Doraemonzu Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng số 1

Khi hai bạn Emon và Kid bước vào phòng mới biết một chuyện động trời đó là..... TRONG PHÒNG CHỈ CÓ MỘT CHIẾC GIƯỜNG.

- Tớ với cậu ai ngủ sofa bây giờ?_ Emon hỏi.

- Cần gì việc đó. Ngủ chung ấm hơn cơ._ Kid cười nham hiểm nói sau đó ôm Emon đẩy xuống giường ngủ. Tội nghiệp cho bạn Doraemon vừa đứng hình sau câu nói ấy của Kid, khi nhận thức lại được thì đã bị chàng cao bồi ôm chặc cứng đến không thể thoát ra rồi.

- Thôi thì ngủ luôn vậy._ màn đọc thoại nội tâm của bạn Emon.
___________________________________

Phòng 2

Phòng này không có gì hết, hai người Nichov và Rinho quyết định ngủ chung vì là bạn bè thân thiết từ lâu mà.
___________________________________

Phòng 3

Med rất sốc khi thấy trong phòng chỉ có một cách giường đôi, sốc đến không nói nên lời, sốc đến đứng hình luôn. Trong khi đó Pan nở nụ cười nham nhở. Khi thấy biểu cảm của Med thì anh bế cậu lên giường ôm ngủ.

(Pii: Anh ấy giống anh Kid ở phòng 1 nhỉ?)
___________________________________

Phòng 4

Phòng này đặc biệt được ưu ái thêm một cái giường nhỏ. Nói vậy thôi chứ đối với Wangwang là cái giường nhỏ ấm áp nhưng với người khác chỉ là cái ghế sofa.

(Lưu ý: Cái giường này dài khoảng hơn 1m7 và Wang có chiều cao chính xác là 1m62 nên đừng hỏi tại sao bé nằm ngủ được. Còn về chuyện chăn mền thì ở trong ngăn tủ bên trái của cái giường.)

Wang ngay khi mới vào phòng đã nhảy tót lên cái giường nhỏ ngồi đọc sách. Thứ cậu thích nhất trong phòng là cái kệ sách mà đã được một người đặt trong phòng và toàn những loại sách cậu thích. Vốn ban đầu cậu đã không định đôi co việc ai ngủ đâu nên sensei đã cho người để cái giường trong phòng cậu.

Còn Mata - kun thì đi lại chỗ cái giường lớn, ụp mặt xuống gối và ngủ.
_______________________________
12 giờ 30 trưa

Wang xuống bếp làm đồ ăn cho 8 người. Sau 45 phút thì đã có một bàn tiệc thịnh soạn. Thấy chưa ai xuống nên cậu đành lết đến từng phòng.
_______________________________
Phòng 1

* Cốc, cốc, cốc*

- Emon, Kid ơi!_ Wang vừa gõ cửa vừa gọi, nhưng mãi không có tiếng trả lời. Sau một lúc cậu mới biết là cửa không khoá. Vừa đẩy cửa vào thì thấy Kid trên giường đang ôm Emon ngủ ngon lành. Cậu ngây thơ nhìn hai người chớp chớp đôi mắt màu đỏ cam rồi đi đến lay lay Emon.

- Emon! Emon! Dậy đi, đến giờ ăn rồi. Này dậy đi._ Wang lay cả buổi mà Emon không chịu nhúc nhích nên cậu quay sang lay Kid.

- Kid ơi! D......_ bé lay Kid thì lặp tức cuối đầu xuống. Và...

*Pằng, pằng, pằng*_ pé bị Đại bác không khí của anh Kid bắn ấy. Và vô tình đánh thức người bên cạnh.

Emon hốt hoảng bật dậy, nhìn bạn mình quỳ dưới đất run rẩy ôm đầu và rồi lại nhìn ba vết đạn trên tường liền đẩy mạnh Kid ra, bước đến chỗ Wangwang ngồi ôm cậu vào lòng vỗ về như mẹ hiền.

- Rồi cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Có bị đau không? Đứng lên tớ xem nào._ Emon lo lắng hỏi.

- Tớ không sao._ Wang nói trong khi Emon đang kiểm tra cậu.

- Ừ! Không sao thì tốt rồi._ Emon ôm Wang nói.

- Emon cậu gọi Kid dậy rồi hai người xuống nhà ăn cơm. Cậu buông tớ ra nha để tớ còn sang phòng khác nữa._ Wang-chan nói.

- Được rồi bọn tớ xuống liền._ Emon nói rồi buông Wang ra. Sau khi Wangwang ra khỏi phòng thì Emon bắt đầu công việc gọi Kid dậy. Emon cười nham hiểm lôi từ túi thần kì ra một cái loa. Và...

- KID THỨC DẬY NGAY._ Emon-kun hét thật to vào cái loa. Anh Kid bật dậy thì được thưởng thức một bài ca vô danh của bạn leader vì tội nã súng lung tung. Thật may vì đây là phòng cách âm.
___________________________________
Phòng 2

Ơ thì bé gõ cửa.

Nichov ra mở cửa.

Pé bảo hai người xuống nhà ăn cơm.

Ni gật đầu rồi vào phòng kêu Rin.

Cả hai cùng xuống nhà.

Wang đi qua phòng số 3.
___________________________________
Phòng 3

Pé gõ cửa lần I, không ai ra mở cửa.

Pé gõ cửa lần II, vẫn không có ai.

Pé gõ cửa lần III, lại không có ai ra.

...

Pé gõ cửa lần thứ n, không ai ra mở cửa tay bé đỏ luôn rồi.

Emon đi lên thấy vậy thì phá cửa hai người đi vào thì thấy Med cùng Pan nằm trên giường và Med đang vùng vẫy trong vòng tay của Pan. Trong khi Emon nổi hắc tuyến đầy đầu thì Wang ngây thơ nhìn hai người nọ. Emon bịt tai Wangwang lại, cười cười. Med nhìn thấy nụ cười đó liền thấy rợn tóc gáy bịt tai lại.

- PAN DẬY MAU._ Emon hét.

*Rầm*_ tiếng Pan té từ từ trên giường xuống đất.

- Ai dám kêu anh đây trong lúc anh  đang ngủ ngon vậy? BƯỚC RA MAU._ Pan bật dậy hét lớn thì thấy gương mặt đầy thương cảm của người yêu, rồi vẻ mặt ngơ ngác của Wang và cuối cùng là gương mặt đầy hắc tuyến của Emon.

- L.À.T.Ô.I.Đ.Â.Y.C.Ó.Ý.K.I.Ế.N.G.Ì.?_ cậu bạn tóc xanh gằn từng chữ.

- Kh...ông....có...g...gì._ Pan run lẩy bẩy nói.

- Vậy hai người xuống nhà ăn cơm._ Emon lại trở về với dáng vẻ thường ngày. Wang thấy Pan dậy rồi thì về phòng mình gọi con sâu lười Mata.
______________________________________
Phòng ăn

Mọi người ở dười nhà nghe một tiếng *Bốp* thật lớn rồi sau đó thấy Wang xuống lầu, còn Mata đi phía sau cùng với một cục u trên trán.
______________________________________

End Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip