồi mới đi làm việc của mình. 3 ngày không thấy anh đến, cậu nghĩ chắc lần này anh thật sự rất bận. 5 ngày không đến, cậu bắt đầu lo lắng. 1 tuần không đến và cậu bắt đầu hoảng loạn. Không biết tại sao nhưng cậu không chịu nổi khi nghĩ đến việc Jin sẽ không đến đây nữa. Tại sao anh lại không đến? Vì cậu kết hôn nên anh cảm thấy không thoải mái hay sao? Nếu đúng là như vậy thì cậu sẽ ly hôn với cô vợ mới cưới ngay lập tức. Tuy cậu rất vui khi có một người vợ, chứng minh cho sự trưởng thành hoàn toàn của cậu nhưng anh quan trọng hơn nhiều so với cái niềm vui hư vinh vớ vẩn ấy.

Thế rồi lòng tự trọng của một tên thanh niên trẻ vẫn chiến thắng, cậu quyết định chờ anh tìm đến trước. Cậu biết thừa anh thích cậu, và cậu không hề khó chịu, thậm chí còn có chút tự mãn. Nhưng nếu hỏi cậu có thích anh không thì chắc chắn câu trả lời là không, cậu không phải đồng tính. Rồi lại 2 tháng nữa trôi qua, Jin vẫn không tìm đến cậu. Đến tận lúc này cậu mới cảm thấy như thế này là không đúng, anh phải tìm đến cậu, phải yêu thương cậu vô điều kiện mới đúng, cậu phải đi tìm anh để hỏi cho ra nhẽ.

Trước đây chỉ toàn là Jin đến nhà cậu nên giờ để tìm được nhà của anh Nam Joon cũng mất rất nhiều thời gian. Cậu phải đi hỏi hết người này đến người khác để tìm được địa chỉ nhà anh. Chạy ngược chạy xuôi mãi mới tìm được nhà của anh thì chỉ thấy hai cánh cửa đóng chặt. Hàng xóm nói với cậu, anh chuyển đi nơi khác sống rồi, lúc đi ngoại trừ túi đựng quần áo và đồ dùng nhỏ cần thiết nhất thì mọi thứ anh đều để lại. Anh bán căn nhà cho người hàng xóm có con trai sắp lập gia đình, đồ đạc cũng tặng hết cho họ.

Rõ ràng là không hề có tình cảm với anh nhưng sao cậu lại thấy khó chịu đến thế này? Anh nói anh thích cậu nhưng lại bỏ đi không nói một lời nào. Hay những gì anh nói chỉ là giả dối hết thôi? Cậu cảm thấy tức giận, tức giận vì anh chỉ nói thế chứ thật ra không hề thích cậu, tức giận mọi thứ. Tính tình cậu ngày càng xấu, người vợ cũng đã bỏ về nhà mẹ đẻ vì không thể chịu đựng nổi.

Sự trống trải trong trái tim ngày càng lớn, cậu không còn phủ nhận sự tồn tại của nó được nữa. Mỗi ngày trôi qua hình ảnh của Jin càng khắc sâu trong trí nhớ của cậu. Cậu phải thừa nhận, cậu thật sự nhớ anh, nhớ nụ cười dịu dàng, nhớ ánh mắt yêu thương, nhớ dáng vẻ quyến rũ mỗi lúc anh nói tán tỉnh cậu bằng thái độ đùa cợt, nhớ đến sắp phát điên rồi.

Nam Joon tự nhủ phải gác hết mấy cái nhung nhớ này lại, cậu phải tiếp tục vẽ tranh, cậu phải trở về với cuộc sống bình thường. Vẽ mấy bức tranh đều không có hồn, cậu ảo não vò nát hết vứt trên sàn nhà. Cầm cây cọ vẽ trên tay mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu là hoạ sĩ mà giờ phút này lại chẳng biết vẽ cái gì.

Hình ảnh Jin lại xuất hiện trong trí não, cậu đưa tay đặt bút vẽ theo vô thức. Nét này nối tiếp nét kia, chưa có lần nào cậu vẽ tranh chăm chú đến như vậy. Bức tranh hoàn thành cũng là lúc giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Nam Joon đưa tay vuốt ve khuôn mặt trên bức tranh, nước mắt không thể ngừng được.

Hoá ra cậu đã nhìn thấy nỗi buồn và sự thất vọng trong đôi mắt anh nhưng lại không hề để ý. Cậu biết mọi thứ, nhưng cũng lại không biết gì hết. Giờ cậu mới biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Cậu đã nhận ra cậu cũng thích anh, cậu hối tiếc thời gian hai người còn bên nhau nhưng đều đã muộn rồi.

Nếu có kiếp sau, cậu mong sẽ lại được gặp anh, cậu chắc chắn lần này cậu sẽ không để hai người bỏ lỡ nhau lần nữa.






Hướng Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip