SugaV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đừng hỏi t vì sao lại đăng cái này trước cái H+ mà t đã hứa :3 Đơn giản vì t thích !(Thật ra lí do khách quan vì cái kia đang trong quá trình viết cảnh phịch phịch phịch nhưng do bà đây đang phân vân vài chuyện nên chưa xong, lí do chủ quan là vì đây là sân chơi của bố ! Ngày đăng cũng là quyền của bố !) Thế nhé ! 







°°°

"Yêu mà không nói là ngu. Nhưng nếu nói, nếu yêu thì ai sẽ chấp nhận?"

°°°

"Này Taehyung, cậu thật sự không phẫu thuật vì anh ta à?"

"Đúng."

"Tên chết tiệt đó là cái đếch gì mà cậu lại phải vì hắn chứ." Jaewon vừa bấm điện thoại vừa nói, nét mặt trông vô cùng khó chịu, trên bàn bệnh án bày ra đầy.

"Là người tôi yêu." Taehyung tay cầm điện thoại, nhấn vào một cảnh fancam của Yoongi.

"Mẹ nó! Cậu biết là cậu bị gì mà! Đệch mẹ, cậu dừng ngay cái việc làm idol chết tiệt của cậu và ở đây chữa bệnh cho tôi. Bất quá xin nghỉ 5 tháng, chỉ cần 5 tháng, 5 tháng cũng đủ để tôi vứt bỏ cái thứ đó ra khỏi người cậu mà không có bất kì di chứng hay gì về giọng hát của cậu." Jaewon bực bội ném điện thoại đi.

"Nếu vứt bỏ nó, tình cảm của tôi sẽ mất." Taehyung miết ngón tay lên màn hình.

"Đệch! Cái tình cảm đó? Nó quá vô vọng Kim Taehyung à! Cậu hiểu Min Yoongi mà! Tên đó không thích con trai, hắn không hề thích! Đáng để cậu đem tính mạng mình ra để giữ cái tình cảm vô thực đó ? Cậu thừa tên đó thích Jiyoen mà ?" Jaewon như hét lên.

"Đúng, nó đáng." Taehyung lạnh nhạt nói.

Min Yoongi-người cậu thích. Người đó không hề thích con trai và anh ấy đã có người mình thích. Cô gái đó rất đẹp, rất tốt. Cô ấy thích hip hop, giọng cô ấy ngọt ngào, vẻ ngoài cá tính nhưng không kém phần dễ thương. Chính là mẫu người của anh ấy, Jiyoen.

Vì sao cậu lại không cố gắng làm xấu đi hình ảnh của cô ấy trong mắt Yoongi ư  ? Đơn giản thôi. Cô ấy xứng đáng mà, cô ấy tốt bụng, xinh đẹp, lại quan tâm người khác, và là con gái.

"Cậu thừa biết căn bệnh này mà, căn bệnh duy nhất không được y học chứng thực . Một căn bệnh mà nếu người cậu yêu không yêu lại cậu, những cánh hoa hồng sẽ từ từ chặn các đường máu của cậu, nó sẽ làm cậu chết dần chết mòn trong đâu đớn. Một căn bệnh phi khoa học." Jaewon gằn từng chữ.

"Việc phẫu thuật cần thiết ?" Taehyung nói với chất giọng trầm đục hơn.

"Cậu cần, rất cần phẫu thuật nó ngay." Cô ngồi xuống ghế. Mặt cúi xuống.

"Không, nếu bỏ đi nó, tôi sẽ mất hết tình cảm với anh ấy." Taehyung nhẹ giọng nói.

"Cậu... Cứng đầu quá rồi... Về đi, tôi sẽ gửi thuốc đến kí túc xá cậu ngay khi vừa nhận được. Nói trước, kéo dài được không lâu đâu, cậu lo mà đi giải quyết. Cho dù tới lúc đó cậu chưa giải quyết xong đi nữa, tôi vẫn sẽ lôi cậu đi mà chích thuốc ngủ và đưa cậu vào phòng phẫu thuật đấy." Jaewon vò loạn mái tóc dài của cô, giọng nói bực tức với tông giọng trầm của cô càng làm cho lời nói thêm thô lỗ.

"Được, tôi biết rồi." Taehyung mỉm cười. Bước vội ra ngòai đón taxi về kí túc xá.

Jaewon ở phòng khám thở dài.

"Thấy người mình yêu vì người khác mà đau khổ về thể xác lẫn tinh thần thì thật là.... Giờ có vẻ mình cũng hiểu được một phần về cơn đau của cậu ấy rồi."Lẩm bẩm vài phút xong, cô nhìn lên bệnh án. Lấy tay lật từng cái.

Một căn bệnh kì lạ, một bông hoa hồng ngay trong tim, nếu không được đáp lại tình cảm thì nó sẽ nở rộ, sẽ nuốt chửng thân chủ. Phá bỏ căn bệnh đó cũng không phải không có cách, chỉ cần làm người đó yêu lại mình. Hoặc là... Phẫu thuật và tình cảm ấy hoàn toàn biến mất. Nhưng người mắc bệnh này thường không muốn mất đi tình cảm, và họ chết.

"Haha... Một căn bệnh tưởng chừng chỉ có trong sách nay lại xuất hiện ở đây... Với người mình yêu nữa chứ... Quả thật là... trêu người rồi."

_

Khi Taehyung về kí túc xá, dường như mọi người đều đang ở trong phòng nên cậu cũng không phải quá cố gắng để che giấu mình đi.

Đang cởi giày thì đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân.

"Sao giờ mới về?" Yoongi khoanh tay trước ngực, mày nhíu lại.

"Em đi chơi với bạn tí." Taehyung điềm đạm trả lời. Cậu cảm nhận được, mùi hoa hồng dâng lên đến tận cổ cậu rồi, có mùi máu.

"Em vào phòng trước đây." Taehyung nhanh chóng nói. Để lại Yoongi mày nhíu lại như ông cụ, chợt điện thoại run lên, mặt anh giãn ra. Nụ cười trên môi cong lên.

"Jiyoen anh mua đồ ăn cho em nhé !"

"..." Đầu dây bên kia trả lời lại.

"Thôi mà, có gì đâu mà sao em lại từ chối dữ thế ! Không biết, không nghe, anh lập tức qua !"

Yoongi nói. Anh tắt máy rồi lập tức đi ra ngoài.

_

Vừa vào phòng, Taehyung nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh. Tất cả những thứ gì có thể nôn ra thì Taehyung đều nôn ra thì đều nôn ra, kể cả máu cũng bắt đầu trào ra.

Khoảng chừng 5 phút sau. Cậu gục người xuống, bây giờ cảm thấy thở thật khó khăn...

Đang lúc đang cố lấy sức đứng dậy, đột nhiên Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa.

Namjoon đứng ngây ngốc trước cửa. Anh là bạn cùng phòng của nhóc này, thế mà giờ người bạn cùng phòng của mình đang nôn ra máu, có thể thấy lóang thóang vài... Cánh hoa hồng?

"Taehyung... Em không sao chứ?" Namjoon lắp bắp nói.

Taehyung nhìn người anh cùng phòng mình, bị phát hiện nhanh thế à?

"Em không sao... Có thể cho là thế." Taehyung cười nhạt nói.

"Nhìn em không có vẻ gì là không sao." Namjoon nhíu mày, đi lại đỡ Taehyung đứng dậy. "Kể cho anh đi, chi tiết vào." Namjoon nói.

"Hyung...." Taehyung nhìn Namjoon, cậu không muốn ai biết vê việc cậu bệnh.

"Em không còn xem anh là anh à ?" Namjoon nhăn ns hó nói.

"... Em kể." Nói rồi Taehyung nói ra tất cả bệnh tình của mình.

Namjoon khi nghe xong chỉ im lặng gật đầu.

"Taehyung, em là em của anh. Dù em có yêu ai đi chăng nữa anh vẫn ủng hộ. Nhưng đừng quá gắng sức, đừng quá vì bọn anh mà không quan tâm đến sức khỏe."

"Vâng."Taehyung mỉm cười.

_

Sau hôm đó, Namjoon như quan tâm cậu hơn. Mọi chuyện khi có ai nhờ cậu Namjoon đều chạy ra mà giành lấy. Cậu chỉ bất lực nhìn người anh vụng về làm mọi thứ thay mình. Chưa tới mức độ tàn phế mà ?

Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên mọi người trong nhóm được kêu , vội vã chạy ra ngoài xe thì các PD kêu nhanh chân lên xe.

Vừa lên thì xe lập tức chở mọi người đến sân bay, mọi người không ai hiểu chuyện gì thì đột nhiên các PD xung quanh cười.

"Các cậu chuẩn bị đi LA, mọi đồ quan trọng đều trong cặp mà các staff đã phát."

Vỡ lẽ, thì ra là một show thực tế 'bắt cóc' idol....

_

Mọi chuyện vô cùng vui vẻ, cung nhau đi chơi, cùng nhau ăn, cùng nhau mua đồ, cứ thế vui vẻ chỉ cho đến khi....

"Em làm mất balo rồi..." Taehyung dừng lại, quay qua nhìn mọi người.

"Mất balo? Em để mọi thứ trong đó à?" Namjoon có chút sững lại. Nói cũng lạ, hồi nãy thì anh để quên hộ chiếu, giờ thì tới Taehyung mất balo. Sao tự nhiên đồ cứ không cánh mà bay hoài vậy ?

"Em để mọi thứ trong đó hết, hộ chiếu cũng trong đó nữa." Taehyung mặt tái nhợt nói.

"Chết thật! Để anh đi hỏi các staff có ai giữ không, em lên xe trước đi." Namjoon nói xong thì chạy nhanh ra đằng sau để hỏi.

Không khí đang vui vẻ thì trầm xuống, mọi người ai cũng im lặng không nói gì.

Chừng 10 phút sau thì Namjoon trở lại, mặt có chút căng thẳng.

"Các staff đã kiếm rồi nhưng không thấy."

"Haizzz... Hôm nay ngày gì mà mất đồ hoài vậy trời!" Hoseok chán nản nói.

Taehyung vô cùng buồn, vì cậu mà mọi người không vui, nhìn Namjoon đang gọi cho bên nhập cảnh cũng đủ hiểu chuyện nghiêm trọng thế nào.

Không khí đột nhiên xuống dốc không phanh, Taehyung dựa đầu vào ghế mà cố nghĩ xem mình đã để túi ở đâu.

"Taehyung, người ta nói là không thể nhập cảnh nếu không có hộ chiếu, cần một số bước để chứng minh thân phận."Namjoon nhẹ nhàng nói.

"Vâng..." Taehyung gục đầu. Cơn chóng mặt đột nhiên kéo đến. Taehyung cũng chả bất ngờ, số thuốc cậu dùng khá nhiều, trong suốt quá trình quay cậu không hề có cảm giác buồn nôn gì, nhưng dùng quá nhiều đương nhiên cũng sẽ hết công dụng, có khi còn có tác dụng phụ cơ mà.

"Hyung, em đi vệ sinh tí."

Taehyung đi nhanh về phía nhà vệ sinh.

Namjoon từ khuôn mặt ủ dột lập tức cười tươi.

"Này, nghe kĩ nhá. Các staff tìm được balo của em ấy rồi nhưng tổ chế tác nghĩ ra một trò đùa là sẽ vờ như không biết, mọi người nhớ hợp tác nhá !" Nói rồi Namjoon cầm balo của Taehyung ra.

"Trời! Oh my heart ! Quá âm hiểm rồi nha !" Hoseok than vãn. Có biết là lo lắng sẽ làm cho người ta già đi không !

_

Về phần Taehyung thì sau khi đi vào nhà vệ sinh, cả người như vô lực mà dựa tay vừa bồn rửa tay. Cơn chóng mặt làm cho tầm nhìn của cậu như tối lại, cả người không còn sức chống đỡ mâ ngã xuống.

"Mẹ nó..." Rủa thầm vài câu, Taehyung cố đứng dậy, dựa vào tường mà lấy từ túi quần ra một vỉ thuốc.

"Lân cuối... Nhất định sẽ không sử dụng quá liều nữa đâu... Mình không thể phá vỡ cuộc đi chơi này của mọi người..."

Taehyung cười nhạt, đem vỉ thuốc còn nguyên mà lấy hết thuốc ra, bỏ hết vào miệng mà liều mạng nuốt. Chờ chừng vài phút, cơn chóng mặt cũng bớt được vài phần, Taehyung mới rửa mặt, tát nước thật mạnh để có thể tỉnh táo hơn.

"Không sao Kim Taehyung, không sao Kim Taehyung, còn có thể chống đỡ được mà." Tự nói với bản thân, Taehyung mới bước ra ngòai.

Từng bước đi lại chỗ ngồi, Taehyung ngồi xuống, không khí yên tĩnh đến lạ.

"Em thật sự không nhớ để balo ở đâu?" Đột nhiên Yoongi lên tiếng.

"Vâng." Taehyung cúi đầu xuống.

"Bây giờ nếu không có hộ chiếu thì người ta sẽ không cho qua." Namjoon trầm giọng xuống, mọi người như cố nén cười. Vì sự nghiệp troll người, không được cười!

"Nếu thế thì phải để Taehyung lại cùng một staff, nếu không thì chúng ta phải quay lại mua vé cho mọi người trong đòan." Jin nhìn Taehyung mà nói

"Hay cứ quay lại rồi chụp hình luôn đi, cỡ nào đợt đi này cũng phải chụp cho album mà." Jungkook cố làm giọng mình trầm lại để không cười trước trò đùa này.

Nghe mọi người nói làm cho tâm trạng của Taehyung như tệ đi, cơn nhức đầu không biết vì sao lại đến nữa và mọi người lại nói chuyện quá ồn làm đầu cậu như muốn nổ tung.

"Taehyung, em thấy sao?" Đột nhiên Jin lại hướng về phía Taehyung mà hỏi.

"Em cảm thấy... Không ổn cho lắm." Taehyung cười gượng.

"Thế em không định chụp hình à?" Jin nhăn mày nói.

"Thế anh muốn chụp hình ngay lúc này luôn à?"

"Bọn anh đã nói là quên đi chuyện này và tiếp tục chụp hình đi mà!" Giọng Jin dần cao lên.

Đầu của Taehyung như muốn nổ tung đi, nghe câu này của Jin làm cậu như muốn phát điên.

" Ý em là mọi người đang cố gắng làm em cảm thấy tệ hơn." Taehyung trầm giọng nói.

"Em là người làm mất balo, bây giờ lại đi nổi giận với bọn anh à?" Giọng của Yoongi đột nhiên vang lên.

"Thế anh muốn em biến về ngay bây giờ à?" Taehyung như cáu gắt hơn.

"Vậy em cút về đi!" Yoongi quay người sang nhìn Taehyung, giọng cao lên rõ rệt.

"Được thôi." Nói rồi, Taehyung đứng dậy đi thẳng, mọi người cũngc chả ai nói gì.

Đi được vài bước, cả người Taehyung đột nhiên ngã nhào xuống bất tỉnh.

Thấy vậy, mọi người lập tức chạy lại, lấy bình oxi, cầm đá mà đưa lên trán Taehyung.

Yoongi thì ôm Taehyung lại, tay lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, tâm tình Yoongi vô cùng hỗn độn.

Cả người Taehyung như tái đi, hô hấp bất ổn, làm mọi người vô lo lắng.

Namjoon như nhớ ra gì đó.

"Nhanh lấy balo của Taehyung lại đây!" Namjoon quay qua nói lớn, lập tức điện thoại của Taehyung được đưa đến.

Namjoon lập tức kiểm tra trong balo, lấy điện thoại của Taehyung ra mà vào trong danh bạ. Bấm ngay vào tên của Jaewon.

"Alo ? Điện có gì không ? Buồn ngủ quá ! Uống thuốc chưa ? Có bỏ bữa không ? Đừng có mà uống quá liều để mà gây hậu quả xấu đấy ! Bà đây không dọn đâu !" Jaewon tuôn ra một tràng, cái giọng trầm đó làm cho Namjoon suy nghĩ xem đây là nữ ?

"Jaewon-ssi ?"

"What ? Giọng thằng nào đấy ? Bắt cóc Taehyung à ? Đếch có tiền."

"Jaewon-ssi.... Cô não à ?" Namjoon thật tình hỏi.

"Mẹ nó ! Não cái beep ! Nói, chú là ai mà lại sử dụng điện thoại của Taehyung ? Taehyung bị gì à?" Jaewon giật giật khóe miệng, nhưng linh cảm xấu làm cô nghiêm túc lại.

Yoongi đột nhiên giật điện thoại từ Namjoon mà nhanh chóng nói.

"Taehyung em ấy ngất xỉu, cả người tím tái, hô hấp bất ổn." Giọng Yoongi trầm xuống đến lạnh người.

"The hell ? Mẹ nó ! Xem xem trong đống đồ của cậu ta có vỉ thuốc nào không ?" Jaewon vội nói.

Yoongi lập tức quay người lại kiểm tra trong balo và trong túi quần của Taehyung, không có vỉ thuốc nào cả.

"Không có."

"Biết mà ! Biết ngay mà ! Uống thuốc quá liều rồi ! Lục trong balo có một hủ màu trắng in chữ 'Sedative' ấy, pha ra nước, lấy kim tiêm nước ấy vào, 1 tiếng 1 lần, khoảng 1/5 ly nước bình thường. Bây giờ nói mấy người đang ở đâu." Jaewon vừa nói vừa xách túi xác và một hòm thuốc lên, nhanh chóng mặc vội đồ vào mà đi ra ngoài.

"Đang ở Los Angeles. Mà tại sao lại tiêm thuốc an thần ?" Yoongi nhíu mày hỏi. Trong đầu anh bây giờ đang có hàng ngàn câu hỏi đây!

"Mẹ nó, chuyện về y học thì beep ! Lo mà chăm cậu ấy đi, ngày mai tôi sẽ tới chỗ, mấy người lo mà thuê một khách sạn nào đó nổi tiêng nhất ở Los Angeles cho tôi rồi gửi địa chỉ cho tôi. Tuyệt đối không được đưa Taehyung vào bệnh viện hay cho bất kì ai. Dám đưa cậu ấy đi sau lưng tôi, tôi thiến." Jaewon trầm giọng nói.

Nói xong cô lập tức tắt điện thoại, Yoongi cũng gửi vào cho cô một địa chỉ.

"Mẹ nó... Uống quá liều thì trừ việc vừa đến Los Angeles lập tức bay vào phòng phẫu thuật ngay thì cũng chả có cách gì giúp cậu cả Taehyung à...." Jaewon nhìn ra ngoài.

"Không được có chuyện trước khi bà đây tới nhé ! Không thì bà đây nói hết cho Min Yoongi đấy!"

_

Khi tới nơi, Jaewon nhanh chóng tìm phòng 069, vừa vào phòng thì mùi thuốc nồng nặc ập vào mũi cô.

"Đệt mẹ! Mùi thuốc thôi mà sao nồng vậy?" Nhìn sáu người đang bu vào trên giường, Jaewon nhanh chóng chạy lại.

Taehyung nằm trên giường, cơ thể như gầy đi, nhịp thở bất ổn, dù nhìn thế nào cũng thấy rõ là suy yếu đến cùng cực.

"Mấy người bu vào như thế, không sợ Taehyung không chết vì bệnh mà chết vì ngột ngạt à?" Jaewon chán ghét nói.

Yoongi bần thần quay quay qua nhìn Jaewon, đôi mắt như thiếu đi sức sống.

"Anh, nhanh đi ra đi, lo mà nghỉ ngơi. Taehyung phải phẫu thuật." Jaewon vừa nói vừa lấy điện thoại ra mà bấm bấm.

"Phẫu thuật? Phẫu thuật gì? Cậu ấy bị gì mà phẫu thuật?" Jimin lo lắng hỏi.

"Bệnh gì không quan trọng, quan trọng là tôi chữa được. Các người mà còn ở lại nữa, cậu ấy chết các người tự lo." Jaewon ngước mặt lên nhìn thẳng vào Yoongi.

"Cậu ấy sẽ không chết nếu được tôi chữa, lo mà chăm chuốt lại mình và chuẩn bị tinh thần." Jaewon vừa nói xong, bên ngoài liền có một dãy người mặc vest bước vào cùng các bác sĩ và thiết bị y tế.

Yoongi trố mắt nhìn, bình tĩnh lại mà bước ra ngoài. Năm tên còn lại vì thấy Yoongi ra ngoài nên cũng như gà con theo gà mẹ mà đi ra.

Vừa bước ra, Yoongi liền quay người lại nhìn Namjoon.

"Cho em 3 phút để kể rõ mọi thứ chuyện." Giọng Yoongi vang lên như tiếng chuông tử thần với Namjoon.

"Ha ha... Hyung, anh bình tĩnh nha." Namjoon vừa nói vừa gượng cười. Ông trời không để thiên tài chết dễ đâu nhỉ?

Thế là Namjoon kể như copy lại toàn bộ những thứ nà Taehyung đã nói lại.

Khi nghe xong, tâm trạng của mỗi người đều hỗn độn. Taehyung bị như vậy từ lâu, họ lại không hề hay biết?

"Bây giờ thì chỉ có thể cầu nguyện là Taehyung có thể bình an thôi." Giọng của Namjoon nhẹ nhàng nhưng lại như một tảng đá đè lên đầu mọi người vậy. Ai biết được sẽ có sao hay không? Ai biết được sẽ có di chứng gì hay không? Ai biết được, Taehyung liệu có còn toàn mạng mà trở về với bọn học hay không?

_

Sau chừng 4 tiếng, cửa phong đột nhiên mở ra, mùi máu tươi và hoa hồng ập đến làm cho cả hành lang như được phủ bởi máu và hoa hồng vậy.

Jaewon bước ra đầu tiên, cô vươn vai ra, tháo cái găng tay dính đầy máu ra.

"Phẫu thuật thành công, di chứng về thể xác thì chỉ có ở chỗ ngực. Vì phẫu thuật ở đó nên sẽ có sẹo nhưng đừng lo, bôi thuốc hằng ngày thì chừng 2-3 tháng gì đấy sẽ hết. Còn về mặt tâm lí thì chả biết. Cậu ấy chắn chắc sẽ mất đi tình cảm với anh đấy Yoongi, và cũng có thể mất trí nhớ." Lời nói từ miệng Jaewon thong thả đến mức... Người nghe muốn đấm thẳng vào mặt cô ấy vậy.

"Vậy... Khi nào hyung ấy tỉnh?" Jungkook lên tiếng.

"Hỏi tôi làm gì? Cậu ấy tỉnh nhưng sao lại hỏi tôi? Không biết chừng còn chả tỉnh." Lời của cô nói nửa thật nửa đùa. Thật sự thì cả cô cũng chả biết tên Taehyung đó chừng nào tỉnh nữa, nhưng chắc chắn là sẽ không sống đời sống thực vật nổi đâu.

Vả lại, tôi đây là muốn xem cảm xúc của người cậu ta yêu khi nghe tin này.

Dù Jaewon tôi đây cũng biết....

"Không sao, sẽ tỉnh." Namjoon đột nhiên lên tiếng, lời nói như trấn an mọi người vậy.

"Để ý lại thì, ekip của mấy người đang ở where?" Jaewon đảo mắt sang bọn họ.

Từ lúc tới thì vì lo cho cuộc phẫu thuật nên chả thèm để ý mấy việc nhỏ nhặt này. Nhưng giờ thì sau 4 tiếng ở cùng máu, hoa hồng và thuốc sát trùng. Bà đây cảm thấy rất đói và không muốn ăn đồ của khách sạn! Muốn ăn đồ ăn đường phố!

Nhưng thân thể mệt mỏi sau chuyến bay dài và cộng thêm việc phải giúp tên crush của mình sống nên chả muốn nhấc chân đi. Định nhờ mấy tên này mua nhưng nhìn xem nhìn xem! Mặt tên nào cũng hiện rõ chữ 'Lo lắng' như thế thì cho dù có hét lớn hay quằn quại mè nheo đi chăng nữa cũng chả khiến họ đi mua. Định nhờ mấy người quản lí hay người trong ekip thì... Chả thấy ai...

"Ekip và quản lí về cả rồi, họ phải đi lo lại vài thứ trong đợt comeback. Chỉ để lại tiền và những thứ thiết yếu cho bọn em lại thôi." Jungkook nói.

"Rồi rồi... Giờ lo vé về đi, bà đây đói quá rồi. À mà vào thăm Taehyung đi, từng người." Jaewon nói. Quay người ra đằng sau mà nói lớn.

"Jiyoen! Đi, đi ăn thôi! Đói quá!"

Một cô gái nhanh chóng chạy ra, khuôn mặt xinh đẹp không thể che dấu được dù có lớp khẩu trang che gần nửa mặt.

"Biết rồi mà! Vợ nhanh đi ra trước đi, chồng ra sau." Jiyoen gỡ lớp khẩu trang xuống, cười đến rạng rỡ.

"Vợ vợ chồng chồng cái beep! Nhanh cút ra để chở bà đây đi ăn! Đói quá!" Jaewon vừa nói vừa bước nhanh vào thang máy mà xuống trước.

Jiyoen quay người lại nhìn Yoongi.

"Hyung, yêu mà không nói là ngu. Anh là người đã nói câu đó với em, nhưng em thấy... Việc anh nói và làm nó khác nhau lắm. Và anh biết hậu quả của việc đó không? Nó thú vị chết mất !" Jiyoen cười tươi rồi quay đi.

Đúng, anh yêu Taehyung. Nhưng Taehyung không biết, anh cũng chả nói.

Anh biết Taehyung hiểu nhầm anh thích Jiyoen, nhưng anh không nói.

Anh biết Taehyung thích anh, nhưng anh vờ như không biết

Anh biết yêu không nói là ngu, nhưng nếu nói, nếu yêu thì ai sẽ chấp nhận? Anh và cậu cần tình yêu, nhưng cũng cần sự nghiệp, cần tương lai.

Nếu yêu để đổi lấy lời miệt thị, ánh nhìn khinh bỉ cho người anh yêu, thì tình yêu này, chỉ cần anh giữ là được.

Yoongi quay người đi.

"Em đi đâu vậy?" Jin nhíu mày hỏi.

"Hóng gió." Yoongi trả lời qua loa, chân bước nhanh vào thang máy

"Hóng gió quái gì, deep đấy." Jin bĩu môi nói. "Mà mấy đứa không định vào thăm em ấy à?" Jin quay sang nhìn cả đám đang đứng như tượng ở kế bên mình.

Cả đám như bừng tĩnh mà bước vào thăm Taehyung.

Về phần Yoongi, anh đi lên sân thượng, những cơn gió thổi qua có chút lạnh nhưng lại như đang làm anh tỉnh lại.

"Con người luôn muốn phủ nhận một thứ gì đó dù nó đã rõ rành rành ra. Nhưng nếu phủ nhận điều đó, liệu họ có vui ? Còn hyung thì sao ? Anh có từng phủ nhận thứ gì không ?"

Bỗng câu nói đó lại hiện lên trong đầu anh, chính Taehyung đã nói câu đó.

Nghĩ lại thì đúng là như vậy, Min Yoongi là một người sống thực tế, không hề phủ nhận bất cứ điều gì, nhưng lại một mực phủ nhận đi tình cảm của mình với Kim Taehyung, để rồi mọi chuyện như thế này.

"Liệu mình có vui ?"

Đang suy nghĩ miên man, bỗng một tin nhắn được gửi tới.

From : Lee Jiyoen 

Anh nên vào thăm Taehyung, cậu ấy chắn chắc đã tỉnh hoặc khi anh tới sẽ tỉnh. Như những gì em nói, hậu quả vô cùng thú vị, anh không mau vào thăm cậu ấy cũng được, dù sao em cũng chả làm sao. Nhưng hậu phẫu thuật ấy, anh thử đoán xem !

Đọc xong, Yoongi đơ mặt, cả thân thể như một cỗ máy, chạy nhanh xuống.

Jiyoen rất hay đùa, nhưng những câu nói đùa của cô ấy lại gần như là sự thật. V à nhất là khi cô ấy nhắc nhở một thứ gì đó.

_

"Jiyoen, nhắn gì với Yoongi vậy?" Jaewon vừa nói vừa cầm đùi gà bỏ vào miệng, hai người đang an vị trong một cửa hàng nào đó trên đường.

"Nói gì đâu vợ! Chỉ là phổ cập kiến thức trước khi quá trình đau khổ tới thôi mà." Jiyoen chu chu môi, tay lắc lắc tay Jaewon.

"Phổ cập kiến thức? Tên đó mà cần á?" Jaewon to mắt nhìn Jiyoen.

"Đương nhiên! Vợ biết là hậu phẫu thuật là gì mà!" Jiyoen vừa nói vừa cười tít mắt.

"Bà đây là vợ hồi nào?" Jaewon như nhớ ra được vấn đề, tay đánh mạnh vào vai Jiyoen.

"Nhưng hậu phẫu thuật thì... Thôi kệ đi." Jaewon phất tay, cầm đùi gà lên ăn, lờ đi ánh mắt như dán lên người mình của Jiyoen.

_

Yoongi chạy nhanh về phòng của Taehyung. Vừa bước vào Yoongi đã thấy mọi người vây quanh giường của cậu.

Taehyung thì ngồi dậy, mắt nhìn ra cửa sổ.

"Taehyung ?" Yoongi run run nói.

Taehyung quay người lại, mắt nhìn thẳng vào anh.

"Anh là ?" Taehyung nhíu mày."Kookie, đây là ai vậy ?" Taehyung nhìn vào Jungkook, giọng nói trầm đục do bất tỉnh cả ngày

"Hyung, anh không biết đây là ai à ?" Jungkook bất ngờ trước câu hỏi của Taehyung, vừa nãy khi Taehyung tỉnh dậy thì vẫn như thường, vừa tỉnh dậy đã chọc cho cả đám từ lo lắng đến bật cười, không có bất kì dấu hiệu gì là mất trí nhớ cả. Thế mà giờ lại không nhớ Yoongi ?

"Anh không biết, đây là ai thế ? Người quen của ai à ?" Taehyung tròn mắt nhìn Yoongi. "Dù sao thì rất vui được gặp anh, tôi là Kim Taehyung !" Taehyung quay sang nhìn Yoongi, nở ra nụ cười hình chữ nhật quen thuộc.

Nụ cười hồn nhiên đó như một mũi tên đâm vào tim của Yoongi, anh lững thững bước lại gần Taehyung, tay chạm vào đôi môi của cậu.

"Đừng cười." Yoongi nhìn vào mắt Taehyung , giọng nói lạnh lẽo đến lạ.

Taehyung cứng gười lại, nụ cười của cậu cũng dần mất đi, khuôn mặt của cậu đột nhiên mang nét khó chịu.

"Anh này, tôi chả biết anh là ai cả, nhưng anh chả có quyền gì mà ra lệnh tôi đâu. Cho là tôi có quen anh đi thì tôi chắc chắn là mình đã không thích anh hoặc vô cùng đau lòng vì anh đấy. Vì vậy anh bỏ tay ra được không ?" Taehyung cau mày nói.

Yoongi mở to mắt nhìn Taehyung, con người mà trước đây luôn cười vu vơ chỉ vì một hành động quan tâm của anh, một người có thể vui vẻ cả buổi chỉ vì một cái động chạm của anh. Giờ đây thì lại chán ghét anh đến cùng cực.

"Được, tôi bỏ tay ra ." Yoongi giơ hai tay lên, quay người đi thẳng ra ngoài.

"Mọi người không mệt ?" Taehyung mỉm cười nhìn sang năm người vẫn đang đơ người trước cuộc đối thoại vừa.

"À.. Bọn anh về phòng trước, em nhớ nghỉ ngơi đấy, mai chúng ta về Hàn." Namjoon nói, tay kéo đám người vẫn đang dứng như tượng.

Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi Taehyung liền biến mất, điện thoại trên đầu giường của cậu vang lên.

"Alo ?"

"Taehyung, tỉnh rồi có cảm thấy chóng mặt hay gì không ?" Giọng nói trong trẻo của Jiyoen vang lên.

"Không chóng mắt, rất bình thường."

"Ừm... Cơ mà chơi trò mất trí nhớ vui không ?" 

"... Không, không vui."

"Nhưng mà tôi thấy vui mà ! Cảm giác tình cảm đột nhiên biến mất thế nào ?" Giọng của Jiyoen hiện rõ sự trêu đùa.

"Cảm giác à ? Rất thú vị. Cảm giác như cả cơ thể chỉ là một cái vỏ bọc vậy. Chỉ có thể lừa dối người đó để người đó không có cảm giác tội lỗi." Taehyung nhìn ra lên trần nhà.

"Ha ha ha ! Thú vị chết mất ! Một mình vẫn nhớ đến cảm xúc ấy nhưng nó lại hư hư vô vô, như thấy nhưng lại không chạm được, đúng là rất tiếc nhưng phải đối mặt thôi."

"Đúng, có lẽ chỉ mình tôi nên nhớ tới cảm xúc mà mình đã giữ. Nhưng mà cảm giác này, nó đau thật." Khóe môi của Taehyung cong lên, giọt nước mắt từ từ lăn xuống.

"Không sao, dù sao cũng có vài thứ mà câu không biết. Thôi tắt máy, nghỉ ngơi đi."

Điện thoại tắt đi, Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không sao, ổn mà." Taehyung lẩm bẩm rồi cũng nằm xuống.

_

"Jiyoen, gọi Taehyung làm gì đấy ?" Jaewon ngồi kế bên, liếc mắt nhìn Jiyoen.

"Hửm ? Hỏi thăm sức khỏe, tiện thể úp mở vài thứ mà người trong cuộc không biết nhưng người ngoài cuộc lại biết !" Jiyoen mỉm cười, giơ tay ra chùi một ít nước sốt trên miệng của Jaewon.

"Việc gì ?" Jaewon như không để ý đến hành động vừa rồi mà hỏi tiếp.

"Việc Yoongi yêu Taehyung, nhưng lại sợ. Anh ta nói là anh ta sợ người anh ta yêu bị tổn thương, nhưng thật sự có như vậy ? Hay do anh ta sợ ánh mắt của người đời ? Sợ sự nghiệp sụp đổ ? Hay sợ giới tính của chính mình ?" Jiyoen mỉm cười.

"Yêu mà không dám nói, để người mình yêu như thế thì thà rằng đừng yêu."

"Nhưng nếu theo một mặt nào đó, anh ta xem như lựa chọn đúng đấy chứ ! Nếu anh ta dám yêu dám chịu, thì ai sẽ chấp nhận họ ?"

"Ma quỷ không đáng sợ, đáng sợ là con người. Con người có thể giết nhau qua lời nói chứ chả cần gì cả."   

Nhạt vc :v

Cơ mà cho t hỏi là có đứa nào biết dịch cái The Notes ver O không đây ! T sẽ để hình từng trang bên dưới, cầu thánh nhân nào dịch cho t :<

Mua mà éo đọc được t xót :<


Hãy thương t mà dịch giùm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip