[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương cũng gần lành hẳn rồi, tôi cũng đã giải thích xong xuôi mọi thứ với phụ thân, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, Heine không hề bắt cóc tôi, là tôi tự lẻn ra ngoài rồi lẽo đẽo bám theo cậu ấy. Vụ cậu ấy một mình đả thương mấy người cảnh vệ đó đúng là thật (dù cậu ấy lùn và nhỏ như thế, tôi vẫn chưa thể tin được đây), nhưng cũng không đến mức phải nhận án chung thân. Chưa kể, dẫu gì cũng là người lính đó bắn tôi trước, không thể đổ hết lỗi lên đầu cậu ấy được.

Phụ thân cũng đã chính thức thay mặt bồi thẩm đoàn tuyên bố Heine trắng án rồi. Ngày mai cậu ấy sẽ chính thức được thả.

Tốt quá rồi.

Hôm nay tôi quyết định tới thăm cậu ấy một chút.

Tóc cậu ấy dài ra rất nhiều, cậu ấy gầy đi, quầng thâm dưới mắt sâu hơn hẳn, mắt cũng sưng nữa...

... Đúng là không biết chăm sóc mình gì cả.

Ngay khi thấy tôi, cậu ấy đã khóc, khóc rất nhiều, ngay sau cái câu "vâng, thưa điện hạ" ấy, cậu ấy chẳng làm gì ngoài nhào tới chỗ tôi và khóc như điên.

Tôi để cậu ấy khóc, cũng tranh thủ vòng tay ôm lấy cậu ấy một chút.

Vai toàn xương là xương thôi. Trước đây cậu ấy cũng gầy lắm, nhưng chắc chắn không đến mức thế này.

Cậu ấy không ngừng thì thầm cái gì đó mà tôi không nghe rõ, nếu không nhầm thì hình như là...

"Ơn Chúa, cậu không sao, thật sự không sao..."

Và không ngừng gọi tên tôi.

... Hình như tôi cũng sắp khóc rồi.

Da cậu ấy rất lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy cổ họng mình, cả bàn tay đang chạm vào cậu ấy nữa, nóng ran, chẳng khác nào sắp cháy xém đến nơi.

"Phải biết tự chăm sóc mình đi chứ..."

A... quả nhiên, vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Chúng tôi chỉ đơn thuần là im lặng ôm chặt lấy nhau một lúc lâu như thế, hai mươi phút, ba mươi phút, cũng có khi là vài tiếng đồng hồ. Tôi cũng chẳng rõ nữa.

Mà, cũng chẳng quan trọng lắm.

Chỉ cần cậu ấy vẫn ở đây là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip