Phần 20: It Will Be Good

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuấn Khải thức dậy ở trong bệnh viện. Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, cậu rửa mặt rồi ăn món cháo nhạt nhẽo ở căn tin. Có một tấm gương nhỏ đặt ở trên bàn, Tuấn Khải soi mình trong đó. Mấy ngày được ngủ nhiều dù là vì tác dụng của thuốc, quầng thâm trên mắt cậu mờ bớt đi. Sờ tay lên má cảm giác được mấy sợi râu mọc lấm chấm xanh mờ, Tuấn Khải lại đi vào phòng tắm tỉ mẩn cạo từng chút một.

Cậu ấy sẽ không thích để thế này. Kể cả nhìn hay chạm vào, Vương Nguyên sẽ đều không thích.

Hôm đó rõ ràng là một ngày mùa đông, nhưng trời ấm hơn rất nhiều. Vương Nguyên thức dậy trong phòng mình, ga trải giường màu trắng lan tỏa mấy đóa hoa đỏ rực nở rộ được dệt bằng máu. Cốc nước bị rơi vỡ ngày hôm qua vẫn còn ở ngay dưới chân giường, Vương Nguyên lựa lói bước qua rồi tới bên cửa sổ. Lớp sương mù bao phủ thành phố đã nhạt bớt, ngôi nhà ở trên đồi cao làm cậu có thể thấy rõ được cả thành phố dưới chân mình. Chỉ tiếc rằng ở đường chân trời chỉ có một lớp mây chứ không hề có biển. Vương Nguyên đi xuống mấy bậc thang mua mấy chiếc bánh bao nhỏ cùng một ly sữa nóng, vừa đi lên mấy bậc cầu thang vừa ăn bữa sáng của mình. Sữa có vị đậu xanh rất nồng, Vương Nguyên nhăn mặt nhưng cuối cùng cũng nuốt hết.

Tuấn Khải rất thích vị sữa này, không biết là vì thích hay là vì mỗi lần mẹ Vươngg chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa, Tuấn Khải đều một mình xử lí cả hai phần sữa.

---

Chín giờ sáng, Tuấn Khải thay đồ rồi bước ra ngoài. Cả hành lang bệnh viện ngẩn ra, bệnh nhân hay người nhà đều ngẩng lên nhìn cậu. Gật đầu chào mấy người y tá trong bệnh viện, cúi gập người xin lỗi mấy người bào vệ đã mất công giằng co với mình từ tối hôm trước, Tuấn Khải cho tay vào túi áo khoác rồi bước ra ngoài. Không khí ấm hơn bình thường, chiếc khăn len trên cổ cậu vẫn không nới lỏng. Từ trong mấy quán cà phê ở sát bên đường bay ra mùi thơm rất dễ chịu, Tuấn Khải bước vào gọi một ly rồi yêu cầu đưa vào bệnh viện cho một bác sĩ tên là Phạm Băng Băng. Mỉm cười trước ánh mắt ngạc nhiên của cô gái thu ngân kiêm pha chế, Tuấn Khải vuốt phẳng mấy tờ tiền rồi đặt vào tay cô, lại gọi thêm một ly nữa. Ly cà phê vừa được đưa ra trước mặt, Tuấn Khải đã đẩy ngược vào phía quầy.

" Cái đó là của bạn, chúc bạn ngày mới tốt lành."

Tuấn Khải bước ra cửa, xung quanh cậu tấp nập người qua lại. Có người đi lại vội vã, có rất nhiều người nhận ra nhưng Tuấn Khải vẫn bước về phía trước.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Chín giờ ba mươi phút sáng, Vương Nguyên bước chân lên mấy bậc thang của bệnh viện Tuấn Khải đang nằm. Đi ngang qua căn phòng phẫu thuật mà hộp đèn cấp cứu vẫn còn sáng. Vương Nguyên không cần nhìn cũng biết Băng Băng ở lại trong đó qua một đêm dài. Mấy căn phòng ở bệnh viện nào cũng giống nhau, Vương Nguyên tưởng như mình nhìn thấy cả mấy mươi căn phòng nơi hai bọn họ có chung nụ hôn đầu đầy nước mắt. Cẩn thận lướt qua phòng bệnh của Tuấn Khải rồi nhẹ nhõm thở ra khi không có ai ở chung phòng, Vương Nguyên đi ra cửa. Rẽ về phía bên trái là rất nhiều quán cà phê xinh xắn xếp thành hàng, Vương Nguyên chọn một quán cà phê mộc mạc rồi đi vào gọi hai ly cà phê. Cô gái pha chế có khuôn mặt bầu bầu và gò má hồng lên không rõ vì lí do gì nhanh chóng cúi người bên máy pha cà phê, Vương Nguyên ngõ nhẹ vào mặt bàn rồi yêu cầu đưa một ly vào trong bệnh viện, ở tầng ba có phòng làm việc của một nữ bác sĩ nhìn bộ dạng thiếu ngủ lâu ngày, thường đi đôi dép bệnh viện màu xanh nước biển như là bệnh nhân. Cô gái hơi lúng túng trước yêu cầu không rõ ràng đó, nhẹ nhàng hỏi lại:

" Mình có thể hỏi một chút được không, bác sĩ mà bạn nói tên là gì?"

" Băng Băng. Phạm Băng Băng."

Cô gái pha chế mở to mắt nhìn, Vương Nguyên nhoẻn cười rồi cầm ly cà phê của mình đi ra cửa.

Hương cà phê lướt nhẹ qua đầu mũi, Vương Nguyên không uống mà chỉ vừa đi loanh quanh trên phố vừa ghé mũi vào ly cà phê hít hà.

Để cho ngày hôm nay càng thêm đẹp, Vương Nguyên vừa đi đến trạm xe bus, trời dã làm một cơn mưa.

---

Mười giờ ba mươi, một cơn mưa rơi xuống bất ngờ trên vai Tuấn Khải khi cậu vẫn còn lang thang trên một con đường lớn với hàng cây rẻ quạt đang mùa trụi lá. Đang loay hoay không biết làm gì thì đã có một cô nữ sinh chạy qua dúi vào tay cậu một chiếc ô vàng rực rồi bỏ đi trước khi Tuấn Khải kịp nói gì đó, cậu chỉ có thể mở chiếc ô ra che bớt mấy giọt mưa thi nhau rớt xuống vai mình. Bước chậm tới một con hẻm nhỏ rồi phát hiện có một cửa hàng bán máy ảnh phim khiêm tốn, Tuấn Khải quyết định đi vào. Vương Nguyên cũng có máy phim, Tuấn Khải đặc biệt không thích vì cậu phải chỉnh đi chỉnh lại mới có thể chỉnh ra một tấm. Lần đầu tiên Vương Nguyên có máy ảnh, Tuấn Khải đúng chờ lâu bên hàng rào bồ công anh đang độ nở hoa nhiều nhất. Chờ lâu nhức mắt, hoặc vì cái người đang loay hoay chỉnh thông số trên máy kia nhìn vào máy bằng ánh mắt yêu thương hơn cả nhìn mình, Tuấn Khải bực bội quay đầu bước đi. Tấm ảnh đó Vương Nguyên bảo hỏng rồi và chưa bao giờ trả, Tuấn Khải không biết trông nó sẽ như thế nào.

Cậu đi quanh cửa hàng, một góc lớn của cửa hàng bán đầy postcard của rất nhiều nơi trên thế giới. Mắt dừng lại ở dãy postcard đề nước Pháp, Tuấn Khải cầm mấy cái postcard lên nhìn. Liệu góc phố này có phải là nơi Vương Nguyên từng ở? Con đường này có khi nào Vương Nguyên đạp xe qua mỗi ngày? Ngọn đồi này có bao giờ Vương Nguyên đặt chân đến? Tuấn Khải vừa nhìn vừa nghĩ mông lung, đến khi có một đôi nam nữ từ ngoài cửa đi vào rũ chiếc ô màu xanh dương đặt vào giỏ đựng đồ trước cửa, tự nhiên phủi áo cho nhau rồi nói rằng may mắn vì trời đã tạnh, Tuấn Khải mới nhận ra người qua lại trên đường đã không còn che ô hay mặc áo mưa nữa. Mua một tấm postcard chụp hình quán trà nhỏ với mấy quả nhựa ruồi đỏ rực ở trong chiếc giỏ mây tối màu, Tuấn Khải từ chối viết vào đó mấy dòng rồi xốc lại áo khoác bước ra.

Mười một giờ ba mươi, mưa tạnh vừa đúng lúc Vương Nguyên đếm được có một trăm sáu mươi tám người cúi đầu lướt qua trước mặt mình. Đèn xanh vừa bật lên, cậu đã vội vã qua đường. Bên kia con phố có một cửa hàng báng máy ảnh phim mà Vương Nguyên rất thích, những năm trước cậu còn liên hệ với người chủ để gửi đến mấy tấm postcard mình chụp. Bước vào cửa hàng cũ kĩ như muôn đời vẫn vậy, Vương Nguyên không vội chào ông chủ già đang lúi húi bên một chiếc máy canon đời cũ phủ bạc, mà đi về phía chỗ mấy tấm postcard của mình. Vừa cúi nhìn con phố quen thuộc ngày nào mình cũng đi qua, cả ngọn đồi màu cỏ úa mà dinh nhật mười tám tuổi mình đã một mình đặt chân ở trên đó, Vương Nguyên nói vui vẻ:

" Ông chủ, hình của cháu chụp bán ế quá đúng không? Đã mấy năm rồi mà nó vẫn còn ở đây."

Ông chủ già đẩy cặp kính vào thêm một chút, không ngẩng đầu lên vẫn cất giọng ồm ồm:

" Vừa nãy có một người mua tấm hình quán trà của cậu đấy. Quán trà đó cậu gọi là gì nhỉ?"

" À, cháu từng khoác lác với bác rằng đó là điều kì diệu của Paris đúng không? Hôm sinh nhật cháu đã ước một điều không tưởng, vậy mà ngày hôm sau lại càu được ước thấy rồi."

" Khi cầu được ước thấy rồi thì cậu có từng hối hận vì đã ước không?"

Vương Nguyên cười cười, cầm lên ba tấm postcard cuối cùng do mình chụp.

" Chưa một giây nào cháu hối hận."

Vương Nguyên tới bên quầy, nhặt từ kẽ hai tấm ván ghép trên bàn ra một chiếc đinh ốc nhỏ bằng đầu tăm:

" Cái này là ốc ở trong buồng tối, sao lại còn nằm ở đây?"

Ông cụ già lẩm bẩm chửi mấy tiếng, Vương Nguyên cười vang. Ngoài cửa đã bắt đầu vui trở lại, Vương Nguyên đứng nhìn sốt ruột, ông cụ vừa loay hoay tháo rời chiếc máy ảnh vừa nói:

" Muốn đi đâu thì lấy ô trong giỏ đi đi, vừa nãy có cặp đôi nào đó tới đây rồi để lại."

Vương Nguyên đến bên cái giỏ đựng đồ đặt ngay trước cửa, nhặt lên chiếc ô màu vàng còn hơi ướt nước. Chào to một tiếng dù biết ông cụ sẽ không nghe thấy, Vương Nguyên giẫm lên mấy vũng nước trên vỉa hè bước vào dưới cơn mưa.

---

Mười hai giờ trưa, Tuấn Khải yên vị ở trong một nhà hàng nhỏ bên ngoài phủ dây thường xuân kín tường gạch. Vương Nguyên đã đi năm năm trời nhưng thói quen gọi hai suất ăn cho hai người của Tuấn Khải vẫn còn chưa bỏ. Đã lâu lắm rồi Tuấn Khải không hề đi ăn một mình, anh nhìn quanh nhà hàng rồi lại tiếp tục cười với mấy người khác đã ngừng ăn mà nhìn mình chỉ trỏ. Đồ ăn được đưa ra, cô gái phục vụ còn chưa đi mà chần chừ xoắn hai tay vào nhau đỏ mặt.

" Anh có thể kí tên giúp em được không ạ?"

Tuấn Khải bật cười, chìa tay ra.

" Đương nhiên là được. Bạn tên gì?"

Cô gái lúng búng đọc tên, Tuấn Khải nắn nón viết từng chữ kèm thêm một lời chúc rất dài rồi mới đưa trả quyển sổ. Cô gái đi rồi,  Tuấn Khải mới quay lại với đồ ăn của mình. Hai dĩa mì hải sản Tuấn Khải phải mất nhiều thời gian để xử lí, anh nhặt sạch tôm ở trong đĩa của mình ra bên góc rồi mới bắt đầu ăn.

Mười hai giờ bốn mươi, Vương Nguyên bước chân vào con đường mòn dẫn tới một nhà hàng nhỏ xanh um vì thường xuân leo kín. Nhà hàng hình như có một vị khác nào đặc biệt, mấy cô phục vụ nhìn nhau chỉ trỏ, còn khách khứa cũng thỉnh thoảng nhìn về phía ai đó đang ngồi sau một bức tường. Nhún vai không để ý nữa, Vương Nguyên gọi cho mình phần ăn của hai người rồi vừa nghe nhạc vừa chống cằm đợi thức ăn. Hai dĩa mì hải sản nhanh chóng được ra, Vương Nguyên dùng nĩa đảo qua về tìm hết tất cả tôm ở trong đó ăn trước rồi mới chuyển qua mấy thứ đồ ăn khác. Vừa ăn được một nửa dĩa mì thì một cô bé chạy qua đâm sầm vào bàn làm cho nước sốt rơi xuống áo, Vương Nguyên xua tay để cô bé ngưng lại mấy câu xin lỗi rối rít rồi nhanh chân bước vào nhà vệ sinh. Đến khi bước ra thì dĩa mì đã nguội, Vương Nguyên khều vài sợi rồi đứng dậy thanh toán bữa ăn. Thu ngân đứng bên máy in biên lai vừa gõ vừa đập, ngại ngùng xin lỗi cậu rồi đưa ra một tờ biên lai vừa được thanh toán.

" Cái này..."

Cậu trai trẻ đứng trong quầy nở nụ cười vô cùng công nghiệp, nhưng giọng lại có chút thú vị:

" Người vừa thanh toán xong gọi đồ giống hệt với anh, mà kì lạ là cũng đi một mình."

Vương Nguyên mỉm cười vì sự trùng hợp bất ngờ đó, thoải mái thanh toán rồi đi ra. Ra đến cửa, cậu dừng lại bên giỏ đựng đồ, phát hiện chiếc ô mình cầm đến đã không cánh mà bay.

Của thiên trả địa, Vương Nguyên nghĩ thầm rồi kéo áo khoác lên quá đầu, bước đi ra cửa.

---

Ba giờ ba mươi.

Rõ ràng bốn tiếng nữa mới bắt đầu concert, mà con đường vào sân vận động lớn của thành phố đã chặt kín người. Vương Nguyên đi quanh mấy gian hàng bán đủ thứ vật phẩm nhỏ nhỏ xinh xinh, một đôi lần bật cười vì mấy hình vẽ Tuấn Khải với đôi mắt xếch và chiếc răng khểnh nhìn y một con cáo nhỏ. Người hâm mộ có đủ thành phần chứ không chỉ những cô gái vừa mới lớn, Vương Nguyên được mời mua một que sáng mà ai cũng đang cầm trên tay. Đến khi vào trong sân vận động, Vương Nguyên đã thật sự biến thành một người hâm mộ với mấy chiếc nhãn dán nhỏ có hình đủ sáu thành viên trong nhóm, lại thêm túi máy ảnh nặng trịch bên vai và tay cầm que sáng.

Mấy cô gái liếc nhìn cậu chỉ trỏ, sau đó một cô bé đi tới rụt rè hỏi:

" Anh có phải là master fansite nào không ạ?"

" Master fansite?"

" À, tại vì.." , cô bé nhìn vào chiếc túi máy ảnh căng phồng của Vương Nguyên.

" À, anh là nhiếp ảnh gia."

" Vậy ạ..."

Cô bé hơi đỏ mặt, Vương Nguyên lại cười.

" Và còn là người hâm mộ số một của Vương Tuấn Khải nữa."

Là master fansite đặc biệt, đã bám theo thần tượng Vương Tuấn Khải từ những ngày còn học mẫu giáo. Vương Nguyên đọc được tin tức nói rằng Tuấn Khải vẫn sẽ diễn trong concert ngày hôm nay, trong lòng lo lắng nhưng vẫn rất vui mừng. Dù cậu không nhảy không hát cũng không sao, Vương Nguyên vẫn muốn thực hiện lời hứa từ rất lâu của mình, chụp vài tấm ảnh Tuấn Khải đang đứng trên sân khấu. Concert duy nhất và cuối cùng của Tuấn Khải mà Vương Nguyên được chứng kiến, đã tốn cả cuộc đời chỉ để được xem với một trái tim nguyên vẹn, đương nhiên không thể bỏ lỡ một giây phút nào.

---

Bốn giờ, căn phòng hóa trang thinh lặng, tất cả nhân viên đều bị đuổi ra ngoài dù mái tóc của Quách Tuấn Thần mới chỉ chải được một nửa, Tùy Ngọc còn đang mặc quần ở nhà nhưng phía trên lại là áo sơ mi trắng ôm lấy người. Tất cả mọi người đều nhìn xuống, nơi Tuấn Khải đang quỳ dưới sàn. Hai bàn tay nắm chặt của Tuấn Khải đặt gọn trên đầu gối, anh mất lâu mới nói được ấy câu:

" Mọi người, tôi xin lỗi."

Hạo Hiên khó xử định cúi xuống đỡ Tuấn Khải đứng dậy, Thiên Tỉ đã đưa một tay ra.

" Vương Tuấn Khải, cậu đang xin lỗi cái gì?"

Tuấn Khải không trả lời. Tuấn Thần gãi gãi mớ tóc còn chưa chải trên đầu, nhíu mày nói:

" Anh xin lỗi vì cái quyết định làm cho anh thanh... thanh... thanh gì nhỉ?"

Chí Hoành thở dài, không khí đang nghiêm trọng lại bị thằng nhóc này đập tan không còn dấu vết.

" Thanh thản."

" À đúng rồi, thanh thản. Và anh nghĩ mọi người sẽ để cho anh xin lỗi vì anh quyết định làm cho mình thanh thản?"

Tùy Ngọc nhướng mày nhìn Tuấn Thần, dù ngôn ngữ có hơi trục trặc nhưng suy nghĩ vẫn thông suốt ghê.

" Vương Tuấn Khải, chừng nào anh định bỏ đi vì tiền hay vì công ty khác, thì hãy tới đây rồi quỳ sau. Còn nếu không anh quỳ cái gì chứ?"

Quỳ vì ước mơ nỗ lực của tất cả sáu con người trong vòng năm năm, cùng nhau vượt qua mọi thứ, bây giờ lại có một người nói rằng thì ra đó không phải là ước mơ và rút tay khỏi vòng tròn đó.

Thực ra mọi người đều đã đoán được chuyện đó. Đêm qua Phong Tuấn tìm năm người nói chuyện, câu chuyện thực ra không phải mới mẻ gì vì mọi người đều ngầm hiểu với nhau. Điều duy nhất làm năm người còn lại trong nhóm bất ngờ là thái độ của Phong Tuấn, anh bình thường sẽ không bình thường như thế. Nói mấy lời dông dài tới cuối, Phong Tuấn mới kết luận:

" Dù Tuấn Khải nói gì, quyết định cũng là ở các cậu. Nhưng mà, đến tuổi của anh rồi thì mấy đứa sẽ chỉ hối tiếc về những gì điên cuồng mình chưa từng làm thôi, nên cứ thoải mái mà suy nghĩ đi."

Phong Tuấn thở dài, cuối cùng đối với anh tiền bạc cũng không thắng được hạnh phúc của mấy đứa trẻ kia. Anh vừa đi ra cửa, Chí Hoành cất tiếng:

" Anh!"

" Gì?"

" Sau này dù có thế nào anh vẫn sẽ làm quản lí của chúng em chứ?"

Phong Tuấn xúc động vô cùng, nhưng lại thẳng thừng nói:

" Trả tiền thì anh làm."

Thiên Tỉ chen vào:

" Giới thiệu người yêu thì sao?"

" Không cần, anh tìm thấy rồi. Đi vào bệnh viện đây, chào mấy đứa."

Phong Tuấn quày quả bỏ đi. Nguy cơ Tuấn Khải rời nhóm đối với bọn họ thật sự không lớn bằng việc vị quản lí ế dài tuyên bố rằng mình đã tìm thấy người yêu mà bọn họ vốn nghĩ còn chưa được sinh ra trên đời.

---

Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh Tuấn Khải, Hạo Hiên phụng phịu vì Thiên Tỉ không cho người khác đỡ nhưng chính mình lại ngồi xuống, rất nhanh sau đó đã lại nói ra một câu vừa chuẩn súp gà:

" Anh yên tâm, em còn sáng tác được mà. Tài năng thức sự thì sẽ tỏa sáng mặc kệ mọi thứ thôi, đúng không Tuấn Thần, nói ra một câu thành ngữ tiếng trung xem nào."

Tuấn Thần nghĩ một lúc rồi nghi ngại nói:

" Giấy không gói được lửa?"

Chí Hoành đập đầu Tuấn Thần một cái, ngao ngán gáo lên:

" Đồ ngốc, là vàng thật không sợ lửa."

" À..."

Cả Tuấn Thần và Tùy Ngọc đều à lên một tiếng. Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn khắp lượt mấy con người đã năm năm luôn đi bên cạnh mình. Bọn họ bình chân như vại trước lời thú nhận rằng mình quyết định sẽ làm một vài chuyện dẫn đến nguy cơ phải rời nhóm, lại còn có thể bong đùa như xưa. Không một ai lên tiếng phàn nàn oán trách, dù cho việc này ảnh hưởng trực tiếp đến họ theo cách không dễ chịu gì.

" Nhưng nếu công ty có nói gì..."

" Thì chúng ta cùng nhau ra đường hát là được chứ sao? Đặt một cái tên mới, ra ngoài đường đứng hát, chắc sẽ rất vui."

" Nhưng..."

Tùy Ngọc cất ngang lời Tuấn Khải.

" Vương Tuấn Khải, tuổi trẻ mà, anh nhưng gì vậy? Đến em còn không sợ, anh sợ cái gì?"

Thiên Ti từ nãy đến giờ vẫn còn im lặng, đến lúc này không nhịn được mà vọt ra:

" Đương nhiên Tùy Ngọc không sợ rồi, anh mày nghe có đứa nào đó hí hửng bảo rằng tiền bản quyền bài hát của Thầm Hạo Hiên đủ nuôi hai đứa."

Cứ tưởng Tùy Ngọc sẽ ngại ngùng gì đó, ai ngờ cậu lại vênh mặt:

" Đúng rồi đấy, phải không Hạo Hiên?"

Hạo Hiên lắc đầu.

" Chắc nuôi thêm cả Tuấn Thần cũng không có vấn đề gì?"

Cả một đám cười bò ra, Tuấn Khải lại không cười nổi. Cảm giác biết ơn trào dâng trong lòng cậu, không một từ nào có thể nói hết điều đó có ý nghĩa với Tuấn Khải như thế nào. Có lẽ lợi ích của tuổi trẻ là như vậy, chỉ cần đặt tiền bạc ra khỏi vòng tính toán, mọi thứ sẽ đều đơn giản hơn rất nhiều. Khi mà bọn họ chỉ là những đứa trẻ chỉ biết rằng mình thích đứng trên sân khấu, thích được sáng tác hay nhảy nhót hát hò, thì bất cứ nơi đâu cũng có thể là sân khấu, toàn bộ ý nghĩa công việc họ đang làm chỉ là hưởng thụ, xa lánh tin tức hay scandal và mấy giải thưởng càng làm cho mọi việc dễ dàng hơn.

" Đã sẵn sàng quậy tung mọi thứ bằng scandal lớn nhất sự nghiệp chưa?"

Chí Hoành ôm cổ giả vờ nôn, nhưng vẻ mặt của tất cả mọi người đều sáng bừng lên hào hứng. Đã lâu không được chơi đùa một chút, kể cả Hạo Hiên bình thường ngoan ngoãn cũng không giấu được bồn chồn.

Thiên Tỉ mở chốt, căn phòng thoáng chốc lại trở nên ồn ào. Tuấn Khải ngồi ngẩn ngơ để cho nhân viên trang điểm làm việc, đến khi có lệnh di chuyển về phía hậu đài thì Chí Hoành mới tới vỗ vai cậu, thì thầm:

" Đừng lo cho bọn anh, từ gia đình mà chúng ta thường nói không phải là để cho vui. Gia đình là tin tưởng vào nhau vô điều kiện. Lo là lo Vương Nguyên sẽ không tới kìa."

Tuấn Khải đặt cược tất cả vào canh bạc cuối cùng, đó là đêm concert màu đông của anh. Concert đầu tiên của Tuấn Khải mà Vương Nguyên có mặt ở Trung Quốc, nếu như cậu còn không đến, Tuấn Khải tin chắc rằng mình không có cách nào tìm lại người kia.

---

Tuấn Khải không thể nhảy nhiều vì mới về từ bệnh viện, anh ngồi trên ghế rồi chỉ góp giọng vào hơn hai mươi bài hát bọn họ sẽ liên tục trình bày. Không biết là vì cảm giác có thể đây là lần cuối, hay chính bởi sự hào hứng vì sắp phá rào, năm người còn lại cả hát hay nhảy đều sung hơn bình thường. Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, cho đến lúc Chí Hoành giới thiệu mới phát hành cho mùa đông thứ tư của họ.

" Gửi các bạn đang ở đây hôm nay, và bài hát này là bài hát đầu tiên được chúng mình biểu diễn trên sân khấu. Bài hát này, chúng mình xin được dành tặng cho một người mà nếu có cơ may nào đó đang đứng ở dưới kia, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu."

Chí Hoành nhìn mấy người còn lại, nhẹ gật đầu. Tuấn Khải hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại. Từ đầu buổi concert, anh chỉ dán chặt mắt vào dưới biển ánh sáng bao quanh mình. Hàng ngàn ánh đèn nhấp nháy, không biết có ánh áng nào là của Vương Nguyên dành cho anh không. Nhưng chỉ bằng cảm giác, Tuấn Khải tin chắc rằng người đó đang đứng ở dưới kia. Vì là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng...

Sáu người bọn họ đã đứng sẵn ở vị trí của sáu trục nâng, nhưng khi mấy nốt nhạc dạo vừa nổi lên, cả năm người trừ Tuấn Khải đều lui lại ba bước. Mặc kệ đạo diễn sân khấu nói loáng thoáng gì đó trong tai nghe, Thiên Tỉ kiên quyết tháo hẳn tai nghe ra rồi nhặt lấy một chiếc micro đứng ngắm biển ánh sáng của người hâm mộ. Mấy người khác cũng học theo cậu, tất cả đến bên rìa sân khấu đứng nhìn Tuấn Khải một mình ở trên cao.

Tuấn Khải cất tiếng hát. Từ nhỏ anh hát không tốt, giọng nói và giọng rap đều rất trầm, nên đến khi luyện hát mấy năm thì giọng hát cũng mang tông trầm rất đặc biệt. Giọng hát của Tuấn Khải phủ dày cả không gian, người hâm mộ nín thở lắng nghe, lần đầu tiên bọn họ được nghe Tuấn Khải hát nhiều như thế.

Ở trên cao Tuấn Khải cảm giác được gió thổi qua tai, giống như cái đêm mới chỉ cách đây vài ngày anh đứng trên sân thượng tòa nhà công ty nói với Vương Nguyên rằng hãy bảo mình từ bỏ tất cả. Vương Tuấn Khải lúc này không từ bỏ tất cả, anh chỉ muốn trở về đúng với con người mình. Còn nếu như Vương Nguyên đã phán đoán sai lầm về câu chuyện ước mơ, Tuấn Khải không ngại cầm tay cậu dẫn đi cho đúng.

Lại là bài hát đó, Beautiful, lần này Tuấn Khải hát với niềm hi vọng ngập tràn.

Năm người ở dưới ngước nhìn Tuấn Khải và chỉ hát bè theo anh, bỗng nhiên lại thấy cảm giác gì đó giống như là hạnh phúc. Phải rồi, đấy mới là thứ âm nhạc phát ra bằng cả trái tim, thứ âm nhạc không bao giờ màng đến tiền bạc, thứ hạng, chỉ đơn giản là tình yêu đang hát.

Nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn, ở trong kịch bản phần này chính là phần trò chuyện của nhóm cùng người hâm mộ. Tuấn Khải nhìn xuống chỗ Chí Hoành, anh mỉm cười gật đầu. Tuấn Khải hít một hơi sâu, khẽ thở ra rồi nói:

" Vương Nguyên, cậu có ở dưới đó không?"

Cả ngàn người ồn ào tạo nên âm thanh như sóng biển, nếu Vương Nguyên thật sự đang ở dưới đó, Vương Tuấn Khải cũng không thể nghe thấy điều gì.

" Vương Nguyên, trong rất nhiều điều chúng ta không nghe được từ nhau, có một điều tôi đã nói rất nhiều lần nhưng cậu chưa bao giờ nghe thấy."

" Hôm nay tôi đứng đây nói cho cả thế giới biết."

" Vương Nguyên, ở lại với tôi. Bởi vì có lẽ lâu hơn cả khi tôi bắt đầu nhận ra, thì tôi đã yêu cậu rồi."

Mọi người, trừ năm người đang đứng trên sân khấu cùng một vị quản lí đang đứng canh chừng đạo diễn sân khấu ở bên dưới khu vực kĩ thuật, đã sửng sốt đến lặng đi.

" Vương Nguyên, tôi nghĩ cho cậu, cậu nghĩ cho tôi, nghĩ qua nghĩ về cho nhau như vậy, còn ai nghĩ cho cả hai chúng ta được nữa? Có phải tôi từng nói với cậu, ước mơ của tôi là được đứng trên sân khấu lớn? Đến bây giờ thì ước mơ này không còn nữa, tôi chỉ còn muốn hát, muốn nhảy, muốn ở bên năm người anh em của mình, và muốn ở bên cậu."

" Vương Nguyên, ước mơ của tôi, cậu có thể giúp tôi hoàn thành được không? Dưới kia rất đông người tôi không thể tìm thấy cậu, cậu có thể một lần nữa, giống như mười bảy năm qua chúng ta ở bên cạnh nhau, đi đến bên cạnh tôi có được không?"

Sân vận động lặng im, chỉ còn tiếng gió. Lạc nhau giữa một biển người như thế này còn tìm không ra được, nói gì là ở trong một thế giới bảy tỉ con người. Rất lâu sau đó, khi mà Tuấn Khải nhìn mãi cũng không thấy bất cứ bóng người nào đang vội vã vạch đường đẻ đi về phía mình, anh không thể lừa dối mình thêm mà nghĩ rằng có lẽ Vương Nguyên thật sự không đến. Trên trục nang cao hơn tất thảy, Tuấn Khải bất lực ngồi cúi đầu xuống chân. Pháo rơi như mưa quanh anh, phủ đầy lên mái tóc đen Tuấn Khải vẫn giữ từ sau lần nhuộm xanh lam để rồi mẹ chỉ dùng một câu " Vương Nguyên sẽ không thích" mà anh đã đem màu đen trở lại trên đầu.

Hạo Hiên rồi cả Tùy Ngọc và Tuấn Thần từ dưới sân khấu lại quay lên đau đáu nhìn Tuấn Khải một mình ở trên cao. Rồi đột ngột Chí Hoành giật lấy micro vẫn ở trên tay Thiên Tỉ từ nãy đến giờ, hướng về phía người hâm mộ.

" Bằng tất cả tấm lòng yêu thương chúng mình, các bạn có thể tắt hết lightstick được không?"

Dù không hiểu Chí Hoành muốn làm gì, Thiên Tỉ vẫn quay người ra hiệu tắt luôn đèn sân khấu. Sân khấu từ từ tối lại, ánh sàng từ dưới sân vận động cũng tắt đi. Cho đến khi vài ánh đèn cuối cùng yếu ớt tàn lụi, giọng nói của Chí Hoành càng vang vọng giữa mấy ngàn con người.

" Vương Nguyên, Tuấn Khải có anh, có Thiên Tỉ, có mấy đứa em còn lại, có tất cả mọi người ở đây, nhưng vẫn không là gì nếu không có em. Nếu em ở đây thì bật đèn lên đi."

Khán giả nhìn quanh, không thấy bất cứ ánh đèn nào lóe lên từ trong bóng tối.

Qua mấy kẽ ngón tay, Tuấn Khải nhìn sân vận động tối om, rồi lại ngước lên trời. Mặt trăng trên đó dịu dàng nhìn xuống dường như là thứ ánh sáng duy nhất dành cho anh lúc này. Rồi giây phút một giọt nước mắt thất vọng trượt ra khỏi khóe mắt Tuấn Khải, cả sân vận động chợt vỡ òa. Một thứ ánh sáng rất lạ ở dưới kia đang lấp lóe, không phải ánh sáng của lightstick bình thường, cũng không phải ánh sáng đèn điện thoại.

Chiếc que sáng đã hết pin từ lâu, Vương Nguyên lục tìm mãi không thấy thứ gì phát sáng, cuối cùng chỉ còn cách cắm flash lớn của máy ảnh lên đánh đèn. Đèn flash trợ lí lúc nào cũng quên sạc, không hiểu sao lần này lại có thể đầy pin. Vương Tuấn Khải, cánh hoa trong lông ngực Vương Nguyên, cơn đau từ ngón tay Vương Nguyên, nụ hôn lẫn vị vừa ngọt vừa cay của Vương Nguyên, người đã sẵn sàng bước đi khỏi thế giới mình đang mắc kẹt mà đưa bàn tay ra muốn nắm lấy cậu đi theo, người vì Vương Nguyên còn hoang mang trốn tránh đã nói to cho cả thế giới biết một câu cậu muốn nghe nhưng không dám hỏi. Vương Nguyên nhìn lên phía trên sân khấu nơi có người kia đứng đó, dù là lần đầu hay lần cuối. cũng nên thử buông hết tất cả mà đưa bàn tay của mình ra cho anh nắm.

Hạo Hiên vừa thấy ánh đèn lóe lên như một ngọn hải đăng giữa biển đêm đầy bão tố đã ôm mặt ngồi xuống trút một hơi dài, Thiên Tỉ vô thức đưa tay sang nắm lấy tay Chí Hoành đan mấy ngón tay vào.

Vì là hải đăng mà, nên dù đêm có bão tố bao nhiêu, tàu thuyền nhìn thấy ngọn đèn đó cũng sẽ tìm về được đúng nơi mà cập bến.

-------------- 

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip