Canh bạc: Stealth!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đã tránh né các đòn tấn công của nó trong bao lâu rồi nhỉ? Ngoài con boss ra, chỉ có hình ảnh Hitagi và Yun-san đang bồn chồn lo lắng hiện lên trong tâm trí tôi. Về phần con Mad Mushroom thì...haha.....nó chẳng mảy may mất đi tí tẹo HP nào đáng kể. Đơn giản là vì tôi không phải đứa thích hợp để hạ nó, hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Hạ 1 con quái chứa độc tố, sống trong một bãi đầm lầy độc hại mà chất độc như thức ăn, nước uống của nó. Đơn giản đó là thứ bất khả thi với kẻ dụng độc như tôi. Chạy trốn không thể là một sáng kiến được, thực chất thì nó là ý kiến tối như quang cảnh chỗ này vậy. Cho dù có nhảy lên cao, tránh né các đòn vật lí từ con boss, chất độc trong môi trường vẫn sẽ bào mòn đi sinh lực của tôi theo thời gian. Từng phút giây bất lực trôi qua như nghiền nát sức chịu đựng của tôi. Đỉnh cao của lòng thương hại là tôi đang phải tự thương hại cho cái số đen đủi của mình.
"Dù sao thì cũng may, 2 người kia đã thoát ra ngoài"
Tôi chắc ra dáng Harem king lắm với câu vừa rồi nhỉ. Nhưng đúng là không lạc quan hơn nổi chút nào. Trong lúc đầu tôi vẫn đang nghĩ về sự lo lắng của họ dành cho mình, đòn tiếp theo đang giáng xuống rồi.
Chỉ số tốc độ của tôi khá ổn nên việc lách người khỏi đòn tấn công chậm chạp của con Mad Mushroom to đùng là đơn giản vô cùng. Trớ trêu thay, vấn đề không nằm ở các đòn đánh tầm thường đó.
*uỳnh*
Đằng sau chấn động mạnh đó là cơn mưa chất độc ngẫu nhiên. Nó không có quy luật nào để nhận biết loại chất độc sẽ tác dụng lên cơ thể tôi. Lần đầu dính chiêu này, tôi lãnh nguyên một pha Poison hạng nặng gây thiệt hại xấp xỉ 10% HP mỗi khi cử động mạnh. Lạy chúa lúc đó tôi phải chạy bằng tất cả mọi thứ mình có. Cảm giác phải chạy thục mạng né đòn mà HP vẫn bị rút bởi Poison làm tôi phát điên lên được. Phần lớn lượng Potion tôi có đã bị tiêu hao trong lần đó, đồng nghĩa tôi sẽ chết nếu tình huống đó lặp lại 1 lần nào nữa.
Chiến lược thì không có, thứ duy nhất tôi có bây giờ là cơn tức giận. Tại sao lại có một kết giới ở gần trấn tân thủ như Holias? Tại sao lại là loài nấm độc? Tại sao tôi lại yếu kém đến vậy?...
Có quá nhiều thứ xảy ra với đứa yếu kém như tôi. Phải chăng là quy luật của tự nhiên, kẻ yếu phải nằm xuống lót đường cho người mạnh? Cái chết của tôi sẽ được mọi người truyền tai nhau để làm kinh nghiệm chiến đấu với con boss. Đó là tất cả mục đích của sự tồn tại mang tên Houseki này sao? Nếu thượng đế sắp đặt thân phận tôi như một tờ giấy nháp cho một bài kiểm tra hoàn chỉnh, thì xin lỗi. Bởi vì TÔI, HOUSEKI NÀY, THÂN ÁI SẼ TRỞ THÀNH NHÂN VẬT CHÍNH TRONG MỘT CUỐN SỬ THI ĐỂ NGƯỜI ĐỜI THÁN PHỤC!!!
Ngay khoảng khắc mà chất độc chạm vào người tôi, lấy đi 9 trong số 27% HP còn lại kèm theo hiệu ứng Slow, mọi thứ mới thật sự bắt đầu.
Không cần phải phí những lọ potion một cách vô nghĩa nữa. Vì..
"...HOUSEKI TAO ĐÂY SẼ NGHIỀN NÁT MÀY!!!"
*roẹt*
Ánh sáng màu vàng như những tia chớp xuất hiện trên người tôi là báo hiệu cho công cuộc lật đổ thế chủ động của con Mad Mushroom.
"BÍ KỸ: VÔ ẢNH"
18% HP hiện tại của tôi đã trở thành điều kiện để nó được kích hoạt, pasive: Stealth. Giải trừ hoàn toàn hiệu ứng Slow đang nằm trên cơ thể tôi, Với tốc độ được gia tăng lên cực đại, công việc bây giờ của tôi là...
"ART: MULTIPLE"
Tạo một phân ảnh dagger, tôi ném nó đi và lập tức ném cây dagger gốc về phía phân ảnh đó. Do độ bền của phân ảnh khá kém, kết quả là nó bị phá hủy. Đừng nghĩ tôi đang từ bỏ khi vứt đi vũ khí của mình. Kết quả mà tôi muốn có từ việc này là.
*bụp*
Cây dagger gốc hiện ra ngay trên tay tôi, kèm theo màu đỏ của một hiệu ứng là nguyên nhân của toàn bộ combo trên.
"WORLD BREAKER!"
Với việc phá hủy phân ảnh, world breaker sẽ xác nhận đó là 1 trường hợp của "armor break" và cho tôi hiệu ứng của nó, stabbed.
Điều này sẽ là bàn đạp cho công cuộc đồ sát con boss của tôi trong vòng 50 giây tác dụng của stabbed. 50% sát thương gây thêm đấy, mày nên cảm thấy xui xẻo khi chỉ là quái tầm trung đi.
Cùng với tia chớp vàng quanh cơ thể và ánh sáng màu đỏ từ cây dagger như một ngọn lửa, tôi bắt đầu "bữa tiệc chay" của mình.
Con Mad Musroom chỉ nghe thấy tiếng tôi niệm art mà không hề biết vị trí của tôi. Nó bối rối huơ tay loạn xạ lên và đập mạnh tay phải vào vách núi trong vô ý. Ngay khoảng khắc đó...
*phập*
"Guriiiiiiiiiiiii!!"
Tiếng la của nó cất lên, vang vọng ra cả bên ngoài khiến Hitagi và Yun-san chợt giật mình.
"Houseki-kun/oniichan?"
Tôi phớt lờ họ, thứ tôi muốn làm bây giờ chỉ có một, đó là phanh thây con boss này ra làm trăm nghìn mảnh!
Sau đòn tấn công với 30 phân ảnh vào tay phải con boss vừa rồi, tôi chưa vội cho nổ bằng Đại Bộc. Mà tiếp theo đó là
"Art: multiple"
Tôi bình tĩnh hơn, không nóng nẩy la hét như ban nãy nữa. Thi triển 1 art với số lượng kha khá làm tôi tốn khá nhiều MP, nhưng chúng mau chóng được bù lại bằng Death Ruler từ lượng dmg độc lên con boss nãy giờ.
Sau khi hoàn tất chuẩn bị cho đòn đánh tiếp theo, tôi hướng tất cả lưỡi dao phân ảnh của mình về 1 mục tiêu duy nhất.
"Sát kỹ: Diệt thế"
Theo lệnh tôi, vài vạn phân ảnh đã chực sẵn đồng loạt lao về phía con Mad Mushroom (Bình tĩnh hơn, nói ít làm nhiều +~+)
*viu viu* *phập phập*
"GURIIIIIIIIIIIIIII"
Cột HP của con Mad Mushroom tuột không phanh về 0 khi tôi còn chưa kịp dùng Heavy Bang. Tiếng gió bị hàng chục nghìn con dao xé toạc, âm thanh của từng thớ thịt bị đâm thủng, tiếng thét tuyệt vọng của con quái đáng thương. Tất cả hòa quyện với nhau như 1 bản nhạc dồn dập, nhịp mạnh phách nhanh. Cả mùi tanh hôi và khung cảnh một cây nấm to lớn bị nhuốm đẫm máu của chính mình nữa. Tất cả chúng, thật tuyệt...
"Fufufufuu....FUUAAHAHAHAHAHAHA"
Tôi cười thật to và mãn nguyện. Bao nhiêu là tức giận cuối cùng đã được giải tỏa, tôi mệt mỏi gục xuống và mất đi ý thức. Những thứ cuối cùng tôi nhớ được là
-system-
Item obtained:
+Potion of Madness
+Armor of the Mad Warrior
9880000 exp
Và sự lo lắng pha chút sợ sệt trên gương mặt 2 cô gái của tôi...
_To be Continued_

Chap này chỉ có cảnh đánh boss hoy, mị viết khi đột nhiên có ý tưởng nên không thể kéo dài hơn được nữa. Hẹn gặp chap sau nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip