Vuong Tuan Khai Lo Yeu Da Full Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Thưa, chúng tôi đã làm xong chuyện Thiên Kì tiểu thư giao cho, hiện giờ cô Thục Nhi đang nằm trong viện ### . _giọng nói khàn khàn phát ra từ bên trong chiếc điện thoại ....
-được , rất tốt . Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh _ tiếng nói của Thiên Kì uyển chuyển rất dễ nghe , nhưng ẩn sâu trong đó là sự hiếu thắng khó thấy . Thực ra điện là do họ cắt , tiếng động trong nhà bếp cũng là họ gây ra , con mèo đen đó là do họ thả . Chuyện sảy ra không lớn nhưng cũng đủ để cảnh cáo cô ra khỏi căn nhà lớn đó . Mã Thiên Kì căm ghét cô , để cô suýt nữa được vào Vương Gia nhưng lại bị vụt mất cơ hội trong tầm tay . Tất nhiên nếu còn chuyện xảy ra với cô một lần nữa thì sẽ không mang tính chất cảnh cáo như lần này mà là "TRIỆT" .
___________________
Bệnh viện
Anh nhẹ nhàng đặt cô từ trên tay xuống giường bệnh ngồi bên cô rồi dùng tay với chiếc hộp cơm ở bên tủ . Do cách một cái giường lại với tay qua nên khoảng cách khá là gần . Đôi mắt cô mở to tròn xoe , bởi khoảng cách gần nên có chút khá ngại ngùng .
Thìa cháo nóng hổi được anh thổi thổi , khói bay lơ lửng trên không trung dần dần được đưa đến gần miệng cô . Anh nhìn cô khóe môi cong lên đôi mắt ôn nhu ra hiệu há miệng ra .
"tôi tự"_chỉ hai chữ lạnh lùng được nhả ra
"để tôi giúp" tiếng nói anh dịu dàng nhu thuận trấn lại cái ương ngạnh của cô . thìa cháo lại được đưa lại gần miệng cô đã được anh thổi bớt nóng . Tay trái cô đưa lên ngăn cản hành động của anh . Ánh mắt anh chợt lạnh lẽo bên trong tựa như tảng băng không có ý muốn tan .
"bây giờ em muốn gì , để tôi xúc cho em ăn hay để tôi mớm " anh gằn giọng từng chữ rõ ràng

"anh...anh như vậy là sao ? để tôi tự" ấp úng , thực sợ cái ánh mắt kiên định , nghiêm túc đó .
....... anh không nói gì nhưng ánh mắt lại cũng chẳng có gì thay đổi

"Vậy thì.... anh giúp tôi"

thìa cháo được anh đưa ngang miệng cô "há ra" .

Anh ngồi cho cô ăn cả bát cháo đầy , người nào đó ngán lắm chứ nhưng lại chỉ sợ cái ánh mắt đó thôi . Anh tự tay lấy giấy lau miệng cho cô , sửa lại chăn mền cho cô . Tất cả cô đều để ý , lẽ nào mình ở trong anh ấy cũng có chút.....

"em ở lại nghỉ ngơi, tôi đi trước . Có chuyện gì cứ gọi y tá họ sẽ giúp em" _ tay đặt lên vai cô . Cánh cửa vừa đóng lại , cô luyến tiếc dõi theo . Nhẹ nhàng bước xuống giường bệnh lại gần phía cửa sổ mở toang cánh cửa . Ánh mắt cô đảo khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách để tìm người . Anh ấy vừa chăm sóc cô là quan tâm hay chỉ là nghĩa vụ , vừa xong anh đã đi mất chắc là đến tìm Thiên Kỳ . Thật không muốn ảo tưởng vị trí ảo tưởng vị trí của mình chút nào . Thiên Kỳ có sắc , có tiền, lại là thiên kim tiểu thư tập đoàn lớn. thực không dám sánh nổi ... Chỉ mong một ngày nào đó tình cảm của anh ấy chuyển hướng về phía mình .


*cạch* cánh cửa mở ra , bước vào là chàng trai...........
_______________________

ôi má ưi , bữa giờ mới ngoi lên đây tám . thực cái truyện càng ngày càng nhạt .
à đố mí cưng ai mở cửa vô đó!!!!

Chap sau thêm tí giấm vào cho đỡ nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip