Cho Ngay Nang Len Khai Nguyen Chan Ai Chap 15 Mon Qua Bat Ngo 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Châu Mục đi giữa đám đàn em của hắn.. Đi lại gần thì đã có Thiên Tỉ chặn lại.. Hắn vẫn nhìn về phía cậu nhếch mép khinh miệt với con mắt sói hoang của hắn nhìn cậu

"Vương Nguyên em nghĩ mình còn trong sáng lắm sao ...haha...bây giờ em đã là người của tôi rồi, là người của Châu Mục này rồi "

Những lời hắn nói ra làm cậu ghê sợ nhìn lại cơ thể cậu mà cậu không tin vào mắt mình, trên người cậu không có lấy một mảnh vải che thân

"Tại sao...tại sao"

Chí Hoành nhanh nhẹn lấy tấm chăn che đi cơ thể của cậu ôm cậu vào người ...

Khốn nạn tại sao.. Tại sao lại làm như vậy với cậu ấy.. Chí Hoành điên tiết lên nhảy xuống và lao về phía Châu Mục nhưng được Thiên Tỉ nhanh tay chặn lại.. Cậu quá ngu ngốc cho dù có lao về phía hắn thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.. Mà chỉ mang họa vào thân mà thôi..

"Chí Hoành bình tĩnh lại đi chp dù em có làm gì thì cũng đã không còn được nữa rồi "

"Nhưng còn Vương Nguyên thì sao ..cậu ấy... Làm sao cậu ấy có thể... Huhu..."

"Bình tĩnh lại đi ..."

Thiên Tỉ ôm Chí Hoành vào người và an ủi cậu...

"Hahahah....."
Châu Mục cười to Hắn chỉ thẳng vào mặt cậu và nói

"Nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi thì tôi sẽ cho bọn họ một cơ hội sống sót mà ra khỏi đây còn nếu không tôi sẽ cho họ chết không có chỗ dung thân "

Cậu hơi rùng mình lên.thật kinh tởm. Bây giờ cậu đã mất đi sự trong sáng của mình đâu còn xứng đáng với anh nữa, cậu có nên tiếp tục hay là không . cậu rốt cuộc cố gắng để làm gì, cố gắng vì cái gì.

"Không...không thể... Tôi không thèm "

Cậu kinh hãi ôm đầu kêu lên Chí Hoành chạy lại ôm cậu vào lòng an ủi
Chết tiệt cậu lại phải chịu như vậy đến bao giờ. Cậu đã phải chịu rất nhiều đau khổ rồi. Bây giờ lại phải chịu thêm cảnh này nữa cho dù con người có kiên định đến mấy cũng phải gục ngã huống hồ người chịu tổn này lại là cậu.

"Nguyên không sao..không sao có mình ở đây mà ..yên tâm mình sẽ không cho ai làm tổn thương đến cậu nữa.. Yên tâm"

Chí Hoành ôm lấy cậu hai người cùng khóc với nhau ,nhưng Vương Nguyên nhìn cậu như vô hồn nhìn ra chỗ khác

*bốp bốp... *

Hắn vỗ tay vang lên trong yên tĩnh nhìn họ với con mắt chim ưng

"Bắt hết tất cả bọn chúng cho ta "

Thiên Tỉ vì biết một chút võ mà nhanh chóng hạ gục bọn chúng một cách nhanh chóng

____

Tuấn khải anh vẫn đang ngồi chán nghe với những lời nịnh nọt của mấy người kia thì bỗng anh nghe thấy có tiếng động trên lầu cảm thấy có một chút gì đó gọi là linh tính không yên nên đã chạy lên xem thử chuyện gì

"Ư...Tuấn Khải anh đi đâu vậy ở đây....ơ..."

KiNa chưa kịp nói xong thì anh đã chạy mất.
Khi lên cầu thang thì bị một đám thị vệ cản lại. Họ nghĩ chỉ có vài người có chút võ mà có thể cản được anh sao với anh chỉ cần vài quyền là đã có thể hạ gục được hết..

"Muốn đấu với Vương Tuấn Khải này sao đâu có dễ "

Nụ cười nửa miệng vẫn toát lên khí chất của anh và bước chân nhanh đi lên căn phòng có tiếng động lạ phát ra.

_____

"Em sẽ không thoát được tôi đâu"

"Chí 
Hoành em mau đưa Vương Nguyên chạy đi đi "

Chí Hoành cũng bất lực mà đứng dậy kéo Vương Nguyên nhưng lại bị cậu hất tay ra nói

"Cậu đi đi ..mặc kệ mình, mình không muốn gặp lại anh ấy nữa, mình không muốn mang bộ dạng này mà đi gặp anh ấy, mình không muốn cậu biết không, không muốn "

Cậu đây là đang rất kích động. Cậu đã không giữ được nữa thì cậu liệu có xứng đáng với anh...

"Cậu điên rồi.. Chẳng lẽ cậu muốn cứ mãi như vậy sao cứ mãi để anh ấy hận cậu sao , cậu tỉnh lại đi ..đi cùng với mình "

"Các người tất cả không ai có thể đi khỏi nơi này.. *

Châu Mục cho người bao vây hết tất cả lại...

*Rầm *

"Muốn bắt người.. Không dễ đâu "

End: chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip