Cung Anh Truong Phuong Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng rực rỡ như thế còn có lúc tắt. Tình yêu chúng ta có thể tồn tại được bao lâu hả anh?
Tình yêu của chúng ta không phải nắng, không rực rỡ cũng không nhanh tắt. Anh chỉ mong tình yêu chúng ta giống như thời gian, tồn tại vĩnh hằng nhưng luôn theo quy luật.



















Cạch... Công Phượng tắt vòi nước, mắt vẫn nhắm tịt, đưa tay tìm khăn lau. Xuân Trường cầm khăn đưa tới trước mặt cậu, cậu đưa tay lên cầm như lẽ dĩ nhiên vẫn chẳng mảy may tới sự xuất hiện của anh. Chỉ đến khi cậu lau mặt, mở mắt và... Ớ, sao sao ông Trường vẫn còn trong này. Mấy lời hát cậu đang vu vơ tắt ngấm, nụ cười tủm tỉm trên môi méo xệch. Thôi chết chắc rồi.
- Này đừng nhìn nữa, em cứ trần như nhộng đứng trước mắt anh như vậy, anh không quân tử nổi đâu! - giọng anh khàn đục như đang cố nén cái gì đó
Cậu nuốt nước bọt cái ực rồi mới nhận ra mình đang trong tình trạng gì... Không một mảnh vải, đúng thế, một mảnh cũng không. Lạy chúa trên cao turn down for what?!!
- A... A... A... Anh là tên biến thái. Từ nãy đến giờ anh thấy nhưng gì? Nói... Quân biến thái. Huhu... - cậu tru tréo la om sòm rồi nhảy vào anh đấm đá túi bụi...
- Nào từ từ... Phuợng, bình tĩnh- anh cố gắng giữ tay cậu, ghìm cậu lại, nhưng mèo khi tức giận có thể biến thành hổ. Con mèo nhà anh lại hiện nguyên hình rồi, anh cản không nổi.
- Nói, sao anh còn trong này?
- Anh có bảo anh vào rồi sẽ ra đâu nhỉ?
- Anh bảo vào lấy điện thoại mà...
- Ừ, lấy rồi, nhưng anh không nói anh lấy xong sẽ ra đúng không? - anh lắc lắc điện thoại trước mặt cậu, thủng thẳng nói tiếp- Với lại anh không ở lại sao có thể nhìn thấy cái dáng vẻ ngoan ngoãn của em, hả?
Cậu rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt lưu manh của anh, nộ khí lại bốc lên ngút trời.
- Này thì nhìn, này thì xem. Tôi móc mắt anh, tôi móc mắt anh- cậu lại lao vào anh, giương vuốt cào cấu linh tinh.
- Anh đầu hàng. Anh xin lỗi. Nào, đừng nháo nữa- anh ghì cậu vào lòng, nhất quyết không buông cậu ra dù ngực anh đã bỏng rát vì bị cậu cào. Aida chịu thôi, anh thà để bị cào ở ngực còn hơn. Chứ giờ mà thả cậu ra, nhất định anh bị hủy dung. Không được, anh xấu cậu bỏ anh thì sao. Anh càng ghì cậu càng vùng vằng. Không được rồi, cậu không mặc gì lại cứ cọ qua cọ lại trên người anh. Người anh em của anh lại đói rồi... Không thể trách anh nhé! Tại cậu. Với sức anh dễ dàng dồn cậu vào tường. Công Phượng bị bất ngờ, suýt ngã ngừng dãy dụa, trố mắt nhìn anh. Anh đè hai tay cậu lại, tiến sát vào cậu.
- Khoan, anh định làm cái gì đấy, em không đùa nhé, về phòng anh đi, không thầy đi tìm... - cậu lắp bắp, lúng túng bịa lý do để thoát thân.
Anh nhếch môi cười cười, ghé sát tai cậu, thổi từng đợt hơi nóng rẫy như lửa, thì thầm:
- Sao nào, vừa nãy còn cãi anh cơ mà. Nhưng anh không muốn về, đêm nay anh ở đây ôn kỉ niệm với em cơ.
- Em mệt...mệt rồi. Anh về đi, có gì mai chúng ta bàn bạc sau được không anh?
- Không được, anh có thể tha cho em. Nhưng người huynh đệ của anh thì không tha được. Em xem từ nãy đến giờ nó cứ ngẩng đầu nhìn em này.
Cậu liếc mắt xuống nơi mà ai cũng biết là chỗ nào ấy rồi mặt đỏ tới tận mang tai. Sao...sao...to thế. Không phải nhìn lần đầu nhưng cậu vẫn sợ thế. Thôi chết tôi rồi, ông bà bố mẹ cô dì chú bác anh em họ hàng gần xa ơi, cứu con... Phượng ơi là Phượng, sao mày ngu thế. Lại đi tin lời cái lão mắt cọng bún này. Ở phòng tắm phòng cậu thì lấy đâu ra điện thoại của lão mà mày mở cửa cho lão vào. Thầm mặc niệm cho mình trong 3,14 phút, cậu thở dài rồi chơi bài cuối cùng. Hít hít, sịt sịt, tự cấu vào đùi non một cái và nước mắt cậu chảy thành dòng, cậu nỉ non:
- Anh Trường, tha em đi. Em thực sự rất rất mệt mà...
Hừm, cậu nghĩ anh lạ với trò này của cậu? Anh sống với cậu là 7 năm chứ không phải 7 ngày. Nếu lúc trước không phải cậu đều dùng chiêu này xin giảm thời gian tập thì có lẽ bây giờ nó đã có tác dụng. Đáng tiếc... Anh quá quen rồi.
- Lại là chiêu này. Em có thể độc đáo hơn không? Hôm nay, em có khóc long trời lở đất thì anh cũng không tha cho em đâu.
Rồi, anh vồ lấy cậu như sói đói lâu năm. Những nụ hôn ngọt ngào cứ rơi xuống. Trong nhà tắm, hơi nước mờ mờ như để che cho hai thân ảnh đang quấn lấy nhau không buông kia. Nhiệt độ tăng dần, rồi nóng đến không tả được. Ở đó có hai con người đang hoà làm một, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc đến ngây dại. Đêm về khuya, cảnh sắc trở thành một mảnh rực rỡ cũng là do anh và cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip