Bang Cuu Chi So Cau Khong Duoc Httccnvpd Dong Nhan Van De Cuu Chuong Thieu Nien Nguoi Co Phai La Di Sai Duong Roi Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu hỏi của Lạc Băng Hà, mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Thu. Câu hỏi đương nhiên là: “Hai người ở trong Linh Tê động đã có “gian tình” gì?”

Thẩm Thanh Thu lựa chọn giữ im lặng. Mà chuyện mất thể diện như gấp gáp tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma phải cần tới sự trợ giúp của người khác, một Bách Chiến phong chủ như Liễu Thanh Ca, lại càng chẳng muốn lên tiếng, đương nhiên bảo trì im lặng. Thế nhưng lại có người không bao giờ chịu im lặng trong những chuyện liên quan tới Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà cực kì không biết sống chết mà vạch mặt Liễu Thanh Ca: “Sẽ không phải là Liễu sư thúc trong lúc bế quan ở trong Linh Tê động bị tẩu hỏa nhập ma thần trí hỗn loạn lúc nguy hiểm được sư tôn nhặt về cho một cái mạng đi?”

Liễu Thanh Ca: …

Thẩm Thanh Thu: …

Thiếu niên ngươi im lặng một chút sẽ chết sao?

Cái gọi là độc “không thể giải” thể nhưng lại có thể áp chế, chính là mỗi tháng đều phải uống loại thuốc đắng ngắt và chịu để cho kẻ mình ghét nhất tới giúp mình đả thông kinh mạch.

Thẩm Thanh Thu chẳng biết là vị giác đắng hay tâm tình chua xót, bản thân càng ngày càng trở nên lười biếng, chỉ cần không cần ra ngoài liền quyết định đóng cửa ở lì trong trúc xá. Mọi công việc đều ném hết cho Lạc Băng Hà. Thế nhưng cũng chính vì cả ngày tiểu đồ đệ cứ bám lấy y như cái đuôi, Thẩm phong sư mới phát hiện ra một chuyện cực kì không bình thường.

Lạc Băng Hà không có tình cảm nam nữ với Ninh Anh Anh.

Chuyện này, nếu như là ban đầu Thẩm Thanh Thu sẽ chẳng cảm thấy có gì kì quái vì bản thân y cũng không còn “tâm tư” đặt lên người Ninh Anh Anh nữa. Thậm chí lúc thấy thiếu nữ tuổi xuân phơi phới nở nang ăn mặc thiếu vải như Sa Hoa Linh không có chút phản ứng nào, y cũng không có dị nghị nào cả. Nhưng mà hai thiếu nữ kia lại chính là phu nhân của Lạc Băng Hà a. Hắn không thể lạnh lùng vô tình với hai nàng như vậy được.

Cái đáng sợ hơn nữa chính là, Lạc Băng Hà cư nhiên còn dám kề kiếm lên cổ phu nhân nhà mình (Sa Hoa Linh) để đòi thuốc giải cho sư tôn. Thẩm Thanh Thu nghe được chuyện sau khi bản thân trúng độc mà ngất đi, tâm trạng lại càng đắt hơn.

Thiếu niên ngươi sao có thể đối với phu nhân của ngươi như vậy a?

Thẩm Thanh Thu tâm trạng cứ lơ lơ lửng lửng ở nơi nào mãi không về, cho tới khi Lạc Băng Hà một thân bạch y thẳng tắp đứng ở trước mặt gọi vài lần mới tỉnh táo trở lại.

Hắn lo lắng hỏi: “Sư tôn làm sao vậy? Không thể giải lại tái phát sao?”

Thẩm Thanh Thu lắc đầu: “Vi sư không có chuyện gì. Ngươi lần này xuống núi thế nào? Có thuận lợi không?”

Lạc Băng Hà ngồi xuống bên cạnh y, rót cho y một chén trà đặt vào trong tay y nói: “Công việc rất suôn sẻ. Đệ tử đã cố giải quyết xong sớm để trở về với sư tôn.”

Thẩm Thanh Thu cầm chén trà ở trên tay, mỗi lần nghe mấy câu tương tự như vậy của Lạc Băng Hà đều rất muốn hắt luôn lên mặt hắn. Tiểu tử càng ngày càng không đứng đắn.

Lạc Băng Hà những năm này trưởng thành lên không ít, thân hình cũng cao lên rất nhiều. Chính Dương kiếm luôn đeo ở bên hông cùng với bạch y quả thực là vô cùng đẹp mắt.

Hắn từ nhỏ tới lớn vẫn luôn mang theo một tư thế ngay thẳng cương trực khiêm nhường, mắt đen sáng ngời, nụ cười thản nhiên hòa nhã luôn có thể hiện hữu trên môi. Chỉ là ở trước mặt Thẩm Thanh Thu thì liền biến thành…vô lại.

Thẩm Thanh Thu không còn lời nào để nói.

Lạc Băng Hà cũng tự rót cho mình một chén trà, uống xong một ngụm mới nói tiếp: “Tiên Minh Đại Hội sắp bắt đầu rồi. Sư tôn có cần đệ tử soạn danh sách đệ tử Thanh Tĩnh Phong tham dự hay không?”

Thẩm Thanh Thu phất tay, coi như là đã giao công việc này cho Lạc Băng Hà. Y đưa mắt nhìn hắn, dáng ngồi cũng đẹp như vậy, thực không uổng công y nuôi lớn bao nhiêu năm mà.

Lạc Băng Hà: “Tại sao sư tôn cứ nhìn đệ tử như vậy? Không lẽ đệ tử xuống núi lâu ngày như vậy, sư tôn cũng nhớ đệ tử rồi.”

Mặc dù cái câu này hỏi ra quá là thừa, vì lịch sử huy hoàng của những lần Lạc thiếu hiệp xuống núi trừ gian giệt tà của Thẩm sư tôn đủ để viết thành một cuốn kì thư rồi, Thẩm Thanh Thu vẫn chống cằm nói: “Của ta nuôi, còn không cho ta nhìn?”

Lạc Băng Hà cười nói: “Đồ nhi không dám. Sư tôn có thể nhìn, còn có thể làm chuyện khác nữa.”

Thẩm Thanh Thu nhìn cái mặt cười hì hì kề sát mặt mình, vẫn cứ là không thể nghiêm túc nổi vài giây. Y phản thủ cầm quạt gõ đầu Lạc Băng Hà: “Không biết lớn nhỏ.”

Lạc Băng Hà bị gõ cười còn không đứng đắn hơn, ôm cánh tay Thẩm Thanh Thu lắc lư: “Sư tôn. Đêm nay đệ tử có thể ngủ cùng người không? Đệ tử xuống núi nhiều ngày rất nhớ người a.”

Thẩm Thanh Thu giứt khoát một cước đạp bay Lạc Băng Hà.

Vô lại.

Nói là đạp, chi bằng nói là dùng chân đẩy người. Thẩm sư tôn vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể xuống tay với tiểu đồ nhi.

Tiên Minh Đại Hội diễn ra, đồng nghĩ với tháng ngày tăm tối không đất dung thân của Thẩm Thanh Thu sắp bắt đầu. Thế nhưng cái tên đại ma đầu khiến cho tương lai của y mịt mù u ám lại đang ôm chăn nằm lì trên giường của y, nhất quyết đòi ngủ cùng, đuổi sao cũng không đi.

Thẩm Thanh Thu những lần gặp phải tình cảnh này đều hối hận tại sao lần kia lại để hắn dọn tới trúc xá của mình ở. Nhưng tới ngày hôm sau lại không nỡ đuổi người tới phòng chứa củi ngủ.

Thẩm Thanh Thu lạnh mặt: “Đi xuống.”

Lạc Băng Hà ôm cả chăn cả gối lăn vào trong góc: “Không đi.”

Thẩm Thanh Thu: “Ngươi không xuống ta ném ngươi tới phòng chứa củi ngủ đấy.”

Lạc Băng Hà rất quen thuộc mà nói: “Sư tôn có thể đổi cách đe dọa mới không?”

Thẩm Thanh Thu: …

Tên cà trớn này không phải đệ tử ngoan của ta. Các ngươi giấu Băng Hà của ta đâu rồi? Đem về đây trả cho ta.

Thẩm Thanh Thu luôn cảm thấy, Lạc Băng Hà càng ngày càng không đúng.

Như nhiều năm sống ở Thanh Tĩnh Phong lại không có chút tư tình dành cho Ninh Anh Anh, hơn nữa Ninh thiếu nữ cũng không có vẻ gì là có tình cảm thẹn thùng dành cho sư đệ.

Như lần ma tộc tấn công Khung Đỉnh Phong không chỉ không rung động trước vẻ đẹp “mát mẻ” của Sa Hoa Tinh thiếu nữ mà còn kề kiếm đe dọa cô ả.

Và như hiện tại lại chẳng hề đếm xỉa tới một trong những phu nhân của mình là Liễu Minh Yên mà còn vây quanh bên cạnh “lão già” là y.

Thẩm Thanh Thu chiếm một chỗ trên xe ngựa với Tề Thanh Thê, nhìn bóng lưng lạnh lùng của Liễu thiếu nữ âm thầm gào thét cảm thán trong lòng.

Thiếu niên ngươi có phải đi sai đường rồi không a?

Tề Thanh Thê nhìn Thẩm Thanh Thu tay phe phẩy quạt, ghét bỏ nói: “Ngay cả Minh Yên cũng cưỡi ngựa. Ngươi lại ở đây mà giành chỗ với ta.”

Thẩm Thanh Thu thản nhiên nói: “Ta đang có bệnh.”

Tề Thanh Thê hừ ra tiếng: “Nuông chiều thành thói. Với cái sức lực búp bê của ngươi, có chỗ nào giống với tu tiên kim đan? Có phải lát nữa còn có người hầu hạ ngươi ăn điểm tâm?”

Thẩm Thanh Thu gấp quạt đập lên tay mình một cái: “Cảm ơn đã nhắc nhở.” Sau đó dùng cuống quạt gõ gõ hông xe.

Ngay sau đó, vèn được vén lên, Lạc Băng Hà tươi cười hỏi: “Sư tôn có gì phân phó?”

Thẩm Thanh Thu nói: “Tề sư thúc của ngươi muốn ăn điểm tâm.”

Lạc Băng Hà từ trong ngực lấy ra một bọc điểm tâm được gói lại cẩn thận đẹp đẽ đưa cho Thẩm Thanh Thu: “Sư tôn còn có căn dặn gì cứ gọi đệ tử.”

Thẩm Thanh Thu mở bọc điểm tâm vẫn còn hơi nóng ra, cầm lên một cái bánh ngọt mềm mềm cắn một miếng, nâng cằm nhìn Tề Thanh Thê, mười phần khiên khích.

Tề Thanh Thê: …

Một đồ đệ tốt chu đáo lại có linh lực cao cường như vậy, cư nhiên lại là từ một tay Thẩm Thanh Thu dạy dỗ.

Liễu Thanh Ca thu được toàn bộ cảnh tượng vừa xảy ra, thúc ngựa ngang qua, âm vang hữu lực mà hừ một tiếng, lại tiến lên phía trước.

Mặc dù mang tâm trạng muốn xem kịch vui mà ngắm nhìn bóng lưng đoan trang của Liễu Minh Yên, Thẩm Thanh Thu lại bị quy chụp thành tâm tư không lương thiện, bị Tề Thanh Thê mắng: “Đừng có mà ngấp nghé ái đồ của ta.”

Thẩm Thanh Thu bị oan lại không tỏ vẻ không vui, lật lại nói: “Ái đồ của ngươi thì làm sao? Còn không bằng Băng Hà nhà ta.” Nói xong quay đầu cười với Lạc Băng Hà một cái.

Tề Thanh Thê: …

Mặt ngươi còn có thể dày hơn không?

Liễu Thanh Ca không kịp đề phòng đã nhìn thấy hai sư đồ nhà này “liếc mắt đưa tình” với nhau, không biết hình dung cảm giác lúc này là tư vị gì. Nhưng mà nhìn lại nụ cười ôn nhu (?) của Thẩm Thanh Thu xong, hắn vô cùng kín đáo mà đưa mắt nhìn về hướng khác, hai má chậm rãi hồng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip