Dekisugi Nobita Em Thuoc Ve Anh Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Trên lớp *

Nobita lên đến lớp thì ngồi úp mặt xuống bàn nên khi anh đi tới gần cậu cũng không biết.

- Nobita, tớ nói cậu ngồi ở đó đợi tớ, sao cậu không đợi? Sao cậu lại lên lớp ngồi?

Cậu nghe tiếng nói thì ngước mặt lên, thấy anh hỏi thì cậu đánh trống lảng, không trả lời câu hỏi của anh mà lảng sang chuyện khác.

- Không phải cậu ăn trưa với Sumire sao? Sao cậu lại ở đây?

- Tớ đâu có nói với cậu là ăn trưa với cậu ấy. Giờ thì trả lời câu hỏi của tớ. Sao lại lên lớp?

- Không có gì. Tớ thấy hơi mệt nên lên lớp nghỉ chút thôi.

- Được rồi. Cậu ăn trưa đi rồi uống thuốc. Nếu ăn xong còn mệt tớ đưa cậu về nhà nghỉ, không cần học buổi chiều nữa.

- Tớ không sao đâu. Ăn xong là ổn thôi.

Hai người cùng nhau ngồi ăn trưa, đang ăn thì lại có người đến làm phiền hai người

- Dekisugi, sao cậu không ăn dưới cantin? Lên lớp ngồi ăn thì lát nữa phải dọn xuống cantin nữa. Nobita nè, Dekisugi đã đem cơm lên cho cậu rồi vậy lát nữa cậu đem xuống dưới lại đi.

Nobita chưa kịp lên tiếng thì Dekisugi đã trả lời trước:

- Tớ muốn lên đây ăn với Nobita. Còn việc đem cơm xuống cantin thì tớ đem được rồi, Nobita đang bị thương không cần phải làm.

Sumire cứ thấy anh làm mọi thứ vì cậu thì cô rất tức giận nhưng vì có anh đang ở đây cô không thể làm gì cậu được. 

- Cậu ngồi đây đợi tớ, tớ xuống dẹp khay cơm rồi vào phòng y tế lấy thuốc cho cậu.

- Thôi. Để tớ dẹp rồi tự lấy thuốc cũng được, không làm phiền cậu đâu.

- Không phiền. Cậu ngồi đó đi. Tớ đâu có làm không công đâu mà cậu nói là phiền.

Nói rồi anh mới cuối sát xuống cậu thì thầm:

- Tớ làm cho cậu nhiều như vậy phải cho tớ hôn đó nha. 

Anh bước ra khỏi lớp thì Sumire đi đến, đập bàn làm cậu giật mình rồi lớn tiếng:

- NÈ. TAO NÓI GÌ VỚI MÀY THÌ MÀY ĐỀU KHÔNG NGHE GÌ SAO? CÀNG NÓI THÌ MÀY CÀNG LÀM PHIỀN CẬU ẤY SAO? 

Cô nói xong thì giơ tay lên tát vào má cậu một cái, vì quá bất ngờ nên cậu không kịp né, cậu ăn trọn cái tát của cô. Vừa mới bị thương xong cậu còn ăn thêm cái tát làm cho đầu cậu nhức vô cùng. Anh đứng trước cửa lớp, chứng kiến mọi việc, thấy cô tác cậu thì anh tức giận bước vào:
- Sao cậu lại tát Nobita?
Anh hỏi như thế vì anh chỉ nhìn thấy cô tát cậu chứ không nghe được những gì cô nói với cậu.
- Dekisugi, không phải tự nhiên mà tớ đánh Nobita, là vì cậu ấy làm phiền cậu nên tớ mới làm thế.
- Tớ không thấy phiền. Mọi thứ tớ làm là do tớ tự nguyện, không cần cậu quan tâm như thế, đặc biệt sau này cậu đừng đụng tới Nobita. Nếu cậu làm gì Nobita thì đừng trách tớ.
Nói xong thì một tay anh cầm hai cái balo của hai người, một tay nắm tay cậu kéo về nhà.

* Về nhà Dekisugi *
- Cậu không sao chứ Nobita? Sao lại để người ta ăn hiếp như vậy? Không biết né à.
- Tớ không sao mà. Sao lại về nhà? Còn tiết buổi chiều mà Dekisugi.
- Không sao cái gì chứ. Mặt câu xưng lên hết rồi. Về nhà nghỉ ngơi rồi mai học cũng không sao mà. Được rồi không nói nữa. Cậu uống thuốc đi rồi lên phòng mình nghỉ ngơi.
Cậu làm theo lời anh nói. Lên phòng vừa nằm xuống giường một chút là cậh chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi bên cạnh ngắm cậu. Trông thấy cậu ngủ đáng yêu quá, anh cúi người xuoksng hôn lên trán cậu rồi đi sang bàn vừa ngồi học vừa trông cậu.

-------------------- HẾT CHAP 6 -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip