Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hoàng thượng giá lâm!

Lục công công đứng ở cửa cúi thấp người, Mân Doãn Khởi tiến vào trong.

- Nhi thần bái kiến mẫu hậu - Doãn Khởi hành lễ.

- Lại đây ngồi xuống - Dương Hinh mỉm cười dịu dàng, âu yếm nhìn con trai - Lâu rồi mới thấy con.

Doãn Khởi đi đến, ngồi lên trắc kỷ bên cạnh Dương Hinh, hắn vận long bào chỉnh tề, toát lên sự uy nghiêm của một vị vua.

- Đã làm phật lòng mẫu hậu, nhi thần gần đây bận rộn không thường xuyên đến thăm người.

- Không sao, việc nước đâu thể bỏ bê - Dương Hinh phất tay - Mang điểm tâm lên!

Người trong cung Thái hậu làm việc rất mau lẹ, giống như hận không thể lập tức bày ra trước mắt. Chưa được bao lâu, một đám nô tì đã dâng lên điểm tâm nóng hổi. Sủi cảo, bánh bao kim sa, oa thiếp, thịt lợn hầm, bánh hoa quế, bánh hạt dẻ nước và cháo trắng. Một bàn thức ăn đầy ấp, Doãn Khởi vẫn chưa động đũa.

- Ta không ăn được nhiều như vậy.

- Thấy con trai vất vả, người mẹ như ta có thể không lo sao - Dương Hinh để nô tì đặt lên bàn một chiếc niêu đất bốc khói nghi ngút - Ta có sai người làm súp vi cá để con bồi bổ, mau ăn đi.

Dương Hinh múc súp vào chén của Doãn Khởi, hương thơm ngào ngạt kích thích vị giác. Doãn Khởi không muốn mẫu thân phiền lòng, từ từ ăn điểm tâm. Trước đây hậu cung tranh đấu, bà ắt hẳn đã hao tổn biết bao tâm tư để hắn có được ngày hôm nay, điều này khiến hắn vô cùng cảm kích, càng thêm hiếu thảo. 

- Người không ăn sao? - Doãn Khởi thấy Dương Hinh chỉ mỉm cười nhìn mình, trong chén trống không. 

- Ta đã ăn rồi, mấy thứ này đều dành cho con - Dương Hinh lại gắp miếng sủi cảo bỏ vào chén Doãn Khởi - Đừng gắng sức quá, mệt thì nghỉ ngơi, ta sẽ sai người làm đồ tẩm bổ cho con.

Khuôn mặt hiền từ của nữ nhân nở rộ, chân mày mảnh khiến đôi mắt trở nên sắc sảo. Dù đã qua tứ tuần, nét đẹp thuở thiếu nữ không chỉ không phai mờ mà càng thêm đằm thắm. Từ nhỏ là cành vàng lá ngọc, biết thêu thùa, biết thi ca, biết kính trên nhường dưới rất được lòng mọi người. Dương Hinh càng lớn càng xinh đẹp, dáng vẻ yêu chiều giống như bạch mai đầu mùa, nhỏ nhắn, mỏng manh khiến nam nhân muốn vươn tay che chở. Doãn Khởi có thể hiểu tại sao Doãn Thanh lập bà làm hậu. Một người phụ nữ xinh đẹp có thể chu toàn hạnh phúc gia đình, rõ lễ nghi phép tắc, Dương Hinh vô cùng phù hợp.

Nói đến bọn họ, lúc Doãn Thanh còn sống, bầu không khí khi hai người ở cạnh nhau có chút miễn cưỡng. Mẫu thân của hắn bao giờ cũng ân cần chăm sóc, một tiếng, hai tiếng đều là tướng công, vậy mà phụ thân hắn chỉ ậm ừ đáp. Nhìn qua là cặp phu thê hạnh phúc nhưng lúc đó hắn đã lớn, hắn hoàn toàn có thể nhận thấy ánh mắt phiền muộn của phụ thân, thần trí của ông dường như đã đặt ở nơi khác. Đến bây giờ, rốt cuộc hắn cũng hiểu tâm tư đó là dành cho ai. 

Doãn Khởi ngước nhìn nữ nhân đối diện, hắn không trách phụ thân, vì rõ ràng, chẳng một ai có thể sánh bằng người đó. Nếu hắn là Doãn Thanh, hắn cũng sẽ như vậy mà thôi. 

- Ta nghe nói mới đây con thường xuyên đến Cấm Vĩnh Cung, có chuyện gì sao? - Thời điểm Dương Hinh nghe người báo tin Doãn Khởi hay lui tới nơi đó, bản thân có chút hốt hoảng. Người kia đã bị đày gần mười năm, chắc là đã...? Nghĩ đến đó, Dương Hinh dần bình tâm.

Nghe Dương Hinh nhắc tới, động tác của Doãn Khởi thoáng đình trệ.

- Không có gì, chỉ là nhi thần muốn tu sửa nó. Dù sao cũng là một phần cung kiến triều đình - Doãn Khởi cắn một miếng bánh quế hoa, hai mày chau lại, hắn không thích ăn đồ ngọt.

- Đó là cấm cung, phi tần chết trong đó không ít, sẽ mang lại nhiều điềm xui xẻo - Dương Hinh lo lắng - Bảo trọng long thể của con, không cần tu sửa nó.

- Cứ xem như là thanh tẩy đi, ta không sao đâu, người đừng lo - Doãn Khởi nghĩ mẫu thân mình không hay biết bên trong nơi kia còn người sống. Hơn nữa tin đồn Cấm Vĩnh Cung bị ma ám đã lan truyền hơn mấy mươi năm nay, trừ bỏ vài kẻ có phận sự, chẳng ai muốn bén mảng đến làm gì. 

- Nhưng...

- Mẫu thân yên tâm, nhi thần tự biết bảo vệ mình.

- Được rồi... theo ý con, mẫu hậu không quản nữa - Dương Hinh thở dài, chợt nghĩ đến gì đó, lại chậm rãi hỏi - Ở đó... còn ai... sống không?

Nghi vấn của Dương Hinh đánh vào tai Doãn Khởi, hắn lau miệng, tự rót cho mình chén trà.

- Không có - Doãn Khởi nâng chén, mắt ưng liếc đến người đối diện, mẫu thân hắn thế mà lại thở phào nhẹ nhõm. Ý tứ rõ ràng trút bỏ được gánh nặng trong lòng. 

- Cũng không còn sớm, con mau đi lâm triều - Dương Hinh sai người dọn dẹp, tự tay chỉnh lại long bào cho con trai.

- Khi khác nhi thần lại đến thỉnh an người, nhi thần cáo lui - Doãn Khởi hành lễ, sau đó mang theo lục công công rời khỏi.

Suốt đoạn đường đến Thiên Chính điện, Doãn Khởi nhớ lại nét mặt mẫu thân ban nãy. Bày ra bộ dạng như vậy chắc chắn câu hỏi kia có chủ đích. Mẫu thân hắn biết phi tần ở bên trong là ai, từ thời Doãn Thanh đến hắn, chỉ độc nhất một người mà thôi. Doãn Khởi nảy sinh nghi vấn.

Đầu giờ mùi, tiết trời trở hanh, không khí lẫn hương âm ẩm. Ánh nắng chiếu xuống mặt hồ trong suốt, xuyên qua kẽ lá, ám từng vệt óng ánh lên những cánh hoa. Bên khung cửa, mỹ nhân vận xiêm y màu bạch, mái tóc đen tuyền tùy ý xõa ra. Cảnh đẹp khiến lòng người nao nức, cũng đượm một nỗi sầu bi ai.

Tại Hưởng vẽ tranh, ngón tay thon dài chầm chậm đồ nét. Trên mặt giấy liên tục xuất hiện những đường vẽ thanh thoát, tuy không có màu sắc nhưng lại rất có ý vị. Tại Hưởng làm gì cũng vô cùng chú tâm, nhãn cầu sáng rực đi theo màu mực đen thẫm, đem mỗi một chi tiết khắc sâu vào. Ngòi bút kéo dài, rê thêm vài đường thì dừng hẳn. Tại Hưởng đặt bút lên nghiên mực, sắc mặt không đổi nhìn chằm chằm bức tranh. 

Nó thì có nghĩa lí gì chứ.

Đột nhiên cơ thể bị người ôm lấy, Tại Hưởng giật mình, khí chất nam nhân sộc vào mũi, y bất giác quay đầu lại. Người kia đặt ngón trỏ ngay miệng y, suỵt một tiếng. Tại Hưởng nhìn ra sau, Liên Hoa đã ngủ gục bên bàn.

- Làm gì suy tư vậy? 

Giọng Doãn Khởi nhỏ nhẹ, thủ thỉ bên tai như mang theo từ tính. Điệu cười trên môi xảo quyệt lại có chút ngọt ngào. Tại Hưởng ngước mắt liền bắt được cái nhìn sắc bén, y có thể thấy rõ khuôn mặt mình trong đôi đồng tử rực sáng đó. 

- Chỉ là một chút tiêu khiển thôi - Tại Hưởng liếc nhìn bức tranh nhợt nhạt của mình.

- Không ngủ trưa lại làm cái gì đây. Để ta xem - Doãn Khởi buông người, hiên ngang ngồi bên cạnh Tại Hưởng. Chiếc đoản kỷ thoạt nhìn có hơi chật hẹp. Tại Hưởng nhích sang liền bị ôm lấy.

Những đóa châu sen nở rộ trên mặt hồ óng ánh, giống như chiếc khung thêu Doãn Khởi cố tình giữ lại bên mình. Đường nét tinh tế trông rất có hồn, từ đường vân của lá đến lớp cánh hoa bao lấy nhau, mặt nước sóng sánh in bóng những đóa hoa xinh đẹp, là một bức tranh không màu khiến người khác không nhịn được tán thưởng. 

- Ngươi lúc nào cũng vẽ chúng, có ý nghĩa gì? - Doãn Khởi ôm lấy eo y, không kiềm được lại xoa nắn.

- Không, chỉ là... - Tại Hưởng nhìn ra ngoài, mặt hồ ảm đạm tôn lên nét đẹp của châu sen - Ở đây còn có thứ khác sao?

Đình viện rộng lớn được bao quanh bởi hồ nước, ngoài những đóa hoa đỏ rực chỉ còn mây trời và gió. Suốt mấy năm qua, thứ duy nhất ăn sâu vào tiềm thức, trước khi đi ngủ, kể cả lúc thức giấc, trong tầm nhìn của y vỏn vẹn chỉ có những đóa châu sen mà thôi. Bên ngoài kia có cái gì, thay đổi thế nào chẳng hề hay biết, như một chú chim trong lòng, chỉ biết giương đôi mắt nhỏ.

Doãn Khởi hiểu ý tứ của Tại Hưởng. Một kẻ bị giam cầm, ngoài những thứ có sẵn thì còn thấy được gì khác. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt người bên cạnh tựa bông tuyết trời đông, mềm mại mà lạnh lùng, chạm vào liền tan. Hắn vui mừng vì y không phát điên rồi tự vẫn như những phi tần trước nhưng để y sống như một cái xác vô hồn thế này, hắn quả thực đau lòng. Doãn Khởi vén tóc mai của Tại Hưởng qua tai, đồng tử sáng trong hiện ra tựa ánh trăng nhu mì. 

- Những đóa châu sen này rất giống ngươi, rất xinh đẹp - Doãn Khởi hôn lên mi mắt Tại Hưởng, cảm nhận người trong lòng thoáng run, hắn khẽ cười - Xinh đẹp như vậy, ta muốn cưng chiều ngươi đến chết.

- Bệ hạ quá khoa trương rồi, ta sao có thể sánh bằng phi tần của người - Tại Hưởng quay đầu, tránh khỏi lồng ngực Doãn khởi.

- Không, bất cứ ai cũng không thể sánh được với ngươi - Doãn Khởi có xúc động muốn thốt lên ngay từ lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã nhất kiến chung tình.

- Bệ hạ, những lời này kì thực không xứng với ta - Tại Hưởng cười giễu. Sắc đẹp ư? Nếu có thể, y đã hủy hoại dung mạo này. Như vậy y không phải bị dồn ép đến con đường cùng, không đau khổ, không bị giam cầm. Sống một đời của một kẻ tầm thường, vui vẻ mà tự do.

Doãn Khởi kéo Tại Hưởng sát lại, buộc y phải đối mặt với mình. Bao giờ cũng vậy, y luôn trưng ra nét mặt ảm đạm, nhãn cầu cho dù có che giấu kĩ lưỡng cũng sơ sót hiện lên vẻ ưu sầu. Thời gian trôi qua, tuyệt vọng giết chết y từng chút một, hắn có thể nhìn ra tâm can y đang chết dần chết mòn. Hắn nên tìm thấy y sớm hơn.

- Ta yêu ngươi.

 Doãn Khởi miết nhẹ gò má người trong lòng, đôi mắt y to tròn, hàng mi dày rợp như cánh bướm khẽ lay động. Gió thổi qua, ánh nắng hắt lên mái tóc đen mềm mượt, hắn có cảm giác người trước mắt sẽ đột ngột tan biến, hai ánh tay hữu lực ôm chầm lấy. 

- Đem ngươi giao cho ta được không? 

Lời nói của bậc đế vương âm vang bên màng nhĩ Tại Hưởng, nó như lặp lại vô số lần, cố tình đến khi y chấp thuận mới thôi. Được hơi ấm nam nhân bao quanh thế nhưng trái tim Tại Hưởng vẫn không mảy may xao động. Một lời nói thì có thể chứng minh được gì. Y không còn là Kim Tại Hưởng nghe người ta dỗ ngọt, hứa hẹn hết lần đến lần khác vẫn một mực hy vọng. Y đã từng ngu ngốc như thế, dại khờ như thế, đem hết tín nhiệm giao phó cho người. Tại Hưởng dịu dàng cất tiếng, y chẳng thể tin ai ngoài chính mình.

- Ta đã chết tâm từ lâu lắm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip