#Mảnh vỡ thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi quen được một bạn, bạn ấy chơi Liên minh huyền thoại. Vì khá đãng trí nên tôi thật sự không nhớ rõ tôi và bạn ấy đã quen nhau như thế nào. Chỉ biết là, trong một lần chán nản rủ cậu ấy chơi game cùng, thế là chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau.

Tôi là một người giả tạo, thật sự rất giả tạo. Tôi sợ bạn bè biết  mình thích xem Anime, manga, chơi game. Tôi lập một facebook giả, để ảnh đại diện tạm thời, kết bạn với mọi người trong lớp, và dùng nick đó như một vỏ bọc cho con người thật của tôi.

Còn facebook mà tôi thật sự dùng, nơi tôi được sống với chính mình, tôi đặt tên là Vô Danh-chan. Nó vô danh đúng theo nghĩa của nó : tôi không đăng ảnh thật và không cho ai biết tên thật.

Tôi cảm thấy ở đây, tôi mới thật sự là chính mình : Thích gì nói nấy, làm bạn với những người cùng sở thích, và...

Đơn giản vì tôi nghĩ rằng, nếu họ không biết mặt mình như thế nào, họ sẽ nói chuyện thoải mái với mình hơn. Vì chắc chắn trong suy nghĩ của họ, tôi có thể không đẹp nhưng chắc chắn sẽ không xấu. Nhưng nếu họ biết mặt mình rồi, chắc chắn tâm trạng và cảm xúc của họ đối với tôi sẽ thay đổi, vì tôi biết mình không xinh đẹp đến mức có thể đáp ứng được hình ảnh "tôi" trong đầu họ...

Đúng vậy. Khi cậu xin phép được biết mặt tôi, tôi đã khá buồn vì nghĩ rằng cậu là một người, nói sao nhỉ, xem trọng nhan sắc thì hơi quá, nhưng tôi không tìm được từ ngữ nào hơn. Nhưng suy nghĩ theo cách khác thì sao? Cậu muốn xem mặt để hiểu hơn về tôi, hiểu hơn về người cùng cậu nói chuyện. Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng... Sao tôi không dám?

Rồi tôi biết được rằng cậu đã có bạn gái. Tôi hơi hụt hẫng. Cậu nói cậu thích chơi game cùng tôi. Tôi vẫn tin. Chỉ là, thích chơi game cùng tôi và đã có bạn gái, nó chẳng liên quan đến tôi một chút nào. Vậy thì vì sao tôi lại buồn thế này?

Rồi sợ bị lộ, tôi cố gắng chỉnh ngữ điệu sao cho thật vui vẻ và như đang đùa vậy.

Tôi, thật là giả tạo!

Đúng vậy. Cậu ấy là một người bạn qua mạng, tôi thậm chí còn chưa biết mặt cậu ấy. Cuộc đời tôi khó khăn lắm mới rung động với 2 người trước đó, cớ sao, tôi lại rung động trước cậu dễ dàng như vậy?

Một hôm, cậu nhắn tin cho tôi, cậu rủ tôi chơi game, cậu nói cậu buồn, cậu vừa chia tay. Thú thật, một tia hy vọng đã le lói trong tôi, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt, vì tôi biết là không thể nào, mặc dù cậu ấy đã nhận rằng cậu ấy không buồn. Bắt đầu từ đó, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, tôi rep ib của cậu rất nhanh. Cậu khen tôi cute, khen tôi đánh ổn, thi thoảng còn "dạ" với tôi. Những điều đơn giản đó, suýt làm cho trái tim tôi tan chảy. Chỉ là, làn băng đã trở lại và đóng băng trái tim tôi kịp lúc, đủ để tôi ý thức được rằng, cậu ấy, đang buồn, và tôi, chỉ là một...

Tôi rủ cậu đánh liên minh. Tuy cả 2 sắp thi giữa kỳ, nhưng cậu ấy vẫn muốn đánh, cậu còn định cúp học nữa, cậu nói cậu muốn đánh với tôi nhiều hơn. Tôi vui lắm, nhưng tôi không muốn cậu cúp học. Chỉ là muốn ra oai một chút, tôi bắt cậu đi học, nếu không tôi sẽ không đánh với cậu nữa...

Rồi cậu ấy thả thính tôi, không biết đó là đùa hay thật, nhưng cậu đã thả thính tôi. Chẳng hiểu sao, tôi lại sợ... Tôi sợ, sợ cậu đùa, sợ cậu xem tôi là người thay thế, sợ cậu nói rằng nói chuyện với tôi chỉ để khỏa lấp nỗi buồn mà thôi. Tôi biết là cậu còn buồn, tôi biết cậu còn thích chị ấy.

Rồi chẳng biết mình bị gì, tôi bịa ra đủ thứ tính nết xấu xa và nhận rằng đó là tính cách của tôi. Tôi nói tôi thích đi theo đuổi người khác, cho đến khi người ta đổ, thì tôi sẽ từ chối người ta bằng cách phũ phàng nhất. Cậu tin ngay, đương nhiên rồi, nói chuyện với nhau chưa lâu, làm sao cậu hiểu được con người tôi mà phân biệt được là tôi đang nói thật hay nói dối? Cậu nói cậu nhạy cảm, cậu nói cậu sợ tôi...

Giây phút biết mình đã thành công khiến cậu ghét mình, tôi đã ngẩn ngơ. Tôi bị điên à? Làm như vậy thì được ích gì? Tôi đã tự đânh mất một người bạn, tự kết thúc một mối quan hệ bằng cái cách điên rồ và ngu ngốc hết sức có thể. Tôi, cảm thấy thật nuối tiếc.

Đó là cách mà tôi đã chọn. Tôi chọn không tỏ tình, tôi chọn lẩn tránh cậu. Thật không hiểu, tôi bị điên rồi hay sao mà lại bịa ra ba cái câu nhảm nhí đó để lừa cậu. Chỉ là, thời gian qua, bao nhiêu lúc rảnh rỗi đáng ra có thể ôn tập chuẩn bị cho thi giữa kỳ, tôi lại giành hết để nói chuyện với cậu.

Thật tốt khi có một người khen tôi cute, thật tốt vì có một người sẵn sàng cúp học chỉ để chơi một ván game cùng tôi, thật tốt khi một người có thể phá nát được tảng băng bao quanh trái tim tôi. Cảm ơn cậu vì tất cả, CTL!

                

#Hyannekoo - 13/3/2018 <3

Thanks for Reading!đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip