Bang Cuu Chi So Cau Khong Duoc Httccnvpd Dong Nhan Van De Thap Chuong Thanh Tinh Phong Luon La Nha Cua Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sư tôn. Có phải ma tộc đều là tội ác tày trời, phải đuổi cùng giết tận sao?”

“Ngươi luôn bảo trì câu hỏi này. Có phải là khi có câu trả lời mới yên tâm không?”

“Đệ tử chỉ muốn nghe lời của sư tôn nói.”

“Câu chuyện về cậu bé ma tộc vi sư kể cho ngươi, ngươi còn nhớ không?”

“Lời của sư tôn, đệ tử một từ cũng vẫn nhớ như in.”

“Câu trả lời của ta chính là câu chuyện kia. Người phân thiện ác, ma cũng phân tốt xấu. Chỉ cần ngươi một tâm hướng thiện muốn làm việc nghĩa, dù ngươi có là ma tộc, vi sư cũng không chê ngươi.”

Thẩm Thanh Thu nhìn theo bóng dáng của Lạc Băng Hà ở trên gương tinh thạch, trong lòng ngổn ngang trăm thứ tư vị hỗn tạp. Y vẫn phân vân, không muốn đẩy Lạc Băng Hà xuống vực thẳm Vô Gian. Không phải y sợ chết, mà là không nỡ làm như vậy. Nuôi Lạc Băng Hà cũng đã bao nhiêu năm, lại thêm thời gian trước đó đã đối xử với hắn cực kì không tốt. Đã đẩy người xuống một lần rồi, sao có thể đẩy xuống lần thứ hai?

Nếu như đã có cơ hội được thay đổi mọi chuyện, y cũng có thể thay đổi chuyện này mà đúng chứ?

Ngay cả khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Băng Hà vẫn vì muốn trị độc cho Thẩm Thanh Thu mà tìm loại hoa ngàn năm về làm thuốc cho y uống. Thử hỏi, sư tôn như y sao có thể hai lần đều đẩy đứa trẻ này xuống dưới đây? Năm năm ở nơi vực thẳm tối tăm sâu không thấy đáy, tu luyện trong đau đớn cô độc, Thẩm Thanh Thu chỉ nghĩ tới thôi là đã thấy sợ rồi.

Mạc Bắc Quân đến như gió đi như gió, đã làm xong phần việc của mình rồi. Thế như việc còn lại, Thẩm Thanh Thu lại làm không được.

Lạc Băng Hà ở đối diện thương tích đầy mình, Chính Dương kiếm cũng đã gãy nát, trên trán còn vết ấn hình ngọn lửa đỏ tới nhức mắt. Hắn giương hai mắt nhìn Thẩm Thanh Thu tay cầm Tu Nhã tiến về phía mình, hai chân lùi về phía vực thẳm Vô Gian đáng sợ ở phía sau.

Hắn bi thương nói: “Sư tôn thực sự muốn giết đệ tử?”

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, y cũng chẳng còn sức để mà cầm kiếm nữa rồi, không thể giải khiến cho cả người y đều vô lực. Y thở dài nói: “Ta một chút ý niệm cũng không muốn giết ngươi. Nhưng ngươi đúng là không thể ở đây được nữa.”

Lạc Băng Hà tuyệt vọng nói: “Không lẽ những lời đã nói với đệ tử, sư tôn đều đã quên? Lời nói người phân thiện ác ma chia tốt xấu ngày hôm đó, sư tôn đã quên?”

Thầm Thanh Thu lần nữa lắc đầu: “Ta không quên. Một lời cũng không quên.” Y ở trong lòng thêm một câu: “Kiếp trước và kiếp này đều không quên.”

Lạc Băng Hà hai mắt đỏ lên: “Vậy tại sao lúc này sư tôn lại đối với đệ tử như vậy? Tại sao sư tôn lại muốn đuổi đệ tử đi?”

“Ta không hề muốn đuổi ngươi đi.” Thẩm Thanh Thu lúc này rất muốn tránh đi ánh mắt của Lạc Băng Hà, nhưng lại lưu luyến mà muốn nhìn hắn nhiều hơn nữa. “Tên kia nói rất đúng. Nơi này không dành cho ngươi. Băng Hà. Ma tộc mới là nơi ngươi nên ở. Ngươi vẫn là nên…trở về nơi thuộc về ngươi đi.”

Lạc Băng Hà hai mắt mở to, bạo dạn lao tới trước mặt Thẩm Thanh Thu. Y không ngờ được, lúc như thế này hắn lại có hành động như vậy, hoảng sợ mà lùi lại hai bước. Lạc Băng Hà nhanh chóng mà giữ được y. Hắn hai chân quỳ xuống dưới chân Thẩm Thanh Thu, hai tay sống chết bám lấy eo y không buông.

Hắn khóc nói: “Sư tôn đừng đuổi đệ tử. Người không phải nói cho dù ta là ma tộc vẫn không chê đệ tử hay sao?”

Ta đúng là không có chê ngươi đâu. Chỉ là sau này ngươi sẽ tìm tới tính sổ với ta, ta có muốn chê ngươi cũng không có gam dám chê bai đâu. Thẩm Thanh Thu bất lực buông kiếm, xoa đầu Lạc Băng Hà. Làm thế nào đây? Y làm không được đâu. Có thể không đẩy người xuống không?

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn Lạc Băng Hà, lần cuối cùng hạ quyết tâm: “Ngươi không phải muốn mạnh hơn sao? Trở về ma tộc ngươi sẽ mạnh lên rất nhiều.”

Lạc Băng Hà cứng đầu không chịu nghe gào lên: “Ta không cần. Ở cạnh sư tôn ta cũng có thể mạnh hơn. Ta không muốn xa sư tôn.”

Ngươi còn không nhảy xuống thì sẽ không kịp nữa đâu. Đám người kia tới là sẽ không chạy được đâu. Thẩm Thanh Thu sân si hồi lâu, cứng rắn đẩy Lạc Băng Hà ra: “Ngươi muốn tự mình nhảy xuống hay là để vi sư đẩy ngươi xuống?”

Lạc Băng Hà còn cho rằng sư tôn xoa đầu hắn rồi, tức là đã chấp thuận giữ hắn lại, không ngờ được Thẩm Thanh Thu lại càng quyết tâm hơn, muốn đẩy hắn xuống dưới. Hắn một lần lại thêm một lần tuyệt vọng mà nhìn y: “Sư tôn…thực sự không cần ta nữa?”

Không đâu. Ta rất cần ngươi, thật đó. Ta hình như thích ngươi mất rồi. Thẩm Thanh Thu im lặng mặc niệm trong đầu, dồn Lạc Băng Hà tới bên mép vực. Không khi nào, hắn lại cảm thấy Lạc Băng Hà đáng thương như lúc này. Cho dù là lần trước đẩy hắn xuống, tâm tình của hắn cũng sẽ không tới mức độ này.

Thẩm Thanh Thu căn dặn nói: “Băng Hà, ngươi nhớ kĩ, Thanh Tĩnh Phong luôn là nhà của ngươi. Không cần biết ngươi như thế nào, vi sư đều không ghét bỏ ngươi. Cho dù không ai cần ngươi, vi sư vẫn sẽ cần ngươi. Ngươi có thể trở về Thanh Tĩnh Phong bất kì lúc nào.”

Lạc Băng Hà lắc đầu nguầy nguậy: “Đệ tử không muốn đi đâu hết. Đệ tử chỉ cần ở bên cạnh sư tôn. Sư tôn, đệ tử không muốn xuống dưới đâu.”

Còn muốn với không muốn nữa sẽ không kịp mất.

Thẩm Thanh Thu dứt khoát, một phát đẩy Lạc Băng Hà ngã xuống vực thẳm Vô Gian.

Chờ cho đám tiên môn thế gia đi tới, vực thẳm Vô Gian đã không còn, chỉ có Thẩm Thanh Thu ngơ ngác ngồi ở đó, ngón tay chậm rãi nhặt từng mảnh kiếm của Chính Dương trên đất lên gom lại, gói thật kĩ. Lúc y đứng lên, thân hình chao đảo loạng choạng, phải dựa ở trên người Liễu Thanh Ca mới miễn cưỡng đứng thẳng được.

Liễu Thanh Ca không biết an ủi người khác, chỉ có thể vỗ vỗ vai Thẩm Thanh Thu mà nói: “Đệ tử mất rồi, có thể nhận người khác.”

Nếu như là Thẩm Thanh Thu thường ngày, khẳng định sẽ mắng hắn: “Ngươi không biết an ủi người khác thì câm miệng lại. Ngươi cho rằng người khác có thể thay thế Băng Hà sao? Không thể.”

Thế nhưng lúc này, Thẩm Thanh Thu lại chẳng còn sức lực để nghĩ ngợi điều gì cả. Y thanh âm đều đều mà nói: “Thanh Tĩnh Phong tọa đệ tử Lạc Băng Hà, bị ma tộc làm hại, thân vẫn.”

Chúng đệ tử Thanh Tĩnh Phong toàn bộ đều u ám. Ninh Anh Anh hai mắt đỏ hoe, thút thít mấy tiếng. Mà Thẩm Thanh Thu vừa nói xong câu kia, ngay lập tức bất tỉnh, trong tay vẫn giữ khư khư Chính Dương đã nát vụn của Lạc Băng Hà, gỡ thế nào cũng không chịu buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip