[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa mới nhận ra, Heine rất ít khi để lộ cảm xúc trên khuôn mặt mình. Hay nói trắng ra là ngoài cái vẻ nghiêm túc có hơi cứng ngắc đơ đơ kia thì cậu ấy chẳng bao giờ treo lên bất cứ biểu cảm gì luôn.

Được rồi, kết hợp với cái chiều cao khiêm tốn và khuôn mặt non choẹt bẩm sinh kia thì quả thật là dễ thương hết biết, nhưng chí ít thì thỉnh thoảng cũng phải cười một cái chứ nhỉ? Thú thật là, tôi có một chút lo lắng cho cậu ấy.

Nếu là do tính cách thì không sao, nhưng ngộ nhỡ đó là triệu chứng của một căn bệnh nào đó...

Tôi thậm chí còn không dám nghĩ tới phần còn lại.

Thế là, tôi quyết định hợp tác với mấy đứa nhỏ dưới cầu, bắt đầu chiến dịch bất khả thi: chọc cười Heine.

.

.

Mà, đó là chuyện của ba ngày trước rồi. Còn nhớ, khi ấy, cả tôi lẫn mấy đứa nhóc đều hưng phấn kinh khủng, đưa ra đủ thể loại phương pháp trên trời dưới bể, rồi cẩn thận phân công thực hiện. Đã lâu lắm rồi tôi không được chơi trò gì vui đến vậy.

Tuy rằng kết quả chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ "thất bại thảm hại" - Heine thậm chí còn chẳng thèm liếc tới nỗ lực của chúng tôi một cái nữa.

"Lần sau đừng lôi kéo bọn nhóc làm mấy trò vô bổ như thế nữa."

"Nếu cậu cười nhiều hơn một chút thì bọn tôi đã chẳng phải làm vậy rồi."

"Không, cảm ơn."

"Heine này, trẻ con mà không nghe lời người lớn là không tốt đâu đấy."

Tôi thề, ánh mắt lạnh băng của cậu ấy lúc đó trông như kiểu muốn băm vằm tôi ra làm hai luôn ấy. Vì Heine biết thừa là chúng tôi bằng tuổi nhau mà.

Không ngờ lợi thế về chiều cao nhiều khi lại hữu ích đến thế.

Chẳng biết qua bao lâu, cậu ấy mới khẽ buông một tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ, chân mày có chút nhíu lại. Cậu nhóc không nói không rằng, chỉ quay sang nhìn tôi, khóe môi nhẹ cong lên.

Một nụ cười thật nhẹ, hầu như là không đáng kể. Khuôn mặt thì vẫn cứng đơ vô cảm như thế, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất dễ thương.

Lúc ấy, trong tôi bỗng dấy lên một thứ cảm giác lạ lùng đến độ chính tôi cũng chẳng biết phải miêu tả ra sao nữa.

"Vừa lòng rồi chứ, thưa ngài quý tộc?"

"... Một chút."

Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy cười nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip