JinTae-HBDJIN-OPENING SERIES LOVE YOURSELF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Happy birthday jinie again :))

And opening love series yourself

.

Trời đang đổ mưa to.

Tôi cứ bước từng bước với chiếc áo dính đầy máu trên con đường mà tôi còn không biết tên tại chốn seoul này, tôi mặc những người đang chỉ trỏ tôi và tôi cứ bước đi, tôi cứ mải miết đi mà không điểm dừng, tôi cũng chả nhớ tôi đã đi được bao lâu nữa mà.

Nhưng tôi cứ đi, dòng kí ức lại cứ như thước phim thuở xưa mà dần dần chạy ngang qua mang theo hình ảnh cậu nhóc ấy, cậu nhóc của ánh trăng.

Tôi không biết tôi gặp em ấy từ lúc nào, chỉ biết là bất cứ lúc nào tôi cũng nhớ đến em, bất cứ lúc nào tôi cũng yêu em. Kì lạ nhỉ ?

Nhiều lúc tôi cũng tự ngẫm lại với bản thân, em và tôi gặp nhau khi nào nhỉ ? Tôi yêu em ấy từ lúc nào nhỉ ? Tất cả chỉ như tiềm thức mà thôi.

Em tôi ơi, em cho tôi biết em đến với tôi từ bao giờ được không ? Phải chăng em đến lúc ánh trắng tỏa xuống ? Phải chăng em đến để cứu rỗi linh hồn cằn cõi đáng thương của tôi ?

Nhưng em ơi, em đến nhanh mà em đi nhanh quá.

Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi tỏ tình em cơ mà ? Mới đó mà đã lâu quá rồi.

Ngày đó là một ngày thu, khi mà ánh trăng chiếu rọi khắp mọi nơi, tôi hẹn em nơi công viên mà tôi cũng chả biết đôi ta quen thuộc nơi đó từ khi nào nữa.

Tôi hẹn em vào lúc 9 giờ tối, ấy thế mà đột nhiên gia đình tôi lại bắt tôi đi coi mắt, tôi lại bị ép ở lại. Đến lúc tôi trốn đi được thì lúc đó đã 4 giờ sáng rồi, khi ấy tôi nghĩ chắc em đã về mất rồi nhưng con tim lại cứ thôi thúc tôi muốn đến nơi đó.

Và khi tôi đến, một người con trai đang ngồi nơi bập bênh ấy, em đưa hai tay lên miệng và thổi vì lạnh, cả người co ro lại tựa như chỉ một cơn gió thoáng qua cũng đủ khiến em tan vỡ.

Tim tôi lúc ấy đau lắm, tôi lững thững bước lại gần em, em nhìn tôi rồi lại nở một nụ cười tựa như em chưa từng mệt mỏi chờ đợi như khi nãy. 

Rồi tôi ôm chầm lấy em, tôi nói với em rằng tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm. Tôi nghĩ rằng em sẽ không đồng ý với một kẻ như tôi đâu, nhưng em đã đồng ý. 

Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Tôi đã chuẩn bị hoa, nhẫn nhưng cuối cùng tôi lại không thể tặng em, có lẽ lúc ấy chỉ có em tặng tôi, em tặng tôi tấm chân tình.

Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, từng ngày đôi ta bên nhau. Những hành động nhỏ nhặt của em nhưng lại khiến tôi hạnh phúc đến lạ. Ví như khi em đang nấu đồ ăn, em lại cho phép tôi ôm em từ phía sau, hay như khi trời mùa đông lạnh lẽo em lại ngồi trong lòng tôi mà uống ly cacao nóng, rồi khi đến ngày sinh nhật tôi em tặng cho tôi một bữa tiệc nho nhỏ - thứ mà từ lúc sinh ra cho đến giờ chưa ai tặng cho tôi được.

Tưởng chừng như những điều nhỏ nhặt ấy chả là gì, ấy thế đối với tôi nó là tất cả khoảng bình yên nhất của tôi đấy em.

Nhưng em tôi ơi, sao mà ông trời tàn nhẫn quá, đôi ta đang yêu nhau như thế vậy mà sao ông ấy lại tách đôi ta ra.

Cái ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau ấy, tôi đã hẹn em ra nơi công viên ấy và tôi quyết định sẽ cầu hôn em, người con trai tôi yêu.

Giọng của em khi nghe tôi hẹn ra rất vui vẻ, và vì thế tôi lại càng hồi hộp hơn.

Tôi chọn từng bộ đồ, tôi cứ thay tới thay lui, tôi nên chọn cái áo thun thường ngày tôi hay mặc ? Hay tôi nên chọn một chiếc hoodie mà em mua cho tôi ? Rồi tôi chợt nhìn đóa hoa Smeraldo kế bên, tôi nhớ lại ngày em em tặng tôi đóa hoa Smeraldo, tôi nhớ lại em từng nói rất thích khi tôi mặc một bộ quần áo vest.

Vì thế tôi đã thay lại thành một chiếc áo sơ mi trắng và khoác thêm một chiếc áo vest xám, rồi tôi lại vuốt keo lên mái tóc của mình. 

Nhìn lại bản thân trước gương, tôi gật đầu hài lòng với nó.

Rồi bỗng một tin nhắn nặc danh được gửi tới, tôi thì nghĩ chắc đó là tin nhắn rác mà thôi, nhưng vì hôm nay tôi rất vui nên tôi đã mở ra xem.

"Có những khoảnh khắc khi thời gian càng trôi qua, chúng lại càng trở nên sinh động. Vô số sự tan hợp hiện hữu trong khoảnh khắc này. Dù có bước trên con đường hay ngã rẽ nào thì hãy tin rằng, đến tận cũng, chúng vẫn được dẫn đến nơi này. Chính khoảnh khắc này. KTH."

Tôi nhíu mày nhìn dòng tin nhắn này, tôi không hiểu nó đang nói về vấn đề gì cả, kể cả những kí tự đằng sau. Dù sao cũng là tin nhắn rác nên tôi cũng không quan tâm là bao, tôi sửa soạn lại đôi chút rồi chuẩn bị đi.

Tôi cầm theo đóa Smeraldo và lái chiếc xe của mình đi ra công viên, trên suốt quãng đường đi, trái tim tôi đập liên hồi vì lo lắng cho việc tôi sắp làm.

Nhưng tôi chợt suy nghĩ lại, tôi nhớ em nói em thích đi bộ dưới ánh trăng lắm, nên tôi muốn đi đón em, tôi muốn cùng em đi bộ trên quãng đường ấy, tôi muốn gặp em ngay bây giờ, nhưng xen vào đó là cảm giác ấy lại kì lạ lắm. Tựa như tôi cảm nhận được sự nguy hiểm gì đó nên tôi nhanh chóng gọi cho em rồi nói tôi đang chờ em tại trạm xe bus.

Khi tới, tôi dừng xe cách trạm xe bus tầm 500m rồi đi xuống, trên tay tôi cầm đóa Smeraldo và một đôi nhẫn. Tôi gọi cho em và hỏi em đã đi đến đâu, rồi tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc ấy bên kia đường. 

Em nhìn thấy tôi, rồi em cười thật tươi và vẫy tay với tôi, tôi cũng vẫy tay lại.

Em nhanh chóng bước qua đường.

Đồng thời, đột nhiên điện thoại tôi lại rung lên vì nhận tin nhắn, tôi nhìn người gửi thì phát hiện ra đó lại là tin nhắn nặc danh.

"Cớ sao khoảng khắc hạnh phúc nhất lại dẫn đến nỗi sợ bất ngờ, nhìn lại quá khứ tôi đã luôn nhận ra rằng phía sau cái thế giới xa hoa trước mắt chính là sự dối trá về bản thân rằng chỉ một cơn gió, vạn vật sẽ sụp đổ. Tôi quay đầu, né tránh rồi nhắm mắt lại, chìm trong sợ hãi, không tự tin sẽ nhận được tình yêu bằng chính con người thật của mình. KTH. "

Tôi nhìn tin nhắn mà tôi chả hiểu, rồi bỗng con tim tôi thắt lại. Tôi lập tức nhấc đầu lên nhìn người con trai bên kia đường, em ấy nhanh chóng băng qua đường khiến tôi không kịp phản ứng.

"TAEHYUNG !"

Một chiếc xe đột nhiên chạy đến, tiếng kèn inh ỏi khiến đầu óc tôi như mụ mị đi, nhìn chiếc xe lao nhanh đến em mà tôi cứng đờ.

Rồi cơ thể của em bay lên rồi rơi xuống, khoảnh khắc ấy thu vào mắt tôi tựa như quay chậm lại vậy.

Dòng máu đỏ tươi dần chảy ra từ người em, tôi run rẩy bước lại gần em. Tôi quỳ xuống kế em rồi lật người em lại. Em vẫn thế, nụ cười ấy vẫn trên môi, ánh trăng chiếu xuống như khiến em càng tỏa sáng hơn, nhưng rồi máu dần chảy ra, mùi tanh ấy khiến tôi như tỉnh giấc giữa cơn mơ.

Tôi vội vàng nhấc cơ thể em lên rồi để lên lưng và chạy đi, đột nhiên trời lại mưa khiến cho cơ thể tôi lạnh cóng.

Nhìn dòng máu đỏ tươi dần thấm hết vào áo mình rồi chảy dần qua tay em, tôi lại càng không ngừng chạy nhanh, có lẽ lúc ấy tôi đã quá ngu ngốc khi không nhớ rằng chỉ cần đi tầm 500m là sẽ đến xe của mình và có thể chở em đi đến bệnh viện.

Nhưng rồi, con người nhỏ bé trên lưng tôi với hơi thở yếu ớt vụn vặt ấy, con người với nhịp tim đang dần ngừng đập ấy, con người ấy đã hoàn toàn đi rồi.

Tôi dần chạy chậm lại rồi dừng hẳn, bước từng bước dưới trời mưa cùng em, rồi tôi dừng lại trước công viên mà tôi từng tỏ tình với em, tôi để em ngồi lên chiếc bập bênh rồi tôi lấy nhẫn ra đeo vào tay em.

Tôi ôm em vào lòng, giọt nước nơi khóe mắt tôi dần chảy ra, tôi từ từ nức nở, tôi hôn lên mái tóc của em, tôi hôn lên vầng trán của em, tôi hôn lên đôi mắt của em, tôi hôn lên đầu mũi của em, rồi tôi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi em một nụ hôn.

Bỗng một chiếc xe cứu thương chạy đến rồi dừng trước công viên, người y tá bước xuống rồi chạy nhanh lại chỗ tôi, anh ta đẩy tôi ra dù tôi đã la hét và đánh anh ta, nhưng anh ta vẫn không đoái hoài đến tôi, anh ta vẫn mang em đi.

Tôi chạy theo chiếc xe cứu thương ấy nhưng không kịp, tôi từ từ dừng lại rồi tôi quay lại nhìn những người đứng xung quanh công viên ấy, tôi biết họ là người đã gọi điện cho bệnh viện.

Nhưng biết sao được, em ấy cũng đã đi rồi. Tôi cũng đâu quay lại đánh mấy người đó.

Trời đang đổ mưa to.

Tôi lại lững thững bước đi trên con đường không tên, chiếc áo dính đầy máu khiến qua đường phải ngoái nhìn. Nhưng đã sao ?

Tôi ước gì có thể quay ngược thời gian thì có lẽ tôi đã biết trước và em ấy sẽ không rời xa tôi, thì có lẽ tôi và em ấy đã hạnh phúc. Có lẽ, tôi nên đi theo em, em nhỉ ?

Và rồi tôi dừng lại trước một trạm xe bus, tôi nhìn dòng xe chạy ngang qua mình, rồi tôi thả lỏng người, tôi định thả người để theo em nhưng rồi điện thoại tôi lại rung lên, một tin nhắn nặc danh được gửi đến.

"Nếu có thể quay ngược thời gian, liệu chúng ta nên trở lại thời khắc nào ? Và khi trở về đúng thời khắc ấy, liệu mọi sai trái và lỗi lầm của chúng ta có được sửa chữa ? Liệu 'hạnh phúc' sẽ nán lại bên chúng ta ? Nhiều mùa qua đi , có những nơi mãi không thể chạm đến được, vẫn còn những bão tố để đối mặt, phải vượt qua chờ đợi ở phía trước, tình yêu không tồn tại nỗi sợ, do dự và chia ly. KTH."

Em tựa như được ánh trăng sinh ra, nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng ánh trăng rồi sẽ biến mất, phải chăng vì thế mà em cũng đi theo nơi ánh trăng ?

Tôi im lặng nhìn dòng tin nhắn, nước mắt tôi lại chảy xuống. Tôi thở một hơi thật sâu rồi nhìn lên, hết mưa rồi.

"Hết mưa rồi, về thôi nào Kim Seokjin."

.

Rất lâu sau tôi mới biết, chính em đã cài tin nhắn tự động để gửi đến cho tôi. Tôi cũng không biết vì sao em lại gửi tôi những tin nhắn đó. Vì em phát hiện ra căn bệnh tim quái ác của mình nên em không muốn tôi đi theo em chăng ? Nhưng cuối cùng em lại đi mất rồi.

Mà em ơi, tôi hứa tôi vẫn sẽ sống tốt, tôi sẽ không phụ tấm chân tình của em đâu, em tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip