Chương 71: Biến Sắc (B)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trường Ninh theo Đỗ Vân chạy đến, chúng tướng sĩ đang vây quanh trước cửa ngóng trông vào phía trong lo lắng, nhìn thấy Trường Ninh tất cả đều sững sờ, tự động đứng thành hai hàng nhường đường.

Trong phòng, Ngô Tương  đang nhắm mắt bắt mạch cho Tô Hạo,  lông mày nhíu lên, hiển nhiên thương thế của Tô Hạo không lạc quan.

Trường Ninh quay đầu đối với Đỗ Vân nói, "Xin mời Đỗ tướng quân cùng chúng tướng đến ngoài cửa viện chờ đợi."

Đỗ Vân biết đây là ý tứ muốn mọi người tránh đi, vội nói, "Vâng."

Ngô Tương giương đôi mắt, rời tay khỏi cổ tay Tô Hạo, tiến lên thi lễ, "Ngô Tương bái kiến công chúa điện hạ."

Người này. . . . . .

Trường Ninh chớp mắt thất thần giây lát, sau đó hỏi , "Thương thế  Phò mã  thế nào ?"

Nói xong đi tới bên cạnh Tô Hạo ngồi xuống, tinh tế liếc nhìn, vẫn chưa thấy quần áo Tô Hạo có vết máu, dường như không bị ngoại thương.

Quả nhiên, chỉ nghe Ngô Tương nói, "Phò mã chính là bị nội thương, không nghiêm trọng lắm, chỉ là có chút phức tạp. . . . . ."

"Phức tạp ý là ?"

"Nếu như không tìm được phương pháp chữa trị, phò mã có thể hôn mê bất tỉnh rất dài."

Hai người đang nói chuyện qua lại, chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập.

Nếu là người bình thường, chỉ nói đây là tiếng bước chân của một người, nhưng Trường Ninh cùng Ngô Tương đều nghe được ra, tiếng bước chân ở ngoài cửa kia, bước chân không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, từng bước tiết tấu rõ ràng, đoan trang kiên định, mỗi một bước cự ly xa gần, sức mạnh nặng nhẹ dĩ nhiên hoàn toàn tương tự, rõ ràng là nội lực cực kỳ thâm hậu.

Một lúc sau, quả nhiên đi tới hai người.

Trường Ninh đều biết hai người này.

Một vị là ngự y Lý Cận Đạo, một vị là một trong tứ đại thánh vệ Khương Dịch.

Lý Cận Đạo đầu đầy mồ hôi, lộ vẻ như vừa chạy một quãng đường dài tới, "Lão thần đến muộn, mong công chúa điện hạ thứ lỗi."

Trường Ninh nói, "Không sao, vị Ngô sư phụ này đã bắt mạch qua cho phò mã, xác định được phò mã là bị nội thương, là do nội lực của người Sở gây ra, chỉ sợ vượt quá phạm vi chữa trị của Lý đại nhân, vì lẽ đó không cần phiền đến Lý đại nhân khám bệnh rồi."

Chưa chờ Lý Cận Đạo đáp lại, đã thấy Khương Dịch đi tới trước giường, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Giữa lông mày của phò mã có một đường hồng khí nằm ngang, theo kinh nghiệm của lão phu thấy, đây là do nội lực của người ngoài tích tụ trong cơ thể chưa tan rã gây lên."

Trường Ninh ngẩn ra, "Phò mã không có võ công, càng không thể nói có được nội lực, làm sao có thể hấp thụ được nội lực của người khác ?"

Khương Dịch cũng biết Tô Hạo là  thư sinh yếu đuối, chưa từng tập võ, trầm ngân một chút lại nói, "Còn có một khả năng khác nữa chính là do thích khách cố ý đưa nội lực vào trong cơ thể phò mã, lấy đó để phong tỏa huyệt đạo, khiến cho mặc dù còn sống nhưng không bằng chết, cách làm như vậy thực sự còn ác độc hơn là lấy đi tính mạng người khác."

Trong lòng  Trường Ninh   mặc dù đau, trên mặt vẻ mặt vẫn cực kỳ hờ hững, "Lẽ nào không có phương pháp giải cứu sao ?"

Ngô Tương nói, "Xin Điện hạ đừng lo lắng, thế gian vạn vật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ cần tính mạng  Phò mã   vẫn còn, chắc chắn sẽ có phương pháp chữa trị, hiện nay kế sách chính là điều tra rõ lai lịch cùng đặc điểm nội lực của thích khách, từ đó sẽ tìm ra phương pháp điều trị."

Khương Dịch nhìn Ngô Tương một chút, "Vị này chính là?"

Trường Ninh nói, "Hắn là sư phó dạy phò mã đọc sách viết chữ." 

Có ý định yểm trợ Ngô Tương nên bỏ thêm hai chữ "Đọc Sách"

Khương Dịch gật gù, không nói gì nữa.

Trường Ninh ôm ngang Tô Hạo lên, "Bổn cung trước tiên mang Phò mã hồi phủ."

 Đi được hai bước bỗng quay về Lý Cận Đạo nói, "Phò mã ngất, không thích hợp xóc nảy, Bổn cung mượn cỗ kiệu của Lý Đại Nhân dùng một lát."

Lý Cận Đạo  vội nói, "Công chúa điện hạ không chê, có thể thoải mái dùng."

Khương Dịch bỗng nhiên nói, "Công chúa điện hạ dừng chân." 

Nói xong nhìn Lý Cận Đạo cùng Ngô Tương một chút, hai người hiểu ý, song song xin cáo lui lảng tránh.

Trường Ninh tâm trạng nghi hoặc, "Khương thánh vệ có gì chỉ giáo?"

Khương Dịch nói, "Lão phu lần này tới là theo khẩu dụ của Thánh Thượng, vừa đến để xem thương thế của phò mã, thứ hai có chuyện muốn thông báo cho Điện hạ ---- đêm qua lão phu phát hiện được tung tích Đức Hiền công chúa của Sở Quốc hiện đang ở kinh thành."

Trường Ninh lạnh nhạt nói, "Khương thánh vệ tự mình ra tay, nói vậy tính mạng của Đức Hiền công chúa xem ra cũng khó giữ được rồi."

"Lão phu xác thực cùng Đức Hiền từng giao thủ, chỉ là đánh hòa nhau, Đức Hiền cũng không ham chiến, mà chạy thoát thân thành một luồng ánh kiếm, nhanh như chớp biến vào không trung, khiến lão phu thán phục không ngớt."

"Thật không, " 

Trên mặt  Trường Ninh   không có chút rung động nào, "Điều này có quan hệ gì với Bổn cung ?"

"Theo ý tứ của Hoàng thượng chính là mong Điện hạ cùng Đức Hiền công chúa không còn bất kỳ quan hệ gì."

Trường Ninh gật gù, "Bổn cung minh bạch."

Ngoài sân chúng tướng nhìn thấy Trường Ninh ôm Tô Hạo đi ra, dồn dập cúi đầu.

Lúc trước nhìn thấy Thái tử, chúng tướng sĩ từ đáy lòng thán phục tướng mạo tuấn dật cùng khí độ cao quý của Thái Tử, sau đó lại nhìn thấy Trường Ninh xuyên nam trang, liền cảm thấy Thái tử cũng trở thành tầm thường, Trường Ninh như là ngọc thụ lâm phong, vốn tưởng rằng Trường Ninh là một trong các vị hoàng tử, tiền đồ không thể nói trước, chính là cũng có khả năng thay thế được Thái tử, ngày hôm nay mới biết Trường Ninh chính là vị công chúa băng sơn nổi tiếng thiên hạ, bởi vậy trong lòng vừa cảm thấy xấu hổ lại không dám nhìn gần, nhất là bây giờ Trường Ninh đang ôm trong lòng Đề Đốc đại nhân của bọn họ, khiến cho bọn họ cảm thấy mất mặt nam tử hán, tuy nói như thế, cũng không hiểu sao trong lòng có chút vị ngòn ngọt.

Tô Hạo kỳ thực vẫn luôn tỉnh táo .

Chưởng đánh của thích khách kia chưa mang cho nàng bất kì đau đớn nào, chỉ là bên trong đan điền tựa như đang có hỏa thiêu, dường như có hai luồng Du Long đang không ngừng xoay quanh dây dưa, làm nàng mất đi hết năng lực hoạt động, thậm chí ngay cả khí lực mở mắt cũng không có.

Kỳ quái hơn nữa chính là, ngay khi bị đánh ngã xuống đất, nàng bỗng nhiên cảm giác được thính lực trở lên nhạy bén dị thường, trong vòng mấy trăm bước ngay cả tiếng côn trùng bay cũng nghe hết sức rõ ràng, tiếng bước chân vừa nãy của Khương Dịch nàng cũng nghe hết sức rõ ràng, phát hiện được âm rất nhỏ, như có như không, nhưng phi thường có tiết tấu.

Trở lại phò mã phủ, Trường Ninh đem Tô Hạo đặt lên giường nhỏ, giúp nàng cởi đi khôi giáp, kiểm tra toàn bộ thân thể của nàng, phát hiện ngoại trừ trên bụng có năm dấu tay đỏ tươi, những địa phương khác da dẻ đều trắng tinh hoàn hảo.

Ngô Tương chẩn đoán đúng là vô cùng chính xác. . . . . . Luôn cảm thấy người này thập phần thần bí. . . . . .

Trường Ninh suy tư chốc lát, lấy lại tinh thần, lệnh thị nữ mang lên thùng nước tắm.

Thị nữ bưng lên nước tắm đồng thời buông xuống rèm che, lui xuống.

Trong lòng  Tô Hạo   muốn khôi phục thể lực, trong đầu không ngừng lẩm bẩm, "Các ngươi, đừng đánh" , hướng về hai Du Long trong đan điền kia khuyên can, hi vọng chúng nó hòa giải hoặc dung hợp, nhưng hai Du Long này làm sao chịu nghe lời, vẫn luôn tranh đấu lợi hại, nàng ngược lại càng không có khí lực, thậm chí ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.

Trường Ninh cuốn lên ống tay áo, nâng lên tịnh khăn, nhẹ nhàng lau chùi thân thể cho Tô Hạo.

Tính cách nàng từ trước đến giờ không thích người khác động vào đồ vật yêu thích của mình, đối với Tô Hạo sau khi ái mộ, càng đem Tô Hạo coi như độc chiếm, kể cả thị nữ cũng không muốn chạm vào.

Lúc này chỉ cám thấy năm ngón tay kia thật là đáng ghét, phải đem thân thể Tô Hạo lau qua một lần, tựa hồ như vậy có thể loại bỏ dấu vết của thích khách trên người Tô Hạo.

Cơ thể Tô Hạo tựa hồ như đang muốn mất đi ý thức, lại bất thình lình bị Trường Ninh lướt qua trước bụng, trong lòng không khỏi hơi động, ý thức không ngờ được phục hồi, cảm giác được quanh thân đang được lau chùi, biết được  Trường Ninh đang tẩy rửa thân thể giúp mình, lập tức xấu hổ.

Từ sau khi Tô Hạo từ Thái Sơn trở về, Trường Ninh vẫn chưa nhìn qua cơ thể của Tô Hạo, lúc này nhìn thấy trong mắt, chỉ cảm thấy cơ thể nàng so với hơn một năm trước lại càng mỹ lệ hơn, đặc biệt là hai khỏa tiểu trái cây trước ngực, đã có độ cong hoàn mỹ cùng đủ căng tròn, hai điểm hồng anh nho nhỏ trên đỉnh núi kia, không nói được ra bao nhiêu mê người.....

Thời điểm này còn có tâm tư như thế, ta đúng là sắc ma mà.....

Trường Ninh tận lực xua đuổi tà niệm trong đầu, chậm rãi chà xát thân thể Tô Hạo, chỉ sợ là dùng lực mạnh hơn một chút có thế lưu lại dấu đỏ trên làn da trắng mịn của Tô Hạo.

Điều này đối với ý thức thanh tỉnh như Tô Hạo quả thực như một đòn trí mạng, tịnh khăn trên tay Trường Ninh chạm đến đâu, nơi ấy liền như có thể gây lên rung động trong lòng nàng, đặc biệt là khi Trường Ninh lau lên hai điểm hồng anh trước ngực nàng, một làn sóng nóng bỏng truyền khắp thân thể Tô Hạo, thân thể nàng lại không thể nào đáp lại, thực là vô cùng khó nhịn.

Tay Trường Ninh cũng đang không ngừng run lên, nàng đem toàn bộ sức lực cố gắng duy trì bình tĩnh như nước, nhưng vẫn không kìm chế được, rốt cục cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên tiểu hồng anh trên ngực Tô Hạo, ôn nhu hôn lấy, một lần rồi lại một lần, lưu luyến quên về.

Lúc này Tô Hạo đã sớm quên béng đi đan điền nóng rực của mình, chỉ cảm thấy cơ thể như hóa thành như không, bay lên trên trời,  cảm giác tốt đẹp này một lời khó thể nói hết, chỉ hy vọng thời khắc này trở thành vĩnh hằng, cũng không tiếp tục muốn tỉnh lại.

Nhưng là, khi môi Trường Ninh hôn lên tiểu trái cây ấy, nàng liền "Ưm" một tiếng --- cơ thể khôi phục lại được khí lực, hơn nữa Du Long trong đan điền cũng sớm không còn tăm tích, không chỉ có vậy, cảm giác này, so với ngày thường còn muốn bùng cháy rạo rực hơn.....

Trường Ninh vốn là nhắm mắt lại, nghe tiếng rên nhẹ của Tô Hạo, chợt mở ra đôi mắt đẹp, cùng Tô Hạo bốn mắt nhìn nhau, một lát, khẽ nói, "Phò mã tỉnh rồi?"

"Ừ."

Ánh mắt Tô Hạo như mê như say gật đầu.

Trường Ninh ngồi thẳng thân thể, vuốt lại tóc mai, tằng hắng một cái nói, "Vậy thì tốt" , dừng một chút lại nói, "Ngươi hoạt động một chút xem có chỗ nào không thoải mái hay không ?"

Tô Hạo nghe vậy làm theo, ngây ngốc nói, "Không có."

Trường Ninh gật gù, "Bổn cung vốn là đang giúp ngươi rửa ráy, ngươi nếu tỉnh rồi, lại không cảm thấy mệt, liền chính mình đi tắm đi," 

Nói xong thân thể dịch sang bên cạnh, đỡ Tô Hạo nằm xuống.

Chẳng lẽ là không tiếp tục.....Lẽ nào ý tứ của Điện hạ là ----- tắm rửa sạch sẽ lại tiếp tục ?

Tô Hạo tự nhiên hiểu ra, mau lẹ xuống giường, ngồi vào trong bồn tắm, lách ca lách cách, hoả tốc tắm xong, nắm tịnh khăn lau khô thân thể, tiến vào trong chăn, chờ Trường Ninh xoay người lại tiếp tục cùng nàng ôn tồn.

Trường Ninh vẫn lẳng lặng không hề có một tiếng động, như là muốn ngủ.

Tô Hạo mới cảm thấy tình thế có vẻ không đúng, dựng thẳng lên một ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm vào lưng Trường Ninh, Trường Ninh cũng không phản ứng, lại kéo kéo lấy một góc vạt áo của Trường Ninh, giọng nói  vô cùng oan ức nói, "Điện hạ, ta không thoải mái."

Chỉ nghe Trường Ninh khẽ nói, "Phò mã bị thương,  đương  nhiên không thoải mái."

Tô Hạo chu cái miệng nhỏ nhắn, "Điện hạ, ta khó chịu."

Trường Ninh  nhẹ như mây gió trả lời, "Phò mã bị đánh một chưởng, đương nhiên sẽ khó chịu."

"Điện hạ. . . . . ."

 Hai tay Tô Hạo nắm chặt lấy thân thể Trường Ninh, để nàng nằm ngang, sau đó chính mình nằm lên trên Trường Ninh, hai tay hai chân ôm Trường Ninh, đầu ở trên cổ Trường Ninh cọ cọ, "Điện hạ. . . . . ."

"Phò mã bị thương nhưng ý thức vẫn tỉnh táo ?"

Trường Ninh vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Đúng vậy, "

 Tô Hạo nghiêm túc hồi đáp, "Ta chỉ là cả người vô lực, không có cách nào mở mắt ra, không thể nói chuyện, xung quanh phát sinh chuyện gì ta đều biết."

Trường Ninh gật gù, nhắm mắt lại, liền như vậy trầm mặc.

Trong lòng  Tô Hạo   luôn nghĩ rằng trả lời vấn đề như thế xong sẽ cùng Trường Ninh tiếp tục, ai ngờ Trường Ninh ngay cả một chút động tĩnh cũng không ?

_________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: lạp lạp rồi, có ai đoán được kịch tình, nhấc tay trả lời, đương nhiên, nâng chân cũng được, o(n_n)o

【 Chúng: >_<, đánh bay! 】

【 Không sai, Phò mã là bị hôn tỉnh nhỏ, (^o^) oa ~~(^0^) ha ~~(^○^) ha ~~~】

【 Các vị  lo lắng rồi, Tiểu Bình Quả vẫn luôn không biết chữ "Ngược" viết như thế nào  (*n_n*)】

Đối phương điện, yangw1301, các ngươi đoán đúng rồi, công lực  của tiểu Phò mã  lại tới một tầng

_____________________________________

Lời của edit: Có bạn nào đọc đến chương này, thấy tiểu phò mã nhà mình như mèo lên nước không :v mình thì thấy giống lắm >.< Dâm dâm cô nương gặp lãnh cảm công chúa :v há há

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip