Cho Ngay Nang Len Khai Nguyen Chan Ai Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
{ sorry mọi người nhiều nha ,gần đây bận quá không có thời gian lấp hố . mọi người đọc truyện vui vẻ}



Một người vì yêu mà buông bỏ , còn một người vì yêu mà nắm giữ, hai người cứ thế, rất muốn yêu nhau mà cứ bị mọi vật cản trở để đến bên nhau ,

Thiên Tỉ một đường tới thẳng một căn biệt thự lớn, xe thắng mạnh dừng lại ngay trước cổng, anh lịch lãm bước xuống xe, mọi người quen biết Thiên Tỉ nên ai cũng cúi chào anh

Vào đến trong nhà , bên ngoài nhìn có hai màu trắng đen mang một sự uy nghiêm và lạnh lẽo nhưng bên trong khi thắp đèn mọi thứ cũng trở nên rất lung linh và rực rỡ ánh sáng, Tuấn Khải đang cầm trên tay một ly rượu vang ,nhấp một ngụm rồi quay lại nhìn Thiên Tỉ và cất tiếng

" Thiên Tổng lâu rồi mới thấy cậu ghé qua "
Giọng nói mang ba phần châm chọc , từ khi anh bỏ cậu ở lại đó và chạy xe về đến giờ anh vẫn ngồi đó, ngồi một mình, anh tự hỏi bản thân mình có chỗ nào không tốt mà cậu không muốn bên anh ,nếu như cậu muốn có tiền anh cũng có thể cho

" bớt châm chọc mình đi ,mình đến đây là có chuyện, là về Vương Nguyên "

"Đừng nhắc tren cậu ta trước mặt tôi "

Bề ngoài anh lạnh lùng nói đừng nhắc tren cậu trước mặt nhưng khi nghe hai từ *Vương Nguyên * tim anh lại lệch đi mất một hướng

" cậu không muốn nghe thử hiện tại cậu ta ra sao không "

"Không muốn " anh lạnh lùng buông hai từ mà trong lòng thì cũng rất muốn biết cậu hiện tại như thế nào, bởi vì khi anh bỏ cậu ở lại đó giữa trời khuya và còn đang mưa, anh cũng sợ cậu bị đám người của Chậu Mục bắt lại anh lo

"Vậy thì thôi ,bởi vì nếu cậu thật sự bỏ qua sự thật này thì sau này đừng bao giờ hối hận "

Thiên Tỉ vừa nói vừa đi ra cửa, đúng như anh nghĩ Tuấn Khải anh không bao giờ mà bỏ qua được người con trai tên Vương Nguyên này mà ,5 năm sống cùng cậu ta chẳng lẽ Thiên Tỉ không hiểu được con người này sao ,bên ngoài lạnh lùng nói rất hận cậu rất ghét cậu như mỗi đêm về mỗi lúc trời mưa đều ở một mình, đều lôi hình ảnh của cậu ra xem rồi tự mỉm cười và có khi Thiên Tỉ đã nhìn thấy một giọt nước mắt hiếm hoi của anh rơi xuống, yêu mà làm sao nói bỏ là bỏ được 

"Nói đi ,em ấy sao rồi "

"Chẳng phải cậu không muốn nghe những điều về cậu ta sao ,sao vậy đổi ý rồi sao "

"Đừng đùa nữa, mau nói đi "

Thiên Tỉ cười cười rồi lại nghiêm túc ngay lập tức

"Tuấn Khải, ....." Thiên Tỉ kể lại việc về 5 năm qua của Vương Nguyên đã sống ra sao và đã phải chịu đựng bao nhiêu và bây giờ là lúc quan trọng nhất, "Tuấn Khải hãy khuyên cậu ấy, tiến hành phẫu thuật để giữ lại mạng sống, cậu ấy chỉ nghe mình cậu mà thôi "

Tuấn Khải không tin những gì Thiên Tỉ nói là thật, cậu đã phải chịu đựng như vậy sao ,anh tại sao không thể bên cậu lúc cậu đau đớn vì căn bệnh đấy, tại sao không thể bên cậu lúc khó khăn ấy, tại sao lại một mực mà ghét bỏ cậu ,anh sai rồi bây giờ anh phải chuộc lại lỗi, anh muốn bên cậu muốn được dùng cả cuộc sống mình để bên cậu và bảo vệ cậu

" cậu ..cậu nghĩ em ấy chịu nghe mình khuyên sao "

"Mình tin ,cậu ta vẫn còn tình cảm với cậu "

"Được, đưa mình đến đó "

Thiên Tỉ biết người duy nhất khuyên được cậu là ai ,vì chỉ có anh mới có thể làm cho cậu thay đổi quyết định không làm phẫu thuật lần nữa, vì mạng sống và vì anh vẫn luôn chờ cậu

"Nguyên nhi , chờ anh  "

End chap :20

Từ giờ không ngược nữa đâu yên tâm (aloha)(aloha)(aloha)😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip