Cung Anh Truong Phuong Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng của anh, chúc em một đời an vui rạng rỡ.


















Tiếp sau những suy nghĩ mùi mẫn ở phần trước là những ý tưởng không được trong sáng lắm. Ánh mắt trìu mến, yêu thương của Xuân Trường không ở lại lâu, chỉ 3,14 giây sau, ánh mắt ấy được thay bởi đốm lửa nho nhỏ tí tách chuẩn bị bùng cháy. Anh vòng tay, ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, môi kề môi, má kề má. Nụ hôn mang chút cháy bỏng, mang chút nồng nàn, lại mang cả sự dịu dàng khó cưỡng. Công Phượng nhắm mắt tận hưởng cái vị ngọt ngào ấy. Tay cậu vòng qua cổ anh, víu anh xuống. Động tác ấy như mời gọi, như quyến rũ. Anh buông đôi môi đã có chút đỏ ửng của cậu ra, cười cười:
- Này, em càng ngày càng mất kiên nhẫn nhé!
Khuôn mặt trắng hồng càng ngày càng nhuốm ánh đỏ rực rỡ. Cậu cúi mặt, vờ giận dỗi:
- Ứ thèm nữa, đáng ghét.
- Nào, anh xin lỗi anh sai rồi. Thôi mà... Thôi- anh ôm chặt con mèo nhỏ kia từ đằng sau, nhẹ nhàng xoay cậu lại, khẽ nâng cái cắm nhỏ xinh rồi thành thục ấn môi xuống.

Cậu mất ý thức, ngả người về sau, ngã xuống giường. Nụ hôn không còn ôn nhu như nước mà thêm phần nóng rẫy, thúc giục. Từng lớp quần áo của cậu được anh cởi ra mà chính cậu cũng không biết anh làm sao có thể lột đồ cậu nhanh và nguy hiểm đến mức ấy. Đến khi tâm trí cậu hồi phục lại, trên người cậu ngoại trừ anh đang đè ở trên ra thì không còn gì che chắn cả. Quá mất mặt, quá không công bằng đi. Các người nhìn anh xem. Quần áo vẫn còn rất chỉnh tề dù đầu tóc có hơi rối do cậu vò. Nhưng mà xét về tổng thể thiệt hại của cậu là dương vô cực, còn anh là âm vô cực. Gì kia chứ, lão mắt híp kia đang dùng ánh mắt gì nhìn cậu vậy? Huy quý tộc nói rất đúng. Đôi mắt kia vừa híp lại vừa hèn. Nhất là bây giờ đây.

Khuôn mặt ở dưới không còn là đỏ một chút nữa mà đã đỏ đến vô hạn tuần hoàn rồi. Cậu đưa tay che mắt anh, giọng đanh thép nhưng đứt quãng...vì ngại...
- Này...này... Đ- đừng có mà nhìn chứ. Có gì đâu ngắm kinh thế. Ghê chết đi được.
Đôi bàn tay bé xinh ấy chẳng che mắt anh được lâu, anh gỡ tay cậu xuống, phớt nhẹ lên mu bàn tay một nụ hôn, mỉm cười- nụ cười hạnh phúc nhất rạng rỡ nhất.
- Nguyễn Công Phượng, anh yêu em. Rất nhiều.
Từng chữ, từng chữ khảm vào tim gan cậu, rót vào đó thứ mật đường ngọt ngào.

Hạnh phúc ở ngay đây, chẳng ở đâu xa. Nơi có anh, có em và có tình yêu.

Bay bổng trong mớ hạnh phúc ấy, cậu đâu ý thức được anh đã rời khỏi người cậu và bi kịch của cậu chuẩn bị xảy ra.

Chiếc bánh kem nhỏ xinh cuối cùng cũng có đất diễn. Anh dùng tay quệt một đường dài trên chiếc bánh, lại quệt một đường y như vậy trên mặt cậu, không quên điểm trên chiếc mũi nho nhỏ một vết kem. Cái lành lạnh của kem tươi làm cậu giật mình:
- A, anh làm cái gì vậy?
- Anh làm lễ nghi chuẩn bị ăn bánh chứ sao. Không ăn phí đi- anh thản nhiên đáo lời.
- Ơ, nhưng mà... Ưm... Ưm.
Con mèo nhỏ không có cơ hội phản kháng. Môi cậu lại một lần nữa bị anh chiếm. Khuôn miệng cậu khẽ mở như dụ dỗ quân địch tiến vào càn quét. Môi lưỡi dây dưa, khi tách ra vẫn có sợi chỉ bạc kéo dài như đánh dấu chủ quyền. Môi lưỡi anh rê quanh mặt cậu, từng chút, từng chút cẩn thận liếm sạch vết kem trên gương mặt trắng nõn dù suốt ngày dãi nắng dầm mưa kia. (Chuyện khách hàng thân thiết kiêm gương mặt đại diện cao cấp của Pinky Cosmetic cơ mà). Kem ngọt thật, ngọt như nước bọt của ai kia ý. Ngọt mà không ngán, làm người khác đắm chìm trong đó có vùng vẫy cũng không thể thoát.

Phạm vi làm việc của Xuân Trường càng lúc càng rộng. Khuôn mặt, mũi, môi, tai, cổ,...chỗ nào cũng có dấu vết của anh. Ở xương quai xanh của cậu, những bông hoa đào đỏ thắm được anh in lên thi nhau nở rộ. Đẹp đến chói mắt. Môi anh như chơi trò rượt bắt với từng tấc da thịt cậu. Trò chơi chỉ mới bắt đầu.

Đêm ấy, một trận phong ba bão táp giáng xuống phòng 610 làm con người mệt mỏi, ga giường nhăn nhúm, phòng ốc bừa bộn, quần áo lung tung. Vẫn như thường lệ, sáng hôm sau, bạn đội trưởng mắt híp không ngừng năn nỉ tha tội vì quá sức, bạn mèo nhỏ thì trùm chăn kín mít, nhất quyết quay lưng vào tường không thèm nói chuyện. Một lúc sau trong phòng lại ầm ầm tiếng quát mắng vì ai đó quá phiền phức khiến ai đó mệt mỏi mà không được nghỉ ngơi vì ai đó lải nhải. Cũng sáng đó anh đội trưởng mắt híp xin cho ai đó ra tập muộn với lí do " quá mệt do phấn khích hậu sinh nhật". Và nhân vật bất hạnh gọi tên Chinh đen khi lỡ dại thắc mắc " Sao anh Huy không bị phấn khích mà anh Phượng lại phấn khích tới nỗi không xuống được giường?". Hậu quả thì không có gì nghiêm trọng lắm chỉ là bị đội trưởng soi suốt một tuần liền, hễ sai là sẽ được lao động công ích thôi.


----------
Định viết H cơ mà thấy mình em chưa 18 lại thôi (à thật ra lí do là ngu quá viết không nổi thôi)
Định viết liên hoàn đoản nữa. Nhưng mà sợ không ai đọc. Nên đang định thôi. Cơ mà chắc là sẽ vẫn viết.
Cảm ơn các ông vì đã kiên nhẫn đọc được đến đây. Yêu thương.
#Angel

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip